Thương nguyệt vô tâm – chương 5 P3!

Triệu Cấm nhất thời sửng sốt, lập tức chán nản hỏi: “ Ngươi…Ngươi nói cái gì?”

Tiêu Hành hẳn là cũng nhờ Thương Vô Tâm hỗ trợ bảo vệ sơn trang, y đem đốt, lại còn một bộ không liên quan tới mình?

“Đừng kích động, đừng kích động, chờ Tiêu Hành trở về, ta có nơi để các ngươi ở, điều kiện cũng không thấp hơn Thính Tuyết sơn trang chút nào”. Thương Vô Tâm một bên giúp Trầm Kiều thuận thuận khí, một bên xấu xa nở nụ cười, cười đến Triệu Cấm thầm nghĩ quỷ dị, nhìn y có điểm thật giống người điên.

Lần đầu tiên gặp y, hắn đã nghĩ y nói cười có điểm không bình thường, hiện tại càng khẳng định ấn tượng ban đầu của mình về y.

“Ngươi sao có thể làm vậy?” Triệu Cấm xông tới quát y.

“Ngươi yên tâm. Ai nha, tiểu hài tử thật là thiếu kiên nhẫn,” Thương Vô Tâm đưa ngón trỏ đặt lên miệng, làm dấu hiệu im lặng, nói: “Ta có mục đích, đốt sơn trang ta cũng dùng bồ câu báo cho Tiêu Hành, còn có Thúy Nguyệt điện không làm sao cả. Thương Hàn Bảo mất công đi xa một chuyến ngàn dặm coi như đi tay không về a”.

“Ngươi thiếu chút nữa đốt chết ta!” Triệu Cấm sẽ không vì vẻ ngoài trước mặt mà rung động, hiện tại hắn đã quen với hành vi của Thương Vô Tâm, rốt cục cũng phản ứng lại, căm tức nhìn tên đầu sỏ gây chuyện.

“Ta vừa mới giải thích cho ngươi đó thôi, vì ngươi chạy loạn nên khiến kế hoạch hoàn mĩ của ta thêm chuyện phiền phức!” Thương Vô Tâm phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của y không khiến Triệu Cấm sửng sốt, không khỏi có điểm nho nhỏ cảm thấy thất bại, có điều việc thiêu hủy sơn trang không làm y thấy có nửa điểm hổ thẹn, hơn nữa còn ngẩng cao đầu đối hắn cáo trạng: “ Nếu không phải bản vương trời sinh băng tuyết thông minh, biết tùy cơ ứng biến, ngươi hiện tại đã bị nướng chín. Bản vương cũng đỡ phải đứng đây mà nghe ngươi hoài nghi sự cơ trí của bản vương”.

“Băng tuyết thông minh…” Triệu Cấm lặp lại, bĩu môi coi thường.

“Tiểu tử ngươi thực lấy oán trả ơn, không có Vương gia ta ngươi hiện tại còn đứng chỗ này?” Thương Vô Tâm nhìn thấy biểu tình của Triệu Cấm, liền làm ra bộ dạng bị đả kích lớn lao, rồi cư nhiên lại đột ngột trở thành biểu tình điềm đạm đáng yêu đi đến, nghiêng người trong nháy mắt liền trở thành ca nhi hát xướng: “Ban đầu, Bản vương cứu ngươi, lúc này ngươi hóa người lấy oán trả ơn, một bộ càn rỡ, thật thương cảm cho bản vương ta…”

Thương Vô Tâm biểu tình vô cùng ai oán, y vừa hát xướng vừa rút ra một chiếc khăn lụa nắm ở trong tay, Triệu Cấm cứng họng nhìn nam nhân hát xướng, thầm nghĩ người này sao có thể là một Vương gia? Hoàn toàn một điểm khí chất uy nghiêm tao nhã của quý tộc cũng không có, hơn nữa một cái đại nam nhân lại có thể làm chuyện mất mặt này, cư nhiên còn có thể nhập vai tới phi thường cao hứng, hoàn toàn không thèm quan tâm tới hình tượng cùng thân phận của mình.

Người điên, người kia tuyệt đối thần kinh không bình thường, Triệu Cấm đứng đó nhìn Thương Vô Tâm làm chuyện điên khùng lần thứ hai trong lòng khẳng định.

(Bây giờ các nàng đã hiểu tại sao ta gọi bạn công trong này là tiểu công chưa, bạn còn không bằng hài tử lên ba T__T)

Đang lúc hắn ngây người, chợt nghe tiếng ngựa khàn khàn, hắn quay đầu liền phát hiện thì ra phía sau cây bàng có buộc một con ngựa, mà Thương Vô Tâm trong nháy mắt đang từ tiểu ca nhi khôi phục bộ dáng bình thường, bước tới cởi dây cương cầm ở tay.

