HOO chương 88 – P2

Trong đình viện hương hoa điểu ngữ, không khí sớm mai vừa thanh tĩnh lại vừa linh động, dưới ánh nắng sớm mai, hoa hương, cây cỏ đều phô bày vẻ đẹp vốn có, khiên cho đình viện thanh linh vô cùng.

Hướng Tây đình viện là một loạt phòng trống, phòng của Huyết Linh vẫn mang vẻ ảm đạm như cũ, căn phòng không chút sinh khí khiến không ai tưởng tượng rằng trong căn phòng này lại có người ở, tuy rằng không có vẻ u ám, thế nhưng lại phảng phất đâu đó mùi máu tươi, chẳng qua mùi thật nhẹ, khiến cho người ta nếu không chú ý thì không thể phát hiện ra mà thôi.

Trong phòng, Huyết Linh vẫn như trước khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt thanh tú bình thản, mang theo nhè nhẹ lãnh ý, dường như là đang tu luyện, thế nhưng hắn đã sớm chìm trong suy nghĩ của bản thân, sau khi gặp đôi phụ tử kia, hắn không thể nào thanh tĩnh bình thản trở lại, những lại Vân Vũ Trạch nói vẫn phảng phất bên tai hắn, hắn không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng những thanh âm đó cũng không mảy may rời đi, tình trạng này khiến cho Huyết Linh cảm thấy có chút phiền, nhưng cũng không có ý trách cứ Vân Vũ Trạch, bởi hắn biết, là do hắn tâm không tịnh, hắn cũng hiểu rằng, cho dù hôm qua Vân Vũ Trạch không nói với hắn những lời kia thì hắn cũng không nhẫn nại thêm được bao lâu nữa.

Đột nhiên, thần sắc Huyết Linh khẽ động, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, bởi kẻ kia lại tới, hơn nữa còn dẫn theo những người khác.

Tuy rằng trong lòng rất không vui, hắn thật sự không muốn nhìn thấy kẻ kia, nhưng hắn có năng lực gì phản đối? Y là chủ nhân của hắn, hắn sao có thể muốn không gặp là không gặp? Đột nhiên Huyết Linh lại nhớ tới hình ảnh Vân Vũ Trạch dựa trong ngực Vân Ngự, thần sắc bình tĩnh cùng ôn hòa, hắn có thể cảm nhận được, nếu hắn có thể gặp người như thế, chỉ cần người đó ở bên hắn, hắn sẽ cảm thấy an tâm, cái loại cảm giác này cũng thật là kì diệu, Huyết Linh trong lòng suy nghĩ, lại càng thêm khát vọng được tự do, nếu hắn có thể có tự do, hắn cũng sẽ tìm cho mình một người để hắn có thể an tâm dựa vào.

Ba loại hơi thở tiến tới càng ngày càng gần, Huyết Linh lấy chiếc nón che mặt đặt ở trên giường đội lên, hắn biết diện mạo của mình không giống người, mà kẻ kia đã ra lệnh cho hắn không được để bất luận kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tuy rằng không rõ vì sao, thể nhưng trong lòng Huyết Linh mơ hồ hiểu được, có thể bởi vì mình cùng con người không giống nhau, sẽ dọa đến người ta, tuy rằng tối qua hai người kia không có nửa điểm bộ dáng bị dọa, có điều những người trước đó hắn gặp khi nhìn thấy bộ dạng của hắn đều sợ hãi phát run.

Quả nhiên một lát sau cửa phòng được đẩy ra, một người đứng trước, hai người đến sau xuất hiện trước mặt hắn, Huyết Linh nhìn thấy bọn họ, một chút phản ứng cũng không có, ba người này đều là người hắn biết, cũng thật sự không có gì hay để mà xem, trong ba người chỉ có nam tử khuôn mặt lạnh lùng là khiến nó cảm thấy thoải mái một chút mà thôi, còn cái người luôn cười, cười tới khó xem kia , cái người luôn không có chuyện gì cũng tìm hắn nói chuyện ấy, cũng không phải kẻ có hảo ý, hắn một chút cũng không thích, cảm giác mà người nọ mang lại cho hắn so với cảm giác mà Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch mang lại cho hắn tồi tệ hơn không biết bao nhiêu lần, nếu không hắn sẽ không không nói chuyện với nàng, về phần chủ nhân của hắn, đương nhiên là kẻ mà hắn ghét nhất, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến việc hắn bị kẻ này khống chế, hắn liền một trận không thoải mái, liền lại nghĩ muốn động thủ giết y, đáng tiếc chỉ cần nghĩ đến việc y chết hắn cũng phải chết, hắn liền không muốn giết y, huống hồ cũng không có khả năng hạ thủ được, dù sao hắn cũng muốn trên thế giới này cảm thụ một chút cuộc sống.

