HOO – chương 87: Huyết Linh (Hạ) – P2!

“Vũ nhi có mệt không?”

Trời hửng sáng, trên đường cái rộng và vắng đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp, ôn hòa mà mang theo từ tính cùng quan tâm ẩn giấu, còn có một loại tình tự không rõ.

“Vũ nhi không mệt, phụ hoàng có mệt không?” Hai thân ảnh tuyết trắng đột nhiên xuất hiện trên đường, lúc này trên đường không hẳn là không có ai, mặc dù trời mới hửng sáng, lại còn có chút lạnh, nhưng đại đa số dân chúng đã tỉnh dậy chuẩn bị sinh ý.

“Nếu không mệt, vậy chúng ta liền đi tiếp, lát nữa mới quay về khách điếm” .Sủng nịch xoa lên mái tóc đen bóng của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự cười nói, trước kia bọn họ cũng chưa từng có dịp sáng sớm chỉ hai người cùng nhau tản bộ, hiện giờ có cơ hội, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua.

“Hảo, phụ hoàng đi đâu, Vũ nhi cũng đi đó”. Đôi tay nhỏ bé của Vân Vũ Trạch nhẹ nhàng cầm ống tay áo của Vân Ngự, thanh âm thanh linh chứa đầy vẻ y thuận, khuôn mặt mềm mại tràn đầy thỏa mãn, cử chỉ thật có biết bao ỷ lại vào Vân Ngự.

“Vũ nhi có từng ăn qua bánh bao?” Vân Ngự cũng chưa nói là đi đâu tản bộ, lại đột nhiên hỏi một câu khó hiểu, ánh mắt mang theo thần sắc ôn nhu, thần sắc thản nhiên mà mang theo chút thần bí.

“Bánh bao? Là cái gì?”  Bánh bao là cái gì? Có thể ăn? Nó dường như chưa từng ăn, ít nhất nó không biết có loại gọi là bánh bao tồn tại, có lẽ nó đã từng nếm qua, chỉ là không biết đó gọi là bánh bao mà thôi, bởi vậy sau khi Vân Vũ Trạch nghĩ nghĩ một hồi liền hỏi bánh bao là gì, xem xem lại xem nó đã từng ăn qua chưa.

“Nhìn bên kia, đó chính là bánh bao.” Vân Ngự tựa hồ đã đoán được, nên cũng không trả lời bánh bao là thế nào, mà trực tiếp chỉ một cửa hàng nhỏ phía trước, nói với Vân Vũ Trạch xong liền kéo Vân Vũ Trạch qua đó.

“Đây là bánh bao? Chưa thấy qua, phụ hoàng, Vũ nhi chưa từng thử”. Vân Vũ Trạch theo Vân Ngự đi tới trước cửa hàng, thấy một vật trắng trắng, xác định chính mình chưa từng thấy liền nói, mà xem thần sắc của Vân Ngự, hiển nhiên là đã biết rõ đáp án, hắn không đáp lại câu trả lời của Vân Vũ Trạch mà nhìn bánh báo nóng hôi hổi.

“Hai vị công tử, muốn mua bánh bao ăn không?” Bánh bao của Ngã Trần Kí tuy rằng bán ven đường thế nhưng thực nổi danh, đột nhiên trong hơi nước nóng hầm hập một trung niên nam nhân đi tới, vừa thấy khách quan liền cười hì hì nói, từ khẩu khí có thể nghe ra y đối với bánh bao nhà mình làm ra vô cùng tự tin, xem ra hiệu này cũng có một chút danh tiếng.

“Ân, cho ta bốn cái, hai cái nhân và hai cái không nhân”. Vân Ngự ôn hòa đáp lại lão bản nhiệt tình, tuyệt không để ý người có thân phận như hắn giống dân chúng mua bánh bao dọc đường có cái gì không đúng, hắn đã rất lâu không ăn loại bánh bao này, mà hắn cũng muốn cho bảo bối của hắn nếm thử một chút.

“ Thật tốt, thỉnh hai vị chờ một chút, tiểu nhân lấy bánh bao thật ngon cho hai vị”. Lão bản cao hứng nói, tay chân vừa nhanh nhẹn gói bánh bao, vừa không quên giới thiệu cho hai vị tuyệt thế công tử nghe bánh bao của mình ngon như thế nào.

