Thương Nguyệt Vô Tâm – Chương 4 – P1

Đông qua xuân tới, Triệu Cấm ở Thính Tuyết sơn trang đã được một năm.

Thính Tuyết sơn trang luôn luôn có rất nhiều võ lâm nhân sĩ, rồi thiếu gia các môn phái qua lại đông như trẩy hội, Triệu Cấm vô cùng chán ghét nơi ồn ào, thế nhưng Tiêu Hành cố ý muốn Triệu Cấm hòa hợp với võ lâm nhân sĩ,  nên hết kéo hết đi chỗ này lại sang chỗ kia, ngay tới dự họp cũng lôi hắn đi cùng.

Triệu Cấm đeo một bán mặt nạ, nên khuôn mặt trông không còn dọa người như trước, bởi vì dù sao khuôn mặt mà quả đào ca ca tán thưởng đã không còn nữa, hắn theo Tiêu Hành học lễ nghi, bản thân hắn ít nói, đối với mọi người kính lễ nên những tiền bối hiểu lí lẽ trong chốn võ lâm cũng không bài xích hắn.

Đương nhiên cũng có nhiều kẻ cố chấp, cậy mình nhiều tuổi, trước mặt Tiêu Hành ra vẻ kẻ cả trưởng bối giảng đạo khuyên nhủ, nhưng thực chất xúc xiểm hại người.

Triệu Cấm được Tiêu Hành tu dưỡng, đã biết cách kiềm chế, hắn luôn ngoài mặt cười cười nhưng bên trong không cười, cúi đầu giả vờ như mình không nghe thấy gì. Đương nhiên cách này thường không có hiệu quả, hắn phải đứng trước mặt những kẻ ngoan cố ấy thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ khống thi tác loạn.

Hắn biết bọn họ bắt hắn thề để sau này có thể tóm được nhược điểm của hắn mà danh chính ngôn thuận đuổi hắn ra khỏi sơn trang, để cho bọn họ không bắt được nhược điểm, hắn triệt để không dùng thi thể.

Tuy rằng cuối cùng mất đi thú tiêu khiển hạng nhất của hắn, nhưng trên thực tế, Triệu Cấm cũng không mấy quan tâm, hắn hiện tại sống rất tốt, có căn phòng ấm áp, lại có đồ ăn mỗi ngày, hơn nữa không phải mỗi ngày chỉ có thể tâm sự với thi thể lạnh băng nữa, hắn đối với những kẻ tự nhiên có ác tâm với hắn cũng không còn mấy quan tâm, cũng không có ý muốn trả thù.

Tiêu Hành nói “Triệu Cấm, kì thực ngươi là một hài tử tốt, cá tính thiện lương lại kiên cường, thật sự rất khó gặp”.

Triệu Cấm thừa nhận hắn kiên cường, một kẻ trong đời gặp nhiều chuyện không may như vậy mà vẫn hảo hảo sống tốt, không phải kiên cường thì là gì, hắn không rõ mình có thiện lương hay không, hắn chỉ nghĩ nếu Mộ Dung Phong không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ không có bất cứ ác niệm gì.

Thiện lương, Triệu Cấm nghĩ từ này phải dùng để tả Tiêu Hành mới đúng.

Khác những lão nhân ngoan cố, người trẻ tuổi thực ra tốt hơn nhiều, bọn họ không dùng ánh mắt kì thị nhìn Triệu Cấm, số ít còn nghĩ việc Triệu Cấm có thể thao túng thi thể là một chuyện rất cừ.

Đương nhiên Tiêu Hành cương quyết cấm hắn biểu diễn cho bọn họ xem, Triệu Cấm cũng hiểu hậu quả của một lúc ham vui, đương nhiên không sử dụng năng lực.

Rất nhiều người trẻ tuổi có hảo ý với Triệu Cấm, thế nhưng dưới ánh mắt phê bình cùng nghiêm khắc của các trưởng bối, những người dám bạo gan cùng Triệu Cấm làm bằng hữu thực ra rất ít.

