HOO – chương 88 – P1

“Mục hoán, tiện thể mang ta đi xem người hầu trung thành của ngươi đi”.

 

Sáng sớm, ánh rạng đông vừa hiện, ba người nam nữ ăn mặc không chút tầm thường bước vào tứ hợp viện mà ban nãy Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch đi vào, trong đó gồm một nữ tử mặc váy màu lục thủy  mềm mại tươi cười, quay lại đối với một thanh y nam tử đi phía sau cười nói.

 

“Dạ, chủ tử”. Thanh y nam tử, cũng chính là Mục Hoán không chút do dự trả lời, ánh mắt hàm xúc nhìn nam tử bộ dạng lạnh lung cũng đi phía sau nữ tử, tựa hồ có điểm cố kỵ, biểu tình muốn nói lại thôi, thần tình do dự.

 

“Có chuyện gì?” Nữ tử dừng cước bộ, xoay người, nhìn Mục Hoán bộ dáng do dự, đôi lông mày liễu khẽ nhướn lên, nụ cười thường trực có chút thay đổi, tựa tiếu phi tiếu nhìn y, đầy vẻ bí hiểm khiến Mục Hoán tim thoáng nhảy nhịp, mặt mũi tái nhợt.

 

“Kì thật, nói là người hầu, nên nói là công cụ thì đúng hơn, cũng không thể nói là trung thành hay không trung thành.” Cuối cùng Mục Hoán dưới ánh mắt của nữ tử chính là Nguyệt Hàm khẩu khí vừa mang chút bất đắc dĩ, vừa mang chút đắc ý nói.  Cái gì là người hầu trung thành chứ, kẻ khác có thể không biết, thế nhưng y rất rõ ràng, nếu không phải y là chủ nhân, nếu không phải hắn không thể không tuân lệnh y, chỉ bằng y sao có thể có một người hầu cường đại như vậy.

 

“Phải không? Là công cụ a, nhìn cách đối xử của người với hắn trước đây, quả thật là ngươi coi hắn là công cụ, có điều ta cảm thấy có chút kì lạ, hắn sao có thể tận tâm hết sức làm việc cho ngươi? Nếu không phải vì hắn trung thành, vậy thì vì cái gì? Tựa hồ hắn chỉ nghe lời mình ngươi”. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm động thủ đoạt về, đáng tiếc cái kẻ lúc nào cũng đội nón kia thật sự là quái lạ, ngoài Mục Hoán ra, ai cũng không thể sử dụng, quả thực là kì quái, có nói cũng không có được đáp án.

 

Trong lòng thầm nghĩ, Nguyệt Hàm xoay người, tiếp tục hướng nơi kia đi tới, nàng muốn biết rõ về kẻ kia, để dễ bề hành động, thế nhưng vô luận nàng truy nguyên cách nào, đều không thể biết rõ, cảm giác hắn vô cùng trống rỗng, kết quả này khiến nàng càng cảm thấy tò mò về hắn, nhất là nàng thực sự không hiểu một kẻ cường đại như hắn, sao lại tình nguyện để Mục Hoán sử dụng, tuy rằng võ công Mục Hoán không kém, thế nhưng cũng không tới mức phi phàm, mà chính mắt nàng nhìn thấy, chiêu thức của hắn chiêu nào chiêu nấy đều đánh bại nhất lưu cao thủ, hơn nữa kể cả bị nhất lưu cao thủ vây đánh, cũng là trong thời gian ngắn nhất giết sạch bọn họ, người như thế khó có thể không khiến cho nàng hứng thú, nhất là người này còn không thích danh lợi, đối với những danh lợi nàng dùng để dụ dỗ đều không chút động tâm, lại còn chỉ nghe lời tên thuộc hạ của nàng, này cũng không phải là chuyện tốt nha, nếu một ngày nào đó Mục Hoán phản bội nàng, nàng tin rằng kết cục của nàng cũng không mấy tốt đẹp.

 

Có ý nghĩ này, Nguyệt Hàm đường nhiên không thể mặc kệ chuyện này, để tránh một ngày nào đó vô ý trở thành hồn ma dưới tay thủ hạ, chậc chậc, tuy rằng hiện tại nàng cần sử dụng y, chính là chỉ khi nắm trong tay mọi sức mạnh mới có thể chân chính an toàn, nếu không chỉ có thể nghĩ biện pháp đem phá hủy, nàng cũng không muốn y sau này trở thành kình địch của nàng.