“Chậc chậc, ngay ở trong phòng cũng đội mũ che mặt, là không muốn cho chúng ta thấy hay là nhận không ra người?” Nguyệt Hàm nhìn thấy cái kẻ mà nàng muốn gặp ở trong phòng cũng đội nón che mặt trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, khẩu khí theo đó cũng xấu đi, tựa hồ muốn xông tới bóc đi lớp mặt nạ của hắn, cho dù có tiểu nhân những cũng làm nàng thấy thoải mái hơn, đáng tiếc hắn căn bản coi nàng như không tồn tại, đối với sự châm chọc của nàng một chút phản ứng cũng không có, ít nhất là không có biểu hiện ra mặt.

“Chủ tử, để hắn che mặt là ý tứ của thuộc hạ, thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy”. Mục Hoán vừa nghe khẩu khí của Nguyệt Hàm,liền biết trong lòng chủ tử mất hứng, cái khác không nói, chỉ cần nghĩ đến mỗi lần cùng Huyết Linh nói chuyện, Huyết Linh cũng không để ý tới nàng,  hơn nữa lại không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của Huyết Linh, nếu thỉnh thoảng như vậy còn cảm thấy thú vị, nhưng thường xuyên như vậy khiến cho nàng sinh khí, kẻ có địa vị cao lại nếm mùi thất bại liền trở nên không hề lí trí, chủ tử này của hắn cũng là một kẻ như thế.

“Ồ, tại sao lại vậy? Chẳng lẽ bộ dạng của hắn nhìn không giống người?” Cái này khiến Nguyệt Hàm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới nàng chẳng qua là buồn bực nói ra miệng mà thôi, không ngờ lại chính là đáp án, thật đúng là ngoài dự kiến của nàng, bất quá mặc kệ thế nào, xem ra Mục Hoán cũng định đem lai lịch Huyết Linh nói cho nàng, đây là chuyện tốt, Mục Hoán quả nhiên là người sáng suốt.

“Này…đúng, mà cũng không phải.” Mục Hoán nghĩ nghĩ, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, nhìn về phía Huyết Linh nãy giờ không nhúc nhích, thầm nghĩ không biết có nên để chủ tử nhìn mặt Huyết Linh một lần, chỉ hy vọng tới lúc đó chủ tử không bị Huyết Linh dọa sợ, dù sao bề ngoài của Huyết Linh thật sự quá đặc biệt.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Huyết Linh nghe tới người khác hết lần một, lần hai nói hắn không giống người, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, ngực ẩn ẩn đau, một chút cảm giác chua sót tự nhiên nổi lên, khiến cho Huyết Linh trong lòng đang khó chịu đột nhiên sinh khí, tâm hồn bình lặng liền nổi sóng không thôi, rồi đột nhiên thần khí lạnh băng trừng nhìn Nguyệt Hàm, khuôn mặt vốn trong trẻo lạnh lùng đột nhiên càng thêm băng lạnh.

“Di?” Kinh ngạc nhìn về phía Huyết Linh, Nguyệt Hàm trong lòng không khỏi cả kinh, ánh mắt của Huyết Linh thật rõ ràng, mặc dù nhờ chiếc nón che đậy làm Nguyệt Hàm không thấy được rõ ràng, có điều tầm mắt lạnh băng cùng lửa giận băng lãnh Nguyệt Hàm vẫn cảm nhận được, hơn nữa sự tức giận này hướng về kẻ vẫn nói hắn không giống người, Nguyệt Hàm.

“ Huyết Linh không được vô lễ”. Không chỉ Nguyệt Hàm cảm giác được mà cả Nguyệt Khang cũng cảm giác được, ánh mắt nhìn Huyết Linh không khỏi có chút kì quái, chẳng qua cơ thể nãy giờ vẫn đứng bất động giờ di chuyển, đứng chắn trước người Nguyệt Hàm, chặn lại tầm mắt của Huyết Linh. Chứng kiến một màn này, cảm nhận được thay đổi của Huyết Linh, Mục Hoán kinh ngạc tới sững người, bất quá rất nhanh y liền phản ứng, lạnh giọng ra lệnh.

Huyết Linh không đáp lại lời của Mục Hoán, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Mục Hoán, sau đó không thèm để ý tới mà nhắm mắt lại,không muốn nhìn bọn họ, mặc dù cảm giác linh mẫn khiến hắn “xem” bọn họ tới nhất thanh sở thị.