Có một người cứ từng bước từng bước một dám đến gần hắn, rồi thường xuyên tìm hắn ngoạn chính là Nhị công tử  Trầm gia Trầm Thiên Thu.

Trầm Thiên Thu lớn hơn Triệu Cấm ba tuổi, bằng tuổi của Mộ Dung Tuyết, y giống Mộ Dung Tuyết, vóc người không cao, thoạt nhìn giống như ít tuổi hơn Mộ Dung Tuyết, Trầm Thiên Thu dễ nhìn, tính cách ôn nhu cùng tinh tế, khuôn mặt các nét rất nhu hòa, nhưng lại không giống sự nhu hòa của Tiêu Hành, sự nhu hòa của Tiêu Hành biểu lộ sự thoải mái, phóng khoáng, mà vẫn có góc cạnh, còn sự nhu hòa của Trầm Thiên Thu không có góc cạnh, đôi mắt hạnh tròn tròn, chóp mũi nhỏ tròn tròn, lớn lên điềm điềm mĩ mĩ.

Trầm gia ở Giang Nam vô cùng nổi danh chốn võ lâm, vì Trầm gia đã từng có mấy người nổi danh, trong đó có một vị sở hữu võ lâm thất truyền bí tịch là công tử Trầm Chu Mặc.

Tương truyền Trầm gia từng cứu một vị cao nhân, người này đã đền ơn bằng cách mang ba vị công tử của Trầm gia đi năm năm, kết quả khi trở về, đại công tử Trầm gia là thiên tài thi phú, văn thơ văn hoa, rất nhanh liền nổi danh khắp thiên hạ, cùng danh kĩ đệ nhất Hoa Đô tạo ra một đoạn ái tính phong lưu, Trầm nhị công tử Trầm Chu Ly am hiểu binh pháp điển tịch, bày mưu nghĩ kế, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc võ lâm minh chủ đương thời Tư Không công thành cướp đoạt thiên hạ.

Hai vị công tử đều có thành tựu, chỉ có Tam công tử Trầm Chu Mạc bản thân tuy không tập võ công nhưng lại nhớ thiên hạ tuyệt thế võ tịch, chính vì vậy mà một thời bị cuốn vào giang hồ phân tranh, số phận chìm nổi vô cùng thê lương.

Theo lời giang hồ đồn lại, Trầm Chu Mạc sau đó đã đem cuốn bí tịch giấu tại Trầm gia ở Giang Nam, thế nhưng Trầm gia dù sao cũng là võ lâm thư hương thế gia, hơn nữa lời đồn đãi không chứng cứ, vì vậy mặc dù những kẻ trong võ lâm vô cùng mơ ước có được cuốn bí tịch này, thế nhưng cũng không dám quất ba thước đất ở Trầm gia sơn trang để tìm bí tịch.

“Cuốn bí tịch đó căn bản là không tồn tại”. Lúc Triệu Cấm hỏi, hậu nhân của Trầm gia Trầm Thiên Thu mỉm cười, phi thường chắc chắn bác bỏ lời đồn đại: “ Nếu như có thật, công phu của ta không đến mức kém cỏi thế này ”.

Trầm Thiên Thu rất thích cười, bình thường đều cười, ngay cả cười rộ lên cũng rất dễ nhìn.

Công phu của Trầm Thiên Thu xác thực chả khác gì mèo quào, tuy rằng liều mạng nhưng giao đấu nhưng so với kẻ mới chỉ học võ công ba tháng như Triệu Cấm cũng chỉ đấu ngang tài ngang sức.

Triệu Cấm bất đắc dĩ hỏi: “Trầm Thiên Thu, ngươi không phải là đang nhường ta đấy chứ?”

Trầm Thiên Thu có điểm xấu hổ cãi lại “Trầm gia chúng ta vốn là thư hương thế gia, nếu không phải có một Trầm Chu Ly cùng một Trầm Chu Mạc, đã không thể có quan hệ nào với giang hồ, đại ca ta cùng ta đối với võ học đều không có hứng thú, chúng ta có hứng thú với thi từ ca phú, đánh qua đánh lại thật mất hứng a”.

