Vấn thế gian tình là gì – chương 3

Nhà Phiền Sở Thiên bày biện rất đơn giản, đại bộ phận đều là đồ dùng và đồ điện mà chủ nhân trước đây để lại, nơi này vốn có hai phòng ngủ, nhưng Phiền Sở Thiên chỉ dùng một phòng, phòng còn lại vẫn để nguyên như lúc người chủ trước còn ở đây.

Phòng khách tại lầu hai, ti ti vẫn còn đang mở, Lê Hoa phóng lên trước, nhảy lên sô pha ngồi, chờ chủ nhân mang thức ăn và nước uống đến cho nó.

Trầm Kiều đứng ở cửa, nhìn vào tủ giày của Phiền Sở Thiên tìm dép đi trong nhà, có điều không có đôi dép thứ hai, không có cách nào, liền nói: “Ta về nhà mang dép của ta đến đây?”

“A, không cần, ” Phiền Sở Thiên gãi gãi đầu “ bởi vì chưa từng có người nào tới chơi, nên không có dép dư, ngươi cứ tự nhiên đi vào đi”.

“Thế nhưng….”

“Ngươi xem Lê Hoa về nhà cũng như vậy”.

Trầm Kiều nhìn xuống sàn, trải từ cửa vào tới sô pha liên tiếp có những dấu chân nho nhỏ, nhìn về phía nam nhân, hỏi : “Dép trong nhà tắm đâu?”

Phiền Sở Thiên vào phòng tắm tìm  dép , y vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, thì ra nam nhân này, ở một số phương diện xem ra có chút cố chấp.

Cuối cùng, y nhường Trầm Kiều đi dép của mình, còn y đi đất, giải quyết vấn đề bước vào nhà. Bữa cơm các món thật phong phú, năm món một canh, Trầm Kiều nhìn thấy thế liền kinh ngạc: “ Ngươi bình thường đều ăn như vậy?”

“Bình thường? Cũng gần như vậy, có điều hôm nay nhiều hơn một chút.” Phiền Sở Thiên trả lời.

“Lẽ nào ngươi ngay từ đầu đã dự định gọi ta tới ăn?” Trầm Kiều nửa thật nữa đùa.

“Ân, Lê Hoa nói cho ta biết người thường xuyên bỏ bữa, ăn uống không theo quy luật” Phiền Sở Thiên trả lời.

“…….” Trầm Kiều cau mày.

“Được rồi, cho tới bây giờ, những lần đi đổ rác, đều thấy rác của nhà ngươi toàn là vỏ gói mì với vỏ bánh quy”. Phiền Sở Thiên nhún nhún vai.

Trầm Kiều không nói gì, chỉ cười cười đẩy đẩy gọng kính “ Ngươi thực sự là người tốt”.

“Hàng xóm mà, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên”. Phiền Sở Thiên chân thành cười.

“Meo meo”. Lê Hoa đang ăn cũng cất tiếng hưởng ứng, sau đó lại vùi đầu vào ăn tiếp.

“Bắt đầu thôi, ngươi cứ tự nhiên, đừng khách khí”.

“Hảo, cảm tạ”.

Ăn xong, Trầm Kiều nói vốn hắn muốn lưu lại một lúc, thế nhưng phải trở về làm việc, Phiền Sở Thiên cũng không giữ hắn lại, hai người sau khi cùng rửa xong chén bát, Trầm Kiều liền nói “Cáo từ”.

Lê Hoa hiếm khi nào ngoan ngoãn như vậy, không tiếp tục chạy ra ngoài mà nằm dài trên sô pha ngủ.

Phiền Sở Thiên sau khi hoàn thành một phần công việc, tự cho phép mình nghỉ ngơi, liền cầm một quyển sách ngồi đầu giường lật xem.

Tại góc y ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ vừa vặn thấy căn phòng của nhà hàng xóm đang sáng đèn, hẳn đó là phòng của Trầm Kiều.

Y nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, vừa nhìn vừa cười, ánh mắt không đặt tại quyển sách trên tay, Trầm Kiều hẳn lúc này là đang…y trong khoảng thời gian này chậm rãi tưởng tượng, chậm rãi nghĩ về hắn.

Buổi sáng, khi tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, sáu giờ sáng rồi, y lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn phòng hắn vẫn còn sáng.

Tác gia sao? Phiền Sở Thiên nhăn nhăn mày, y nhớ lại mấy người cũng viết văn y quen, tựa hồ cũng không có như thế, này gọi là nhiệt huyết đi?

“Này, là do tính cách”. Trầm Kiều vừa uống ca cao nóng vừa trả lời. “ Giống như học sinh tiểu học, có lúc ngay từ sớm hoàn thành bài tập hè, có lúc cho tới tận trước ngày cuối cùng cũng không hề động bút, lại có khi là theo quy củ mỗi ngày hoàn thành một ít”.

“Biên tập của ngươi đại khái rất đau đầu đi”. Phiền Sở Thiên cười nói.

“Cũng ổn” Trầm Kiều cũng nhàn nhạt cười “Bọn họ cũng quen rồi”

“…Là nên khen ngươi có cá tính hay là tự tìm phiền phức vào người?” Phiền Sở Thiên nói đùa.

