Thương nguyệt vô tâm – chương 5 P1!

Hiện tại hắn thay Tiêu Hành xử lí đại sự, hắn không thể làm chuyện gì sai ảnh hưởng tới y, để đảm bảo thế cục bấp bênh của võ lâm, Triệu Cấm mỗi đêm đều thắp đuốc soi rõ từng câu của mật tín, mỗi lần triển khai đều dùng địa đồ phân tích hướng đi của Thương Hàn Bảo.

Thúy Nguyệt điện ở phía Tây đã cử những võ lâm cao thủ đi tới bảo hộ các sơn trang, hiện tại trong điện hẳn là hoàn toàn trống rỗng, Triệu Cấm nhìn địa đồ, Thúy Nguyệt điện nằm phía đông nam kinh thành, hai bên kinh thành Tần Già còn có Mộ Dung gia thế lực cũng rất lớn, Thương Hàn Bảo hẳn cũng không dễ dàng tìm Thúy Nguyệt điện phiền toái, hiện tại Lạc Thủy sơn trang vẫn không có chút động tĩnh gì là có vẻ nguy hiểm nhất, thế nhưng Tiêu Hành đã dẫn người tới đó, bởi vậy hiện tại Thính Tuyết sơn trang mới là nơi nguy hiểm nhất.

Là điệu hổ ly sơn? Triệu Cấm nghĩ tới đây không khỏi phát run, hắn nghĩ hẳn là người ngoài không mấy kẻ biết Tiêu Hành coi trọng Lạc Phàm, bởi vậy không thể có chuyện bọn chúng dùng kế này để cố tính kéo Tiêu Hành đi.

Tuy rằng chính hắn khuyên Tiêu Hành rời đi, Triệu Cấm vẫn nghĩ Tiêu Hành rời đi lần này thực quá mạo hiểm, hắn trước đó không có tìm hiểu kỹ Thương Hàn Bảo, không có xem toàn cục, không biết rằng võ lâm mấy chục năm qua cô tức dưỡng gian vì nhàn hạ mà lơi lỏng cảnh giác, để Thương Hàn Bảo phát triển lớn mạnh, mới gây ra nông nỗi này. Hiện tại toàn bộ tình hình phía nam chính là tương đối nghiêm trọng, ngoài Lạc Thủy sơn trang thì chính là Thính Tuyết sơn trang đứng mũi chịu sào.

Tiêu Hành cư nhiên còn mang theo toàn bộ cao thủ, Triệu Cấm nghĩ cái kẻ luôn luôn cẩn thận như Tiêu Hành lại lo lắng tới nỗi vậy thật có điểm không biết làm sao. Nếu như chuyện này chỉ cần để lộ một chút phong thanh ra ngoài, toàn bộ Thính Tuyết sơn trang coi như xong.

Lạc Phàm công tử thực sự trọng yếu như vậy? Trọng yếu tới mức so với địa vị của ngươi, so với toàn bộ võ lâm đều không thể bì?

Triệu Cấm lắc đầu, đè xuống chua xót đang nổi lên, hắn nghĩ nhất định là có nguyên nhân, hắn hiểu Tiêu Hành, Tiêu Hành cho dù có thích Lạc Phàm công tử tới thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm đẩy hắn vào tình huống nguy hiểm.

Hắn còn đoán rằng có thể Tiêu Hành không có thực sự đi, mà cố ý để lộ ra tin tức, sau đó dẫn người mai phục ở gần quanh sơn trang.

Thế nhưng nếu vậy thì trước đó Tiêu Hành đã bàn bạc với hắn rồi, Triệu Cấm tin tưởng cho dù chỉ làm mồi nhử cho kẻ địch, Tiêu Hành cũng sẽ luyến tiếc để hắn làm.

Thế nhưng cầm địa đồ nghiên cứu thế nào Triệu Cấm cũng không tìm ra nơi mà Tiêu Hành có thể đặt quân mai phục, hắn nghĩ không nên tiếp tục phí công suy nghĩ nữa, tin tưởng Tiêu Hành đi, án binh bất động, cho dù thế nào cũng án binh bất động.

Thế nhưng việc mà Triệu Cấm lo lắng nhất thực sự đã xảy ra, do thám phương Bắc đã báo tin, Thương Hàn Bảo huy động một đội nhân mã suốt đêm lén đi về Lạc kinh.