Vì vậy từ khi Triệu Cấm quen Trầm Thiên Thu cũng học được rất nhiều thi từ ca phú, dần dần cũng biết thưởng thức thể loại cao nhã này.

Trầm Thiên Thu rất giỏi đánh đàn, thỉnh thoảng trong gió thu, y lại theo gió mà gảy một khúc đàn, cất tiếng ca, khiến người khác phi thường thoải mái vui vẻ.

Y còn cùng Triệu Cấm đi đạp thanh (đi chơi trong tiết thanh minh), trời thu sáng trong, Trầm Thiên Thu mang Triệu Cấm đi hái đào, lúc hái đào khiến hắn chợt nhớ tới quả đào ca ca.

Đương nhiên quả đào hái cùng Trầm Thiên Thu chỉ là quả đào bình thường, tuy rằng vỏ ngoài cũng thật nhiều phấn, ăn vào cũng rất ngọt.

Trầm Thiên Thu có một thứ mà Triệu Cấm vô cùng ước ao, đó là một gia đình hạnh phúc, lúc chỉ có hai người, Triệu Cấm thường nghe Trầm Thiên Thu nhắc tới mẫu thân khéo tay của y có thể làm thố ngư ngon thế nào (thố ngư: món cá nấu dấm), phụ thân tính tình trung hậu nhưng bình thường lười nhác nên thường bị mẫu thân dùng võ công sư tử rống, đại ca phong lưu khiến một đám nữ hài tử muốn gả vào Trầm gia.

Mỗi lần nhắc tới người nhà, trên mặt Trầm Thiên Thu hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa, khiến cho Triệu Cấm liền huyễn tưởng gia đình ấm áp ấy nói không chừng có thể thành người thân của hắn.

Đương nhiên trong những người trẻ tuổi cũng có những người không thích Triệu Cấm, chính là Lạc Phàm công tử, cái người vào lễ tế điển mùa thu của võ lâm hay tới chơi.

Triệu Cấm nghe Tiêu Hành nhắc tới đại thiếu gia Lạc Thủy sơn trang rất nhiều, vốn nghĩ hẳn là người tốt, hắn còn rất chờ mong được gặp mặt vị này, tới ngày Lạc Phàm công tử tới, hắn còn cùng Tiêu Hành đứng ở cửa chờ đón để có thể nhìn thấy được dung nhan của Lạc Phàm công tử.

Lạc Phàm  ngày đó mặc một bộ trường bào màu vàng được thêu hoàn mĩ, tay cầm một chiếc quạt khảm hồng ngọc, vóc người cao gầy, phi thường tuấn mĩ, ngay khi hắn bước vào, mang theo một làn gió thơm ngát, ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Tiêu Hành thường ngày vẫn làm việc phi thường cẩn thận chu đáo, ngày hôm đó lần đầu tiên quên sự có mặt của Triệu Cấm, trực tiếp đi tới đón Lạc Phàm công tử, nụ cười cũng không giống thường ngày đối với khách nhân, cũng không giống như khi cười với Triệu Cấm, vô ưu, vô tư lự, y rất khẩn trương, phi thường khẩn trương, cười tới mức không có được phân nửa sự đẹp đẽ như bình thường, có lẽ nói đó căn bản không phải là nụ cười mà là một loại cười khổ bất đắc dĩ.

 Rõ ràng bình thường khi nhắc tới hắn, y phi thường cao hứng, tại sao khi gặp mặt lại có biểu tình này a.

Lạc Phàm công tử hiển nhiên là cũng không thích biểu tình ấy của y, có chút phiền chán lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Hành, cây quạt liền hướng qua người Tiêu Hành, hướng về phía trước mặt Triệu Cấm hờ hững hỏi.

“  Đây chính là kẻ khống thi ngươi thu nhận phải không?”

Triệu Cấm nghe hai từ khống thi, liền biết hắn cùng cái vị Lạc Phàm công tử này hiển nhiên là không thể hảo hảo ở chung.

“Phàm…” Tiêu Hành ở phía sau hắn muốn nói lại thôi.