“Công tử cầm, cẩn thận nóng”. Lão bản lễ phép hai tay đưa gói bánh bao đã được gói cẩn thận, còn không quên nhắc nhở một chút, dù sao hai vị công tử diện mạo bất phàm này không giống dân thường, hẳn là công tử của danh gia vọng tộc, mặc dù hai vị có điểm bình dị, thế nhưng hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, ngộ nhỡ có gì đắc tội hẳn sẽ nếm mùi không ít, phải biết rằng hắn bất quá chỉ là một lão bản bán bánh bao, không thể đắc tội người quyền thế.

“Bao nhiêu tiền?” Vân Ngự cười nhận lấy bánh bao, ôn thanh hỏi.

“Bốn đồng.” Lão bản cười đáp lại, nghĩ tới việc hắn hôm nay được mở hàng sớm như vậy trong lòng thật vui vẻ nha, nhìn xem những quán hàng khác mở cửa sớm như hắn, đã làm gì có khách ghé, mà hắn lại đã bán được bốn cái bánh bao, ngẫm lại cảm thấy thật tự hào.

“Nhận lấy”. Vân Ngự lấy ra trong người ra một xâu tiền đồng, rút bốn đồng ra đưa cho lão bản.

“Cám ơn, hai vị lần sau lại đến mua a”.  Lão bản vui vẻ nhận lấy những đồng tiền đầu tiên hắn kiếm được ngày hôm nay, tuy rằng ít nhưng hắn vẫn thực vui vẻ cùng cao hứng, dù sao mọi người chưa có ai kiếm được tiền lúc sáng sớm này, hắn xem như thật là lợi hại, nghĩ như vậy, hắn cẩn thận thu lấy bốn đồng, lộ ra nụ cười thật tươi, đối với Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch đã đi xa gọi lớn, trong lòng thầm nghĩ không biết ngày mai hai người họ còn đến đây mua bánh bao nữa không.

Nghe được tiếng hô to của lão bản, Vân Vũ Trạch theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng bình thường kia lộ ra nụ cười sáng lạn, đột nhiên nó cảm thấy hắn nhìn thật thuận mắt, so với các đại thần hay đệ nhất mĩ nhân, đệ nhất công tử hắn nhìn thấy trong cung còn thuận mắt hơn, lúc này khuôn mặt bình thường của lão bản tựa như không phải bình thường, hay nói cách khác là bình thường nhưng không tầm thường.

“Phụ hoàng.” Vân Vũ Trạch kéo kéo ống tay áo của Vân Ngự nhẹ giọng gọi.

“Ân, Vũ nhi có chuyện gì?” Những biểu tình của Vũ nhi hắn đều nhìn thấy, nhưng hắn không nói gì, chính là ánh mắt có một mạt vui mừng, thêm một mạt nồng ấm.

“Vừa mới, hắn cười thật đẹp.” Vân Vũ Trạch vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía lão bản bán bánh bao, khẩu khí có chút ngạc nhiên, có chút lưu tâm, nó nhớ rõ trước đây, trừ phụ hoàng thì chỉ có nụ cười của Vân Tại Vũ là nó thấy đẹp thôi, còn các công tử mĩ nhân khác, nó nhìn chỉ cảm thấy chán ghét, luôn không thể thích, thế nhưng hôm nay nó lại thấy được một người khiến cho nó cảm thấy thuận mắt, đương nhiên khiến cho nó chú ý chính là một mạt tươi cười kia.

“Rất nhiều người đều có thể có nụ cười đẹp như hắn, chính là rất nhiều người đã quên làm thế nào để cười như thế”. Thế gian hiện nay, ngoại trừ những dân chúng chất phác cùng một số người yêu thích sự thanh tĩnh, còn ai có thể duy trì một tâm hồn trong sáng? Mọi người đều sớm vì truy đuổi quyền thế cùng tài lực mà đánh rơi mất sự đơn thuần, từ lâu đã đánh mất bản ngã của mình, nếu chẳng phải vì hắn sớm được gặp bảo bối của hắn, thì hẳn hiện tại hắn cũng sống như bọn họ? Hắn chẳng phải cả ngày chỉ nghĩ tới quyền lực cùng lợi ích sao? Cho dù hắn làm như vậy là vì Hưởng Hằng quốc, nhưng ai có thể cam đoan hắn không bị nhiễm bẩn khi ở nơi đầm lầy tù túng? Hắn cũng đã từng quên đi nụ cười thực sự là thế nào, cho dù hắn mỗi ngày đều duy trì một khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn lại cảm thấy cả thế  gian này không có thứ gì khiến cho hắn lưu tâm, không ai có thể khiến hắn cười chân thành, nhưng hôm nay hắn không phải là cười vui vẻ tới thế này sao? Hắn không phải là cười tới hạnh phúc đó sao? Bởi hắn phát hiện thế gian này vẫn còn một người làm cho hắn hiểu được thể nào là nụ cười chân chính.