Triệu Cấm lúc này cho dù phát hiện cũng bó tay chịu trói, toàn bộ thành Lạc kinh không có lực lượng nào, hắn hướng Thúy Nguyệt điện cầu cứu, xem bọn họ còn có lực lượng dự bị nào không, nhưng nhớ tới Tiêu Hành từng nói qua : “ Không nên có những quyết định lớn, không nên vì lời đồn thổi mà làm ra quyết định khinh suất”, hiện tại chuyện tình thực sự hoàn toàn không phải lời đồn thổi, thế nhưng hắn vẫn sợ lựa chọn sai lầm của hắn sẽ gây là phiền toái cho Tiêu Hành.

Y nói án binh bất động, y cũng sẽ không vứt bỏ ta, hắn nghĩ.

Tuy rằng tin tưởng Tiêu Hành, thế nhưng Triệu Cấm đánh giá thế tiến công của Thương Hàn Bảo để tính toán thời gian, hắn lén lén lệnh người hầu, tạp dịch trong Thính Tuyết sơn trang rời đi, hắn nghĩ vạn nhất có gì bất trắc, hắn cũng không tới mức liên lụy tới những hạ nhân đối xử với hắn không tệ.

Sau khi hạ nhân rời đi, Triệu Cấm khóa sơn trang lại, đem Bát Quái trận mà Tiêu Hành đã có lần từng dạy qua bày ra, tạo thành lá chắn, như vậy hắn có thể có một ít thời gian, nếu như Tiêu Hành có hành động gì sẽ thuận tiện hơn.

Màn đêm buông xuống, trong Thính Tuyết sơn trang hiện tại chỉ còn mình Triệu Cấm, thế nhưng hắn vẫn đi nổi đèn của rất nhiều căn phòng, sau đó đi vào phòng Tiêu Hành, khóa kỹ cửa, lẳng lặng chờ.

Hắn không muốn ngồi trong phòng mình, hắn nghĩ ngồi trong phòng Tiêu Hành, khi y trở về có thể gặp y sớm nhất.

Đột kích ban đêm quả nhiên xảy ra, hắn nghe bên ngoài sân có tiếng người ầm ĩ, hình như có hai thế lực cùng đánh nhau, hắn tới trước cửa sổ vén màn nhìn ra ngoài, chỉ thấy những bóng đen lay động cùng với những ngọn đuốc.

Tiêu Hành quả nhiên là đã có dự liệu, hắn âm thầm yên tâm, vừa định lộ ra nụ cười, một đầu gỗ cháy bay từ cửa sổ bên cạnh vào phòng.

Mành bị đốt, tàn tro bay bay rồi rơi trên mặt đất.

Triệu Cấm vừa định đi tơi dẫm tắt, sưu sưu vài tiếng, những phòng bên cạnh dường như cũng bị phóng hỏa.

Hỏa tiễn! Triệu Cấm ngây người, không rõ vì sao Thương Hàn Bảo lại muốn phóng hỏa thiêu nhà.

Rõ ràng đây là hành động có bàn tính trước, bọn họ nhanh chóng đột phá Bát Quái trận của Triệu Cấm, dùng vô số hỏa tiễn hủy đi kiến trúc bên trong trang, hình như định diệt  sạch người trong sơn trang một chút cũng không lưu lại.

Đáng tiếc là bọn chúng đã tính sai rồi, trong sơn trang hiện tại chỉ còn một mình Triệu Cấm.

Hỏa tiễn bắt vào bát mỡ châm đèn, phòng rất nhanh khói cuồn cuộn.

Trong mắt Triệu Cấm hiện lên hỏa quang vừa đáng sợ vừa thê lương.

Hắn nghĩ, hỏa, có lẽ chính là kết cục của hắn.

Tiêu Hành, ngươi không phải đã tính hết rồi sao, vì sao lại không tính tới ta? Thế gian này cũng chỉ có duy nhất một người được ngươi đặt trong mắt, vậy ta đây thì tính là gì? Ta bên ngươi một năm, ngươi vì sao lại đối với ta tốt như vậy?

Nếu như ngươi ngay từ đầu đã muốn vứt bỏ ta, vì sao lại còn cho ta chờ mong giả tạo? hạnh phúc giả tạo?

Khói dày đặc đã khiến hắn thở không nổi, hắn cúi thắt lưng, dựa vào giá sách phía sau, hắn không muốn khóc, thế nhưng khói thực là nhiều, khiến nước mắt hắn đều chảy ra.

Đại hỏa lần trước có Mộ Dung Tuyết tới cứu hắn, hiện tại thì….

Mông lung nhìn, hắn thấy xà nhà trên cao vì bắt lửa mà rơi xuống, thế nhưng hắn cũng không đứng dậy, hắn nhắm mắt lại, coi như hết, cứ như vậy đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s