Vấn thế gian tình là gì – chương 5!

 

Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Phiền Sở Thiên mở mắt, bên cạnh đã trống một mảng, thế nhưng độ ấm vẫn còn lưu lại.

 

Tối hôm qua thật đúng là tiêu hồn, hắn thật không có giống Trầm Kiều thường ngày a…Vốn cho rằng, còn cần một đoạn thời gian bồi dưỡng cảm tình, thật không ngờ nhảy tới ba cấp…trực tiếp có da thịt chi thân…Trầm Kiều bưng một chén nước đến, nhìn y hỏi: “Tỉnh?”.

 

Hắn mặc bộ quần áo ở nhà, đeo đôi kính gọng đen, đầu tóc rối tung một mảng, Phiền Sở Thiên vỗ trán nhẹ giọng cười.

 

Trầm Kiều không để ý tới y, đi tới trước bàn nhẹ ngồi xuống, mở máy vi tính rồi nói: “Tỉnh rồi liền trở về, Lê Hoa đói bụng, nhà ta không có thức ăn cho mèo, nó vừa ăn một chút thức ăn còn thừa ngày hôm qua”.

 

“Ồ”. Phiền Sở Thiên đáp lại, đứng dậy, nhìn chăn giường một mảnh hỗn độn, khóe miệng liền câu lên tạo thành nụ cười.

 

“Cần ta giúp giặt chăn màn không?”

 

“Được”. Trầm Kiều vừa gõ máy tính vừa trả lời y. “Cảm tạ”.

 

Phiền Sở Thiên cúi người, trực tiếp đem chăn đệm ôm vào người mang về nhà mình.

 

[ Kiều gia, ngày hôm qua cảm tạ ngươi a].

 

[ Là nữ chính là nên uống ít đi một chút].

 

[ Ta uống có hơi nhiều a, được rồi, đừng cho là ta say mà không biết chuyện gì, tối hôm qua phải chăng còn có một nam nhân nhìn ngươi chằm chằm?]

 

[ Tố biên tập có cần phải quá nhạy cảm rồi không?]

 

[ Đừng có nói lái sang chuyện khác, ta biết ngươi không có say].

 

[Là hàng xóm của ta]

 

[ Ồ, vậy là các ngươi hẹn gặp nhau ở đó?]

 

[ Là tình cờ gặp mặt]

 

[ Ồ, vậy sau đó thì sao?]

 

[ Làm].

 

[ ….Là đối tượng mà trước đó ngươi nói?]

 

[ Ta chưa có nói]

 

[ Di? Là ta nhớ nhầm sao?]

 

[ Là ngươi nói].

 

[ Vậy các ngươi quen nhau cũng không bao lâu a, vậy mà đã sớm lên giường, lần này là tình cảm nghiêm túc sao? Hay là quan hệ với nhau bởi nhu cầu của cơ thể?]

 

Trầm Kiều nhíu mày nhìn màn hình máy tính….

 

[ Này, Kiều gia, còn ở đó không?]

 

[ Tình yêu thời hiện đại vốn thần tốc, hơn nữa còn là hai cái đại nam nhân, người ta thường nói chuyện tình cảm chỉ mới mẻ trong ba tháng đầu, vậy vì sao không thừa dịp tình cảm nóng hổi mà nhiệt tình tiến tới? Yêu hay không yêu, thế gian này mấy người hiểu rõ? Chẳng qua hiện tại mới chỉ là tìm hiểu, thấy hợp nhau thì tiếp tục mà không hợp thì chia tay. Ta không biết chuyện lần này kết cục thế nào, chỉ có điều hiện tại cảm giác cũng không tồi, chí ít tim đập thình thịch là thật, nếu như là xúc động, cũng bởi vì tình cảm mãnh liệt, nhưng hiện tại ta sẽ không nói đó là yêu, có lẽ nên nói ta căn bản không biết thế nào là yêu. Khi nào ta biết, ta sẽ nói cho ngươi].

 

[…………..]

 

Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó đánh một câu

 

[ Đây có thể là đề tài cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của ngươi được không?]

 

[Tùy tiện]

 

Ngoài ý muốn quá thời gian ngồi viết, Trầm Kiều tâm tình cũng không kém, hiện tại đã tới giờ ăn trưa, bởi vậy hắn tới nhà bếp tìm đồ ăn.

 

Đem đồ ăn bỏ vào lò vi ba, trực tiếp mang vào phòng ngủ ăn cơm.

 

Những người quen hắn đều sẽ cảm thấy hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa, rõ ràng bình thường đi gặp người khác thì gọn gàng, chỉn chu, thế nhưng sinh hoạt hàng ngày thì chẳng khác gì trư.

 

Kỳ thực bất quá đây là tác phong sinh hoạt của người trưởng thành, tỷ như có người quen làm việc nghỉ ngơi ngày đêm hợp lý, có người lại trong khoảng thời gian ngắn liều mạng làm việc đổi lại thời gian còn lại trong tháng được nghỉ ngơi, có người thích sự phù hoa của thành phố , có người lại thích nơi thôn dã yên tĩnh. Đều chỉ là những phương thức sinh sống vì yêu thích mà chọn lấy, chỉ cần hắn không đến nối mất đi năng lực làm người thành thị thôi, còn lại hắn luôn ưu tiên để mình luôn thoải mái thư thái. Hơn nữa nếu không sống ở đây sao có thể tình cờ gặp được y? Khóe miệng câu lên, nhìn thấy trên QQ avar hình Lê Hoa chớp nháy.

