Thương nguyệt vô tâm – chương 5 P2!

Giá sách phía sau đột nhiên di chuyển, thân thể Triệu Cấm bỗng nhẹ hẫng, Triệu Cấm cũng không cảm thấy có trọng vật nóng hổi nào rơi xuống người mình, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống, không còn nóng như ban nãy,  trái lại là cảm giác khí lạnh thanh lương của ban đêm.

Triệu Cấm bị rơi xuống, phía sau có người nào đỡ hắn, bị hắn đè lên liền “Ngô” một tiếng.

Hắn không biết bị đưa tới nơi nào, xung quanh một mảnh đen kịt không nhìn thấy gì, hắn chỉ có thể đưa tay mò xuống, biết dưới thân hắn có người, con mắt hắn vì ban nãy ở lâu trong khói mà trở nên khó nhìn, lúc này hắn bỏ qua một người ho đến nửa ngày rồi đánh lên một bùi lửa.

Hỏa quang chiếu rọi một dung nhan tuấn mĩ, mắt phương lóe tinh mâu, đen như hắc thạch, lông mày tuấn lãng hình thành khí thế bất phàm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi ý cười có chút câu dẫn, biểu tình tự oán phi oán, tự sân phi sân, nhìn Triệu Cấm tựa như quen thuộc đã lâu.

Triệu Cấm tính trong đầu những người trong chốn võ lâm mà mấy ngày nay hắn đã gặp, xác định hắn chưa từng gặp người này, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thuận tiện lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

Người nọ vì vậy nở nụ cười, khóe miệng hiện lên một mạt tiếu ý, con mắt phong tình vạn chủng nheo lại, hắn nghiêng đầu tạo một góc nghiêng hoàn mĩ, cười nói: “Ngươi thử đoán?”

Thanh âm này cũng không quen thuộc, thế nhưng câu nói và động tác khiến Triệu Cấm linh quang chợt lóe, thốt ra: “….Thương vương gia?”

Thương Vô Tâm hài lòng gật đầu cười khoe răng nawnh: “Đáp đúng rồi”.

“Ngươi ở chỗ này làm gì?” Triệu Cấm hỏi.

“Ta tới cứu ngươi a, tiểu hài tử ngốc.” Thương Vô Tâm ngồi dưới đất xoay thân thế, đưa tay xoa xoa đầu cùng mấy chỗ bị đau, u oán nói: “Ngươi đè chết ta, ta nhớ trước kia ngươi rất nhẹ”.

Tới cứu ta? Triệu Cấm có chút đờ ra, hiện tại cũng được nhìn thấy khuôn mặt thật của Thương Vô Tâm, người mà Tiêu Hành nói, xác thực là tuấn mĩ bất phàm, thế nhưng trước sau lại làm ra bộ dạng thần bí. Hắn nhìn xung quanh, nơi này không có cửa, có tường, âm trầm quỷ dị.

“ Đây là nơi nào, vì sao ngươi lại muốn cứu ta?” Triệu Cấm nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Thương Vô Tâm, hoài nghi hỏi.

“Ngươi trước tiên từ trên người ta xuống có được không?” Thương Vô Tâm nhìn ra hoài nghi của Triệu Cấm, một bên không khách khí lôi Triệu Cấm đang ngồi trên người hắn xuống, một bên oán giận nói: “ Tiểu tử ngươi thật sự càng lớn càng không đáng yêu, tại cửa làm ra mấy thứ loạn thất bát tao gì đó, làm cho ta vào không được, hơn nữa tốt đẹp gì không làm lại không thèm ở trong phòng của mình, làm ta vất vả tìm”.

Thương Vô Tâm vừa nói vừa kéo Triệu Cấm đứng lên, đột nhiên phát hiện Triệu Cấm cao không kém y là mấy, vừa cười vừa nói: “Trách không được sao nặng vậy, nguyên lai ngươi đã cao tới thế này, thế nhưng, thế nhưng lại không có chút thịt,Tiêu Hành không cho ngươi ăn cơm sao?”

Triệu Cấm nhìn cái người tuấn mĩ trước mặt hắn đang rà qua sờ lại trên khắp người hắn, vốn muốn tránh đi lại nghĩ cái người này vừa mới cứu mình, thế nên hắn lại thôi không tránh.

Thương Vô Tâm một phen giở trò hoàn tất, liền nắm tay hắn nói: “Theo ta đi”.