“Đây là hảo mã”. Tuy đang là ban đêm, nhưng thân hình uy dũng phi phàm của con ngựa cũng hoàn toàn rõ ràng, nam nhân không mấy người không thích ngựa, Triệu Cấm cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn thích đến tấm tắc khen, hắn vẫn nhìn cái kẻ ban nãy xướng khúc mà châm chọc: “ Rốt cục cũng tìm được thứ có thể chứng minh rằng ngươi là Vương gia”.

Khó có được lúc nào mà Thương Vô Tâm thích diễn trò như vậy nghe thấy câu này lại không tiếp tục diễn, cũng không có bộ dạng thể hiện y cảm thấy bị mạo phạm, đột nhiên y biến thành người tốt, không chút keo kiệt mỉm cười hỏi: “ Vậy ngươi có muốn thử tới xem không?”

Triệu Cấm chưa từng cưỡi ngựa, nhìn thấy hảo mã nhịn không được ngứa ngáy, ngẫm lại khó có được cơ hội này, liền nắm dây cương, xoay người lên ngựa.

Vừa ngồi lên, Triệu Cấm chỉ biết Thương Vô Tâm vốn đang sửa soạn, con ngựa liền hí lên một tràng, lồng lên như muốn đem Triệu Cấm hất xuống dưới không chút khách khí.

Triệu Cấm không có kĩ năng cùng kinh nghiệm cưỡi ngựa, không còn cách nào hơn là siết chặt dây cương liều mạng ổn định thân thể, ngay lúc hắn đang nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ thực sự giữ không được, Thương Vô Tâm cũng nhảy lên ngựa, ngồi ở phía sau ôm lấy Triệu Cấm, con ngựa liền lập tức ngoan ngoãn.

Nô tính a, Triệu Cấm trong lòng khó chịu thầm mắng.

Thương Vô Tâm ngồi ở phía sau Triệu Cấm vung dây cương, con ngựa bắt đầu phi về phía trước.

“Uy, ngươi dẫn ta đi đâu?” Triệu Cấm có đầu óc, không phải vô cớ lập tức theo người xa lạ chạy loạn.

“Chúng ta đương nhiên là đi Lạc Thủy sơn trang a”. Thương Vô Tâm vừa cầm dây cương vừa ôm lấy thắt lưng Triệu Cấm, tưởng như hai người vốn vô cùng thân mật.

“Ta chưa nói ta muốn đi Lạc Thủy sơn trang!” Triệu Cấm bị hành động của y làm trống ngực nhảy loạn, làm bộ giãy ra.

Thương Vô Tâm rất âm hiểm, thấy Triệu Cấm giãy dụa liền lập tức buông tay, Triệu Cấm lập tức nghiêng ngả sắp ngã, y lúc đó mới lại ôm hắn trở về, ghé vào lỗ tai hắn đắc ý hắc hắc cười.

Triệu Cấm không cam lòng nghiến răng nghiến lợi mắng: “ Ngươi thực sự là ác độc”, cũng không dám làm ra động tác phản ứng nào.

“Đây là lời nói với ân nhân cứu mạng sao?” Thương Vô Tâm bất mãn nói.

Triệu Cấm liền xuống nước, chỉ tiếp tục nói: “ Ta chưa nói ta muốn đi Lạc Thủy sơn trang.”

“Ta muốn đi, ngươi thì theo ta”. Thương Vô Tâm bá đạo nói, sau đó ghé bên tai Triệu Cấm ôn nhu dụ dỗ: “Ngươi xem, ngươi đêm nay không có chỗ ở, ta cũng rất cô độc, không bằng chúng ta làm bạn….”

Triệu Cấm cảm thụ được luồng khí ấm áp nơi lỗ tai, nghe ngữ khí của Thương Vô Tâm nghĩ y hiện tại đột nhiên biến thành đăng đồ tử, thế nhưng nếu không có Thương Vô Tâm ôm, hắn xác thực cũng ngồi không vững. Hắn cố gắng không chú ý tới bàn tay đặt bên hông mình, thầm nghĩ chẳng qua hắn mẫn cảm mà thôi, cái người này tuy rằng điên điên khùng khùng, thế nhưng đăng đồ tử này dù thế nào cũng không chọn hắn.

“Yên tâm đi, ở Lạc Kinh có người của ta.” Thương Vô Tâm cảm thấy thân thể Triệu Cấm cứng nhắc, rốt cục hảo tâm tạm thời buông tha hắn nói, “Hơn nữa Thương Hàn Bảo lần này động thủ với Thính Tuyết sơn trang bất quá chỉ là kế dương đông kích tây để đem Tiêu Hành vây tại Lạc Kinh mà thôi, hiện tại ta để cho bọn chúng nghĩ kế hoạch của bọn chúng thành công, bọn chúng hẳn bắt đầu ra tay với Lạc Thủy sơn trang ”

“Vậy mục tiêu cuối cùng của Thương Hàn Bảo chính là Lạc Thủy sơn trang?” Triệu Cấm nhạy cảm hỏi: “ Ngươi làm sao biết được?”