 

[Cơm tối qua đây ăn]

 

[Hảo]

 

[ Ngươi có mang theo đồ để thay?]

 

[ Ta sẽ mặc luôn đồ ngủ qua]

 

Cười nhìn màn hình, cảm giác Lê Hoa đang luẩn quẩn dưới chân ghế, liền ôm nó đặt lên đùi.

 

“Lê Hoa a, thật không nghĩ tới….”

 

Loại cảm giác ngọt ngào này đến tột cùng là thế nào? Từ trước tới nay y vốn quen phiêu bạt, khi nào gặp dịp thì dừng chân nghỉ lại một chút, thật không ngờ tới, tại nơi thành trấn này gặp được một đối thủ. Nếu nói về phòng khoáng, người nọ so với y còn cao hơn một bậc, nếu nói về mạnh mẽ, nhãn thần người nọ cũng thật không chút thua kém. Nếu nói y chính vì không khống chế được bị hắn hấp dẫn, người nọ cũng không chút keo kiệt nhiệt tình đáp lại y. Ai nha ai nha, cho dù sau này bất luận kết cục có thế nào…

 

“Lần này có điểm phiền phức….”

 

“Meo meo”.

 

Trầm Kiều thật sự mặc áo ngủ đi dép lê tới, bên ngoài khoác một cái áo măng tô, thấy trong nhà Phiền Sở Thiên bật điều hòa liền cởi áo treo lên móc.

 

“Ta không giỏi nấu ăn”. Dựa người vào cửa nhà bếp, Trầm Kiều nói

 

“Nhìn ra được a”.

 

Phiền Sở Thiên quay lại cười cười: “ Ta luôn sống một mình nên chuyện nấu nướng có thể làm tốt”.

 

“Cần hỗ trợ không….nhặt rau thì ta có thể làm”.Trầm Kiều hỏi.

 

“Không cần, ngươi ra phòng khách chơi với Lê Hoa là được, đừng nên khách khí”. Phiền Sở Thiên trả lời.

 

“Được”. Trầm Kiều cùng không nói thêm nữa, liền đi vào phòng khách.

 

Bầu không khí có điểm tế nhị.

 

Trầm Kiều bắt lấy Lê Hoa hiếm khi nhu thuận như vậy đặt lên đùi vuốt ve, xem ti vi, thế nhưng tư tưởng lại treo ở tầng mây, hắn không mấy am hiểu cách xử lí loại tình huống này, có lẽ bởi vì kinh nghiệm quá ít..Như vậy, thật sự là yêu? Giật nhẹ khóe miệng, hắn cảm thấy chuyện này có chút không thực.

 

Cơm tối bày ra bàn, tuy đơn giản nhưng vẫn đủ bốn món một canh. Trầm Kiều ăn rất nhiều, Phiền Sở Thiên thấy hắn như vậy cũng thật cao hứng, bởi vậy hai người tự giác quên không khí ngượng ngùng lúc nãy.

 

Ăn xong Trầm Kiều tự động rửa bát, còn dùng một câu: “ Ngươi không phải là muốn ta không khách khí?” thành công ngăn lại sự phản đối của Phiền Sở Thiên.

 

Sau đó, Trầm Kiều gãi đầu, cảm thấy có chút phiền táo, hắn rốt cục đang làm cái gì a? Lau khô rồi cất cái bát cuối cùng lên giá, ra khỏi nhà bếp, hướng về phía nam nhân đang ngồi trên sô pha đi tới. Phiền Sở Thiên đang xem ti vi ngẩng đầu muốn gọi hắn ngồi xuống, liền bị hắn trực tiếp chế trụ đôi môi.

 

“Meo meo”. Lê Hoa nhảy khỏi đùi chủ nhân, xù xù lông, sau đó từ cánh cửa nhỏ cho mèo ngoài cửa lớn chui ra khỏi nhà.

 

“Ngô..” Dây dưa thật sâu, sau khi rời môi, hai người trán chạm trán, Phiền Sở Thiên khàn giọng nói: “Cùng đi tắm?”

 

“Hảo”. Trầm Kiều trả lời, chớp chớp lông mi. Nếu còn chưa xác định được tình cảm, như vậy trước hết cứ để thân thể theo bản năng đi. Vốn là, mùa xuân tới rồi.

 

Này a, bạn Vainy quyết tâm không cho cảnh H a

Ta post liền hai chương vì chương trước hem có đoạn cuối, mọi người đọc cách sẽ thấy ngắt quãng ^__^

4 thoughts on “Vấn thế gian tình là gì – chương 5!

  1. Vậy là anh Sở là uke rồi ~
    Thích phong cách viết của chị này
    Trước kia thích Nhược Thụ
    H thì kết bộ này ^^
    chờ chương tiếp theo của bạn
    Have a great day!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s