“Phụ hoàng cười lên cũng rất đẹp, Vũ nhi rất thích nhìn phụ hoàng cười với Vũ nhi.” Siết lấy một cánh tay của hắn, Vân Vũ Trạch chân thành nói, nó quả thật rất thích phụ hoàng cười với nó, mỗi lần nhìn thấy phụ hoàng cười, nó đều cảm thấy thỏa mãn, trong ngực dạt dào, cảm giác trống rỗng chỉ khi nhìn thấy phụ hoàng mới biến mất.

“Phụ hoàng cũng thế, phụ hoàng rất thích Vũ nhi cười, đương nhiên là thích Vũ nhi cười với phụ hoàng.” Nếu như thấy bảo bối của hắn cười với người khác, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng trong lòng hắn liền một trận không thoải mái, hắn biết hắn bá đạo cùng ích kỷ, mà một người như hắn, chỉ muốn Vũ nhi đối với mình hắn đặc biệt, cái đẹp của Vũ nhi chỉ mình hắn được xem, dù hắn biết ý nghĩ này là không đúng, thế nhưng chính hắn cũng không thể khống chế được, nếu như đã không thể khống chế vậy cứ thuận theo tâm ý của mình, có gì phải e ngại? (Anh Vân Ngự quan điểm thật rõ ràng a =)) ).

……………..

Bước trên đường, không khí thanh tĩnh khiến Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch đều thực hài lòng, dù sao bọn họ cũng là loại người không thích ồn nháo, hai người thong thả bước đi, không chút vội vã về khách điếm, bình tĩnh quan sát dọc được, nhìn ngắm bách tính, trong lòng một trận sảng khoái.

Cách khách điểm còn một đoạn đường, hai người thi thoảng nói chuyện, còn phần lớn thời gian chính là nắm tay nhau mà đi, cảm giác ăn ý khiến trong lòng hai người nhộn nhạo, lúc này tâm linh hai người cuốn quit lấy nhau, dựa vào nhau, tựa hồ hai người có thể cảm nhận được ý nghĩ đối phương, không khí xung quanh họ thật kì diệu.

“Phụ hoàng, Vũ nhi cảm thấy Huyết Linh rất quen thuộc, thế nhưng Vũ nhi chắc chắn trước đó Vũ nhi chưa từng thấy Huyết Linh, cũng chưa từng tiếp xúc với Huyết Linh, vì cái gì lại như vậy?” Thật lâu sau Vân Vũ Trạch mới nghi hoặc hỏi, nó cảm thấy Huyết Linh cho nó cảm giác thật đặc biệt, không giống cảm giác của nó đối với phụ hoàng, cũng không giống cảm giác của nó đối với Vân Tại Vũ, thực kì lạ, loại cảm giác này nó trước đó chưa từng cảm nhận.

“Phụ hoàng cũng cảm thấy vậy”. Vân Ngự cũng cảm thấy khó hiểu, vấn đề này vốn sớm nảy sinh trong ý nghĩ của hắn, nếu không phải vì biết Huyết Linh không thể cho hắn câu trả lời, hắn thậm chí đã trực tiếp hỏi Huyết Linh, có điều hắn không hỏi vì có hỏi cũng không biết đáp án, tuy rằng cảm giác này không khiến hắn bất an, nhưng hắn cũng không thể không để ý, hắn không thích điều gì ảnh hưởng tới Vũ nhi của hắn, tuy rằng hết thảy đều liên quan tới Vũ nhi, thế nhưng hiện tại Vũ nhi chỉ là Vũ nhi của hắn mà thôi, hắn không muốn Vũ nhi bị liên lụy bởi sự kiện Huyết Oa cách đây mười năm.

“Vũ nhi, ngươi cầm tảng đá kia sau đó có cảm thấy cảm giác gì không thích hợp không?” Nhớ tới trong thư Vu Tắc gửi hắn có nhắc tới tảng đá kia, Vân Ngự đột nhiên hỏi, tảng đá kia mặc dù hiện tại hắn chưa nhìn thấy, có điều hắn biết đó chính là trái tim của Huyết Oa, chuyện này có chút không ổn, nhất là trái tim này lần thứ hai trở về với Vũ nhi, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ hy vọng không phải do hắn suy nghĩ nhiều.