“Triều đình của chúng ta tự nhiên có phương pháp tìm hiểu khác với giang hồ các ngươi” Thương Vô Tâm vừa đắc ý dạt dào, vừa thần thần bí bí nói: “ Đáng tiếc Thương Hàn Bảo tính sai một bước, bọn chúng không ngờ rằng vào thời điểm gay cấn này võ lâm minh chủ cư nhiên lại chạy đi nơi khác, nói thế nào ni, nhiệt tình của Tiêu Hành đối với Lạc Phàm đôi khi cũng là chuyện tốt”.

“Hơn nữa Thương Hàn Bảo cũng đã quên rằng tại Lạc Kinh còn có một Vương gia hào sảng chính nghĩa, vô cùng mưu lược là ta, thực sự là bọn chúng vô cùng thất sách a….”

Triệu Cấm nhìn Thương Vô Tâm nhãn thần sáng lấp lánh, đắc ý dạt dào đang thay Thương Hàn Bảo thở dài, nhịn không được hừ một tiếng nói: “ Cái kẻ không phá được Bát Quái trận mà còn tự xưng mình thông minh”.

“Ta lúc đó vì lo lắng nên bị loạn mà” Thương Vô Tâm lại bắt đầu một bộ dạng đăng đồ tử cùng ủy khuất tiểu tức phụ lấy ngón tay thon dài chọc chọc vào lưng Triệu Cấm nói: “Người ta là lo lằng cho ngươi a”.

Triệu Cấm trợn trắng mắt xem thường, thầm nghĩ thật là một siêu cấp biến thái Vương gia.

“Ngươi tại sao lại muốn đi Lạc Thủy sơn trang, có phải Tiêu Hành gặp nguy hiểm?” Triệu Cấm đột nhiên khẩn trương hỏi, rồi lại nghĩ khả năng này không lớn, nếu như Tiêu Hành tại Lạc Thủy sơn trang gặp nguy hiểm, Thương Vô Tâm sẽ mang theo các tuyệt đỉnh cao thủ, một mình đi trước, vô luận thế nào cũng không mang theo một kẻ vô dụng là hắn đi.

“Ta thả bồ câu nhưng chưa thấy trở về, có điều Tiêu Hành hẳn là không sao, trừ phi có kẻ lấy đao hướng về phía Lạc Phàm.” Thương Vô Tâm nói “ Ngươi yên tâm đi, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tin rằng không bao lâu người ở trong Thúy Nguyệt điện tại phương Bắc kia cũng sẽ tới Lạc Thủy sơn trang, đến lúc đó bảo chủ Thương Hàn Bảo Giang Đình Giả kia có tới cũng vô dụng. Chỉ mình Tiêu Hành y cũng chưa chắc đã thắng, lại thêm người của Thúy Nguyệt điện cùng Lạc Phàm, y lúc đó có chết cũng không biết mình chết như thế nào”.

“Nếu không có nguy hiểm, vậy chúng ta tới đó làm chi?” Triệu Cấm hỏi.

“Xem náo nhiệt a”. Thương Vô Tâm nói như đúng rồi, Triệu Cấm trong lòng cảm thấy bất hảo, nhìn vào đôi mắt phượng của y sáng lấp lánh như bầu trời sao cảm thấy có chút cực kì bất thường.

Triệu Cấm lúc đó đầu óc choáng váng, nghe Thương Vô Tâm đem mạng người cùng đại sự ra thành xem náo nhiệt hắn không dám gật bừa, cũng bắt đầu hoài nghi thần kinh của Trữ Vương gia quả nhiên là giống lời đồn đại, hưng phấn mà chờ thiên hạ đại loạn.

5 thoughts on “Thương nguyệt vô tâm – chương 5 P3!

  1. mãi ms thấy nàng ra chương mới, hix, *níu áo* nàng ơi, đẩy mạnh nó nhé *nước mắt nước mũi tèm lem* *bôi vào áo*

  2. ai dô!!! đại tỷ ui em là em ko có dục đại tỷ đâu nha !!! chỉ nói thầm với tỷ tý thui ” đại tỷ đẩy nhanh nhanh tiến độ tý tý nha, nha, nha!!!!!!” …… bộ nì với bộ huyết oa oa nữa em đợi lâu quá cứ ngỡ nó dừng chứ.huhuhuhu

    • nào phải tỷ không muốn đâu, cơ mà đợt này tỷ bận a, công việc của tỷ bận theo từng kì, đợi mấy tháng nữa tới hè tiến độ sẽ nhanh hơn bi giờ rất nhìu a ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s