“Làm gì? Đi đâu? ” Triệu Cấm phát hiện Thương Vô Tâm đã hoàn toàn khống chết thế cục, chỉ có thể để y tại nơi tối đen mù mịt này tiêu sái đi trước, nắm tay kéo hắn theo, căn bản làm chiếm không được đáp án, thế nhưng cũng không hất đôi tay đang nắm lấy tay hắn dắt đi.

“Đương nhiên là đi ra ngoài, nơi đây là địa đạo của Thính Tuyết sơn trang.” Thương Vô Tâm nắm chặt tay Triệu Cấm, tức giận nói: “ Ngươi cho là Tiêu Hành có thể yên tâm để một tiểu hài tử như ngươi ở lại sơn trang sao? Y yên lòng mà đi bởi vì có ta ở lại Lạc kinh”.

Triệu Cấm tuy rằng không hiểu được hết, thế nhưng cũng đã sáng tỏ một phần, lúc hắn nhìn xem địa đồ phân bố thế lực võ lâm, đã quên mất thế lực của triều đình, đã quên Thiên Trữ Vương gia cũng ở tại Lạc kinh.

Hắn thoáng cái liền bình tâm, len lén hít một hơi, nửa muốn cười lại nửa muốn khóc, thầm nghĩ quả nhiên Tiêu Hành không bỏ ta lại.

“Kết quả ni, ta muốn đi vào tìm ngươi, lại bị ngươi bày binh bố trận khiến cho đầu óc choáng váng, thật vất vả mới nhớ tới trong Thính Tuyết sơn trang có địa đạo, đi tới phòng của ngươi lại không có ai” Thương Vô Tâm đột nhiên quay đầu tức giận nói: “ Tiểu tử ngươi thật biết cách giày vò, ngươi đến phòng Tiêu Hành làm gì? Ta mà không nghĩ ra ngươi ở trong phòng Tiêu Hành thì ngươi đã xong đời”.

Bộ dạng tức giận của Thương Vô Tâm thật cũng không dọa người, ngoài trừ nhãn thần nheo lại sắc bén, còn so với lúc bình thường mỉm cười cũng không có gì khách nhau. Triệu Cấm bị y liên tiếp oanh tạc có điểm ngây người, hắn không biết Thính Tuyết sơn trang có địa đạo, hắn cũng không biết địa đạo lại liên thông với phòng của Tiêu Hành, hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chợt nghe Thương Vô Tâm nói: “Tới, bám chặt ta, đến rồi”.

Hắn cái gì cũng chưa làm liền bị Thương Vô Tâm ôm lấy eo, nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng cái đã đáp xuống mặt đất bằng phẳng.

Bọn họ đang đứng cạnh một lỗ hổng cạnh một phiến đá cách ngoại vi Thính Tuyết sơn trang không xa, trên mặt phiến đã có một lỗ hổng hình vuông, Thương Vô Tâm xoay người chạm vào một bộ phận trong lỗ hổng, chỗ lỗ hổng liền khép lại, khiến phiến đá lại như các phiến đá khác.

Triệu Cấm không có tâm tư thưởng thức cơ quan tinh xảo, hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy phía trước hồng quang liệt liệt, toàn bộ Thính Tuyết sơn trang bị đại hỏa thiêu rụi.

Triệu Cấm lo lắng quay đầu nhìn Thương Vô Tâm, nhưng lại thấy Thương Vô Tâm chắp tay đứng nhìn, khuôn mặt dương dương tự đắc mỉm cười thưởng thức đại hỏa.

Triệu Cấm có chút tức giận, hướng về phía kẻ bàng quan rống: “ Vì sao sơn trang bị đốt? Vì sao ngươi lại cứu ta? Ngươi hẳn là phải cứu hỏa mới đúng, đây là nơi rất, rất trọng yếu của Tiêu Hành…”

Cuối cùng không thể bảo vệ được Thính Tuyết sơn trang, hắn cảm thấy rất đau khổ, hắn rất sợ nhìn thấy biểu tình thất vọng của Tiêu Hành, hắn biết hắn sai khi oán giận kẻ vừa cứu mình, thế nhưng thái độ không liên quan tới ta của Thương Vô Tâm khiến cho hắn tức giận.

“Ngươi đừng lo, hỏa ra do ta phóng.” Thương Vô Tâm vân đạm phong khinh nói.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s