 

“Đúng, hắn xác thực chỉ nghe mệnh lệnh của ta, thế nhưng không phải bởi vì hắn trung thành với ta, hắn đối với ta không có một chút tình cảm gì, có thể nói, hắn đối với bất luận kẻ nào cũng không có nửa điểm tình cảm, hay có thể nói hắn căn bản là vô cảm”. Khẩu khí Mục Hoán tràn đầy chua xót, trong tay khống chế một công cụ cường đại như vậy, kết cục sau này thế nào, chính y trong lòng rất rõ ràng, bởi vậy kẻ thông thấu như y cũng hiểu những chuyện gì thời điểm nào nói thì thích hợp, những chuyện gì nên giấu giếm, dù sao y cũng còn trẻ như vậy, y không muốn mình sau này chút tiền đồ tốt đẹp cũng không có.

 

“Ồ? Vì sao lại như vậy, như vậy cũng không đúng, thế gian này nào có người nào lại vô cảm?” Nguyệt Hàm đang đi phía trước hơi dừng cước bộ, rồi lại dường như không có việc gì tiếp tục bước đi, chỉ có điều trên mặt lộ rõ vẻ không đồng ý, vô cảm? Thế gian này nào có người nào lại vô cảm? Cho dù một kẻ vô tình như nàng cũng có người để nhớ cơ mà? Cái gọi là vô tình, cũng chỉ là đối với những người mà nàng không quan tâm mà thôi.

 

“Chủ tử, thuộc hạ trước đó đã từng nói hắn chẳng qua chỉ là một cái công cụ mà thôi”. Mục Hoán tuy rằng không tận mắt nhìn thấy biểu tình của Nguyệt Hàm, chính là chỉ cần tử giọng nói y hiểu được chủ nhân không tin tưởng y, trong lòng cũng một trận bất đắc dĩ, thầm nghĩ chủ tử hiện tại không tin tưởng y bởi con át chủ bài hiện tại nằm trong tay y chứ không phải trong tay nàng, Mục Hoán cũng không nói thêm gì, bởi át chủ bài tuyệt đối chỉ có thể nằm trong tay y, y cũng không phải ngu ngốc, một khi át chủ bài vào tay chủ nhân, thì y cũng đừng hòng mong sống, ai có thể an tâm để át chủ bài nằm trong tay kẻ khác, tùy thời đều có thể uy hiếp mình?

 

“Công cụ? Mục Hoán, ngươi đối hắn luôn miệng gọi là công cụ, quả thật, ngươi coi hắn là công cụ để đối xử, nhưng là, chủ tử ta thật không hiểu được, cho dù một người có vô tình tới thế nào, sao có thể thực sự làm một cái công cụ, một tồn tại như vậy, thật khiến cho người ta không an tâm, công cụ thì không thể cử động”. Công cụ? Nếu thực sự đúng là công cụ, nàng giành lại có ngại gì, công cụ thì sẽ không phản khảng, có điều công cụ kia tựa hồ không giống như vậy, hắn nếu đúng là công cụ sao lại không nghe mệnh lệnh của người khác? Hảo một cái công cụ, ngay cả bản chất thật cũng không chịu lộ cho nàng biết, xem ra mờ ám trong này không phải ít.

 

“Chủ tử, đợi lát nữa gặp Huyết Linh, thuộc hạ lập tức sẽ đem lại lịch của hắn nói rõ cho ngài nghe, đến lúc đó chủ tử tự nhiên sẽ hiểu được.” Mục Hoán thấy Nguyệt Hàm lòng nghi ngờ đối hắn càng tăng, cũng biết lúc này nói thêm cái gì cũng chỉ vô dụng, liền cười khẽ nói, thế nhưng những gì y định nói, y nhất định sẽ nói ra hết thảy, ít nhất điều đó đối với y chỉ có lợi chứ không có hại, có lẽ còn làm chủ tử càng thêm tín nhiệm mình, về phần bí mật của Huyết Linh, có gì phải sợ? Đương nhiên bí mật này không thể nói, y cũng không muốn chết không minh bạch.

 

“Ồ, vậy sao? Xem ra chủ tử ta thật nóng lòng.” Trêu chọc nói một câu, hai người liền không hề nói tiếp, từ đầu tới cuối Nguyệt Khang đều mặt lạnh đi theo, không có tham gia câu nào, chẳng qua khi nhìn Nguyệt Hàm hắn chợt cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng chua xót mà thôi.

###########################

Part nì ngắn ^__^

Bạn gấu bị gãy hai cái móng tay rùi, chảy máu, đau lắm, không đánh máy đc, ô ô O^O

2 thoughts on “HOO – chương 88 – P1

  1. Thương Gấu lắm, tĩnh dưỡng đi nha, khi nào mọi việc bình thường lại hết rùi type & post sau cũng được mà, hok coá ai dám hối nàng đâu á … :****

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s