Triệu Cấm không thích Tiêu Hành dùng loại nhãn thần bi thương này nhìn người khác, dường như trong nháy mắt cả thế giới này không còn gì, trong mắt Tiêu Hành chỉ có Lạc Phàm .

Triệu Cấm có cảm giác bị lừa, hắn cho rằng hắn đối với Tiêu Hành rất quan trọng, hiện tại mới phát hiện trong tim người ta đã bị một kẻ đáng ghét chiếm đầy.

“Ta cho phép ngươi gọi tên ta?” Lạc Phàm  đông cứng hừ một tiếng, đầu cũng không có quay lại.

Tiêu Hành lập tức ngậm miệng, Triệu Cấm thấy rõ ràng nỗi cô đơn trong mắt y.

Triệu Cấm rất tức giận, trừng mắt nhìn Lạc Phàm , thế nhưng hắn căn bản không được Lạc Phàm đặt trong mắt, nên dù hắn có trừng thế nào cũng không hiệu quả.

Lạc Phàm ra vẻ cười nhạo nhìn địch ý của Triệu Cấm, đột nhiên hắn không cười nữa, hắn đưa tay nâng khuôn mặt của kẻ thấp hơn hắn một chút, Triệu Cấm, nhìn một chút rồi nói: “ Ta trước đó không nhìn kỹ, nguyên lai ngươi lớn lên nhìn rất được”.

Nửa khuôn mặt bị thiêu hủy của Triệu Cấm bị che bởi mặt nạ, Lạc Phàm cũng không nhấc mặt nạ ra, hắn sớm nghe nói trông thật thê thảm, bởi vậy chưa từng lưu ý, thế nhưng nếu bỏ mặt nạ ra, Triệu Cấm trông rất anh tuấn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, tuy khuôn mặt còn hiện ra nét trẻ con, thế nhưng cũng đã có nét định hình, có thể tưởng tượng ra nếu hắn không bị hủy dung, nhất định trông rất anh tuấn tiêu sái.

Lạc Phàm vừa cười, quay người nhìn Tiêu Hành đang đứng lăng lăng, châm chọc nói: “Ta vốn tự hỏi không biết tại sao ngươi lại trở nên thiện lương như vậy, đây chẳng phải bộ dạng mà Tiêu minh chủ yêu thích sao? Chả trách sao ngươi lại để trong lòng ”.

“Ngươi đừng vũ nhục sư phụ ta!” Triệu Cấm hung hăng hất tay Lạc Phàm ra, Tiêu Hành thế nào Triệu Cấm rất rõ, mà y đối với Lạc Phàm thế nào hắn cũng chính mắt chứng kiến, Lạc Phàm nói như vậy tạo ra thương tổn rất lớn đối với Tiêu Hành, những người đứng nhìn đều nghĩ thật đúng trái tim băng giá.

“Không nghĩ tới ngươi còn dạy cho hắn thật biết nghe lời”. Lạc Phàm nhìn Triệu Cấm hàn quang chợt lóe, thế rồi không báo trước liền động thủ hướng về phía yết hầu Triệu Cấm.

Mành chỉ treo chuông, Tiêu Hành vội phi đến đỡ lấy thế tiến công của Lạc Phàm, che chở cho Triệu Cấm, thuận thế kéo Triệu Cấm về phía sau lưng của y.

“Ngươi có thể đối với hài tử võ công không cao ra đòn độc hiểm?” Tiêu Hành rốt cục thu hồi hết mềm yếu, lạnh như băng nhìn Lạc Phàm, quanh thân nhẹ nhẹ tỏa ra hàn ý.

Lạc Phàm một chút cũng không hề thấy hổ thẹn, chỉ là nhãn thần có điểm u ám, cười lạnh nói: “ Ngươi lại đi che chở cho hắn, thật luyến tiếc tiểu đồ đệ của ngươi?”

“Lạc Phàm, ân oán giữa chúng ta, ngươi cứ tính lên đầu ta, ngươi dù làm thế nào ta cũng không hề oán giận. Chỉ là nếu như ngươi lại có ý đồ thương tổn Triệu Cấm, chớ trách ta không khách khí”.