“Cảm giác? Có”. Thấy phụ hoàng đột nhiên nhắc tới tảng đá kia, chính là trái tim của nó lúc trước, Vân Vũ Trạch nghĩ nghĩ rồi nói, cũng không nghĩ tại sao phụ hoàng lại đột nhiên hỏi như vậy, chỉ biết rằng phụ hoàng hỏi hẳn là có lí do, bởi vậy cứ trả lời thật cho phụ hoàng, dù sao hiện tại nó cũng không biết làm thế nào với tảng đá ấy cho tốt, có lẽ phụ hoàng sẽ có biện pháp không biết chừng.

“Cảm giác gì?” Vừa nghe Vân Vũ Trạch trả lời có, Vân Ngự trong lòng một trận bất an, mặc dù hắn chưa thấy tảng đá đó, thế nhưng đáp án của Vũ nhi không phải là chuyện tốt, có lẽ bởi vì những lời mà Quốc sư nói lúc trước, khiến hắn cảm thấy bất an, nếu như tảng đá đó gây hại cho Vũ nhi, thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không để Vũ nhi mang tảng đá đó, hắn không muốn Vũ nhi của hắn xảy ra chuyện bất cứ chuyện gì.

“Khi chúng ta còn chưa tới căn mật thất, Vũ nhi cảm giác như có thứ gì đó kêu gọi Vũ nhi, ban đầu còn thực mơ hồ, làm Vũ nhi tưởng bị ảo giác, cho tới khi Vũ nhi tới càng gần mật thất, cảm giác ngày càng rõ ràng”. Ban đầu nó còn tưởng nó cảm giác sai, tới tận khi tới được mật thất, cảm giác mới ngày một rõ ràng, mặc dù nó không xác định được vật gì gọi nói, nhưng nó khẳng định là có, mãi tận cho tới khi lấy được trái tim từ chỗ Bạch Lăng.

Kia quả thật là trái tim của nó, tuy rằng đó là lúc nó còn là Huyết Oa, thế nhưng trái tim đó đã theo mình một khoảng thời gian, đúng là nên quay về với nó, tuy rằng nó cảm thấy trên người mình ẩn ẩn một cỗ lực lượng, nó thậm chí cho rằng cỗ lực lượng này vốn là của mình khi nó còn là Huyết Oa, có điều bị người kia phong ấn mà thôi, nếu không vì sao người kia lại lấy trái tim nó?

“Trừ cảm giác này, không có cảm giác khác sao?” Chính là như vậy? theo như trong thư Vu Tắc viết cho hắn, hắn đã đoán ra được một chút, thế nhưng hắn lại không thể lí giải, một trái tim chẳng những biết thành một tảng đá tồn tại mười năm, lại còn có thể phát ra tín hiệu gọi Vũ nhi, nhìn thế nào cũng không phải một viên đá hình trái tim bình thường, cũng không biết trái tim này có ẩn chứa lực lượng tà ác nào không.

“Ân, chính là lúc nhìn thấy nó, liền cảm thấy đây chính là thứ thuộc về mình, loại cảm giác này, Vũ nhi cũng không biết hình dung thế nào, dù sao cũng giống như là linh hồn của Vũ nhi.” Nó không thể nói cảm giác tuyệt vời lúc ấy, giống như là thứ gì vốn thuộc về mình giờ lại trở lại trong tay mình, hơn nữa còn là cảm giác từ tận sâu thẳm trong linh hồn phát ra.

“Vũ nhi, hiện tại chưa xác định được nó có ích cho Vũ nhi hay không, vậy đáp ứng phụ hoàng, nếu có năng lực cởi bỏ phong ấn của nó thì cũng đừng dễ dàng cởi bỏ, ít nhất là lúc không có phụ hoàng ở bên thì không được cởi bỏ phong ấn”.

Vân Ngự nghe xong, trầm mặc một hồi rồi trầm thanh nói, sắc mặt có chút ngưng trọng.

“Hảo, Vũ nhi nghe lời phụ hoàng.” Vân Vũ Trạch thấy bộ dáng lo lắng của Vân Ngự liền nhu thuận hứa hẹn, tuy rằng nó kỳ thật rất muốn tháo bỏ phong ấn để xem phát sinh chuyện gì, thế nhưng nó không muốn làm phụ hoàng lo lắng.

Phụ hoàng, Vũ nhi tuyệt đối sẽ không làm chuyện khiến phụ hoàng không vui, cho dù Vũ nhi có phi thường khát vọng tháo bỏ phong ấn, tuy rằng Vũ nhi cũng không rõ sao lại có khát vọng này!

3 thoughts on “HOO – chương 87: Huyết Linh (Hạ) – P2!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s