Trầm Kiều nhún vai không đáp, sau giờ ngọ (11h- 13h), không khí thật hợp lòng người, gió thổi lên trong trẻo nhẹ nhàng, nắng trời ấm áp, khắp ruộng đồng, cây cỏ lay động, một mảng màu xanh nhàn nhạt kéo dài, thoạt nhìn thực thoải mái.

Lê Hoa bị một con bươm bướm trêu đùa, chơi tới bất diệc nhạc hồ. Hai người cười nhìn một đoàn bạch sắc phía chân trời dần đổi thành màu tro xám, Phiền Sở Thiên bất đắc dĩ nói: “ Bất quá, trước kia sống trong thành phố, Lê Hoa chưa từng thích thú như vậy”. Phiền Sở Thiên uống một ngụm trà.

“Vậy còn ngươi?” Trầm Kiều hỏi.

“Nơi này chính là nơi ta vừa ý nhất”. Phiền Sở Thiên trả lời.

“ Vậy trước đây ngươi ở đâu?”

“Hàng Châu, Thượng Hải, Thanh Đảo, Thiên Tân, gần nhất là ở tại thủ đô”.

“Lưu lạc muôn nơi?”

“Ha hả, là yêu cầu công việc”

“Cái tên Lê Hoa rất hay”.

“Cảm ơn ngươi khen ngợi, vì nó sinh ra vào mùa xuân, trên người nó lại không một chút tạp sắc”.

“Lễ mừng năm mới thì sao? Không trở về nhà?”.

“…Kỳ thực bởi vì một việc, bị người nhà đuổi đi, cha ta hiện tại vẫn còn giận ta, cho nên không dám trở về, tránh cho y khỏi bị lên cơn cao huyết áp”. Phiền Sở Thiên nhàn nhạt nói: “Còn ngươi thì sao? Cũng chỉ có một mình?”

“Mẹ ta lên thành phố sống cùng gia đình của chị ta, ta bởi vì tới tận sáng này vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bản thảo, nên không lên đó”. Trầm Kiều nói, “đêm nay có muốn tới nhà của ta đón giao thừa?”

Phiền Sở Thiên sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “ Hảo, có tiền mừng tuổi không?”

“Ta sẽ chuẩn bị cho Lê Hoa”.

“Tốt, cảm tạ ngươi”.

Tám giờ tối, lễ tất niên bắt đầu, hai nam nhân ngồi trên sô pha, vừa ăn đồ nhắm vừa uống bia, rất là thích ý, Lê Hoa nhấp nháp món cá hấp Phiền Sở Thiên làm cho nó. Vốn tưởng rằng vào cái ngày nhà nhà đoàn tụ, mình lại phải thui thủi một mình, thật không ngờ lại thành như thế này.

Tới gần mười hai giờ, những nhà bên cạnh có nhà đợi không được, đã bắt đầu đốt pháo hoa. Trầm Kiều không có chuẩn bị pháo hoa, thế nhưng Phiền Sở Thiên giống như có phép thuật, xuất ra một đống, Trầm Kiều vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

“Là người ta tặng cho”. Y đơn giản giải thích, sau đó liền kéo hắn “ Đi, mau đi ra ngoài đốt”.

“Xuân còn chưa tới…”

“Lát sẽ đến”.

 Trời đêm, toàn bầu trời là một màu đen thẳm, Phiền Sở Thiên trước tiên dùng lửa châm pháo bắn lên, Lê Hoa vừa cả kinh vừa hưng phấn, nhảy nhót liên tục.

Trầm Kiều cũng cảm thấy hăng hái, chạy tới cùng châm pháo, trên bầu trời, ‘ tiểu ong mật’, ‘hoa hồ điệp’ lần lượt bùng lên ánh sáng nho nhỏ trên bầu trời đêm, ánh lên khuôn mặt tràn đầy nụ cười thích thú của hai người, cho tới cuối cùng, thậm chí bọn họ còn không thể nghe được thanh âm của nhau bởi hàng xóm xung quanh cũng đồng loạt đốt pháo hoa, thắp sáng cả vùng trời, thanh âm vang dội, màu sắc rực rỡ hoa lệ, Lê Hoa sớm bị dọa, vội chạy vào trong phòng, chỉ còn hai người đứng ngoài sân chơi tới bất diệc nhạc hồ.

Một túi pháo bắn rất nhanh đã hết, chỉ còn lại một túi pháo hoa cầm tay, hai người vừa cầm vừa ngắm thứ ánh sáng nhỏ nhỏ tỏa ra, không thể so với long xà loạn vũ trên bầu trời, không thể hoa lệ như những bông pháo hoa đang tiếp tục được bắn lên thế nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp động lòng người. Rốt cục pháo hoa cầm tay cuối cùng cũng tắt, hai người lần thứ hai ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tràn ngập pháo hoa, Trầm Kiều khoanh tay trước ngực, trên miệng khẽ nở nụ cười, Phiền Sở Thiên một tay rất tự nhiên choàng lên vai hắn, một tay cầm điếu thuốc.

##########################

Bỏ quên bộ nì lâu quá rùi a~~~~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s