Lạc Phàm không trả lời, chỉ là trong mắt tiếu ý chợt lóe, hương phiến phi thẳng về phía Tiêu Hành. (hương phiến ở đây là quạt có hương thơm).

“Ta ngày hôm nay là muốn lấy máu tiểu tử này, ngươi có thể làm gì?”

Hương phiến rõ ràng là hướng về phía Tiêu Hành, thế nhưng ở không trung xoay tròn một góc lớn, rồi vượt qua vai trái của Tiêu Hành hướng về phía Triệu Cấm.

Triệu Cấm cũng không trốn, nghĩ thầm một cây quạt có thể làm gì đây? Nên đưa tay định bắt lấy.

Một tia máu bắn ra, Triệu Cấm cũng không kịp nhìn rõ cái gì, chỉ thấy tiếng quạt rơi xuống đất là tiếng kim loại.

Tay trái Tiêu Hành bị thương một vệt dài, máu chảy ròng ròng, y thế nhưng lại không quan tâm mà cúi người nhặt cây quạt lên, mặt không biểu tình đem trả cho Lạc Phàm.

“Ngọc không có bị vỡ” y không nhìn Lạc Phàm mà nhìn viên hồng ngọc đeo phía đuôi cây quạt nói.

Triệu Cấm nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Tiêu Hành vì vết thương mà đau lòng muốn chết, vội đi tới xé áo của chính mình để buộc vết thương cho y.

Hắn biết mình không có tư cách nói gì, trong mắt bọn họ hắn chỉ là một tiểu hài tử, Tiêu Hành vì hắn mà thụ thương, thế nhưng hắn không thể tha thứ cho Lạc Phàm, viền mắt vì nhìn máu từ tay Tiêu Hành chảy ra mà nóng nóng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kẻ đang bối rối nhưng lại giả vờ trấn định Lạc Phàm.

Lạc Phàm nhận lấy cây quạt, nhìn Tiêu Hành đang cúi đầu, đột nhiên căm hận nói: “ Ta vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi!”

Tiêu Hành nhắm mắt nhận mệnh gật đầu.

“Tiêu Hành, chính ngươi tự giải quyết cho tốt”. Lạc Phàm xoay người nói: “ Ngươi làm chuyện như vậy đối với muội muội của ta, hiện tại còn thu lưu một đệ tử như vậy, võ lâm thần phục ngươi chỉ bởi vì cống hiến của phụ thân ngươi, thế nhưng võ lâm sẽ không vì sự hi sinh của phụ thân ngươi mà vĩnh viễn dễ dàng tha thứ cho ngươi”.

Hắn quay đầu lại, nhìn Tiêu Hành tàn nhẫn cười nói: “ Ta sẽ chờ tới ngày ngươi bị bằng hữu xa lánh”.

Sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi, để lại Tiêu Hành ngây ngốc đứng đó nhìn bóng lưng hắn.

“Chúng ta cũng đi thôi”. Tiêu Hành trấn định tinh thần, khôi phục lại bộ dạng bình thường, có chút yếu ớt cười nói.

Triệu Cấm liền theo y đi, đi tới giữa sân vườn, trời thu dương quang sáng lạn, thế nhưng gió thổi rất lớn, cho dù ánh mặt trời chiếu khắp nơi vẫn cảm thấy lạnh.

“Tiêu Hành, tay….có làm sao không?” Triệu Cấm lo lắng hỏi.

Tiêu Hành mỉm cười lắc đầu.

“Tiêu Hành, chuyện mà hắn nói…là chuyện như thế nào?” Triệu Cấm hỏi.

Tiêu Hành biết hắn đề cập tới chuyện gì, cười khổ hỏi: “ Nếu như ta nói là do ta đã làm chuyện không thể tha thứ đối với muội muội của Lạc Phàm, hắn mới hận ta như vậy, ngươi có tin không?”

One thought on “Thương Nguyệt Vô Tâm – Chương 4 – P1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s