“ Thật bất ngờ nha, hôm nay Huyết Linh lại sinh khí, đây chính là chuyện trước giờ chưa từng có nha”. Tự biết Huyết Linh tức giận là do mình, nhưng Nguyệt Hàm vẫn ngạc nhiên nghiêng đầu, ngó ra từ phía sau Nguyệt Khang, tò mò đánh giá Huyết Linh vẫn đang ngồi tĩnh tại như cũ, ánh mắt không kiên nhẫn lúc nãy đã biến mắt, hơn nữa trong mắt còn nổi lên một mạt thú vị.

Quả thật không lạ khi Nguyệt Hàm cảm thấy thú vị, ngay đến Mục Hoán, kẻ mang Huyết Linh theo bên người suốt bao năm qua cũng rất kinh ngạc, trong lòng nổi lên một tia bất an, phải biết rằng, trước kia mặc kệ Nguyệt Hàm chọc giận hay trên đùa thế nào, hắn đều không chút phản ứng, hôm nay chỉ vì một câu nói hắn không giống người của Nguyệt Hàm lại khiến hắn sinh khí, loại tình huống này trước giờ chưa từng xuất hiện, trước kia Nguyệt Hàm cũng không phải chưa từng nói như thế với Huyết Linh.

“Này thuộc hạ cũng không hiểu được, đáng lẽ Huyết Linh không có khả năng biểu hiện tình cảm mới đúng”. Mục Hoán cũng nghi hoặc khó hiểu, phải biết Huyết Oa trước kia cũng chưa từng biểu hiện tức giận, hiện tại là Huyết Linh, đây cũng là lần đầu, chẳng lẽ Huyết Linh cũng giống Huyết Oa, là một cái thất bại phẩm? Chính là trong lòng Mục Hoán cũng không dám khẳng định, lúc đó y vì muốn giải quyết lão ngưu đầu kia nên mới thuận miệng nói bậy, có điều tại sao Huyết Linh lại có biểu hiện này?

“Tốt lắm, không nói tới chuyện đó, người trước tiên để hắn cởi nón ra, để ta nhìn xem bộ dạng hắn ra sao mà không thể để người khác nhìn thấy”. Nguyệt Hàm quyết tâm theo đuổi ý định ban đầu mở miệng nói, nhìn thấy biểu hiện vừa xuất ra của Huyết Linh, nàng càng thêm hứng thú với dung mạo thật sự mà Huyết Linh đã che giấu nhiều năm. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Mục Hoán, nàng nghĩ Huyết Linh tuy rằng công lực cao cường, nhưng khuôn mặt xấu xí không chịu nổi, nếu không đã không phải luôn đội nón, chuẩn bị tâm lí, Nguyệt Hàm yên tâm lệnh cho Mục Hoán bắt Huyết Linh cởi nón ra, người tự chủ như nàng cho dù Huyết Linh khuôn mặt có xấu xí đến đâu thì nàng vẫn có thể trấn định.

“Này…Được rồi, hy vọng chủ tử chuẩn bị tâm lí thật tốt”. Mục Hoán thấy Nguyệt Hàm quyết tâm nhìn tướng mạo Huyết Linh, chỉ có thể đáp ứng, vì vậy chỉ có thể bình tĩnh nói với Huyết Linh: “ Còn không cởi nón.” Khi nói với Huyết Linh, Mục Hoán hoàn toàn là bộ dáng lãnh ngạnh, so với khi nói chuyện với chủ tử của y, Nguyệt Hàm hoàn toàn bất đồng, bởi một người là chủ tử của y, một kẻ chẳng qua chỉ là nô lệ của y mà thôi, khẩu khí nói chuyện đương nhiên cũng không giống.

Huyết Linh tuy rằng nhắm mắt lại, không muốn để ý Mục Hoán cùng Nguyệt Hàm, có điều bọn họ ở ngay trước mắt hắn, lúc hai người nói chuyện hắn đương nhiên nghe được rõ ràng, mặc dù trong lòng có chút không muốn, thế nhưng chỉ có thể đáp ứng cởi xuống nón che mặt, đem khuôn mặt che giấu nhiều năm lộ ra ngoài.

Tĩnh, tĩnh lặng, cả căn phòng trừ Mục Hoán thần sắc bất động ra, còn Nguyệt Hàm và Nguyệt Khang tuy rằng trấn định tốt vẫn là trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Huyết Linh, mà Nguyệt Hàm dường như đang nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng trắng bệch, thần sắc khó coi, sau đó liền hung hăng trừng đôi mắt tràn đầy nghi vấn nhìn Mục Hoán.

………………….

3 thoughts on “HOO chương 88 – P2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s