HOO chương 89 – P1 Cũng được, cũng được!

“Phụ hoàng, Tiểu Vũ, tối qua hai người không quay trở về khách điếm?”

Vừa tới cửa Khách Lai khách điếm, Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch đang muốn tiến vào khách điếm, vừa vặn gặp Vân Tại Vũ cùng Vu Tắc đang định ra ngoài, Vân Tại Vũ vừa gặp hai người liền lập tức chất vấn, cũng may cho dù Vân Tại Vũ ruột để ngoài da cũng biết rõ thân phận của bọn họ, nhất là thân phận của Vân Ngự là tuyệt mật, bởi vậy cũng không dám lớn giọng hỏi, chỉ là ánh mắt thật sự gay gắt.

Vân Tại Vũ rất tức giận, phi thường sinh khí, đêm qua, lúc hắn không ngủ được, vốn định tìm Vân Vũ Trạch tâm sự, liền vừa vặn gặp Vân Vũ Trạch cùng Vân Ngự đang định ra ngoài, hỏi mới biết được hai phụ tử bọn họ đang định đi thám thính, hắn một khi đã biết tự nhiên là muốn theo, tuy rằng võ công của hắn không cao như Vân Vũ Trạch, nhưng có cả phụ hoàng của hắn cùng  Vân Vũ Trạch ở đây, cho dù hắn không có võ công, phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, hiểu rõ điều này cho nên hắn nhất quyết muốn đi theo, không chừng có việc hảo ngoạn, thế nhưng cho dù hắn thẽ thọt xin đi tới đâu, mặc kệ hắn thỉnh cầu thế nào, người ta cũng không cho hắn đi, này đã khiến hắn tức chết, cũng không có cách nào, bọn họ hai người võ công cao cường, công lực thâm sâu không thể lường, ấy vậy mà bọn họ không thèm nói tiếng nào, vận khinh công biến mất vô tung vô ảnh ngay trước mặt hắn, khinh công của hắn cho dù tốt, cũng không thể đuổi kịp bọn họ, khi hắn vận khinh công bay ra khỏi khách điếm thì đã thấy bốn phía vắng tanh, đành phải nghẹn một bụng khí trở về khách điếm, trong lòng lại ấm ức hai người bỏ rơi hắn, cả tối ngủ cũng không ngon, còn thường thường chạy qua phòng Vân Vũ Trạch xem bọn họ đã về chưa, cuối cùng còn ở lại hẳn phòng Vân Vũ Trạch chờ hai người, kết quả thì thế nào, hắn liền phải đợi cho đến lúc này, đương nhiên hắn vô cùng buồn bực.

“Ngươi đều đã biết, còn hỏi”. Vân Vũ Trạch còn chưa mở miệng nói, Vân Ngự đã mở miệng, có điều những lời này thật không giống với tính cách của Vân Ngự lúc ở trong cung, không những không có nửa điểm uy nghiêm, mà còn sử dụng ngữ khí trêu chọc nhi tử của mình, không những không có ngữ khí nghiêm túc cùng uy nghiêm như khi nói chuyện với Vân Tại Vũ lúc ở trong cung, mà còn mang theo chút thoải mái.

“Này…” Vân Tại Vũ nghe thấy Vân Ngự nói như vậy, có chút vô thố đứng ngây tại chỗ, bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê rất đáng yêu, mãi cho tới khi tiếng cười đáng ghét của Vu Tắc truyền vào tại Vân Tại Vũ, mới làm hắn hồi phục tinh thần, buồn bực trừng Vu Tắc một cái, Vân Tại Vũ trong mắt tràn đầy ủy khuất, thật không hiểu sao phụ hoàng xuất cung lại thay đổi tính cách, trước kia trong cung lạnh như băng, mà hiện tại lại có điểm vô lại.

Vân Tại Vũ sớm đã quen với tính cách lạnh lùng của Vân Ngự, lập tức không thể lĩnh hội được tính cách tùy lúc trêu chọc của Vân Ngự, phải biết rằng lúc ở trong cung, tuy rằng phụ hoàng đối với hắn không tồi, ít nhất là so với các huynh đệ tỷ muội khác thì tốt hơn rất nhiều, có điều phụ hoàng cũng chưa từng biểu lộ bộ dạng như thế này trước mặt hắn a! Đối với Vân Vũ Trạch, phụ hoàng luôn biểu lộ bộ dáng ôn nhu, giống như sợ không cẩn thận sẽ tổn hại Vân Vũ Trạch, nhưng đó là ôn nhu, so với bộ dạng hiện tại, thật là cách biệt một trời một vực, muốn cho Vân Tại Vũ lập tức tiếp thu thật không có khả năng.

“Phụ hoàng…” Ủy khuất kêu một tiếng, Vân Tại Vũ cũng cảm thấy đối với tính cách hiện tại của phụ hoàng, hắn cũng không phản đối, hắn chỉ không hiểu được vì sao phụ hoàng đối với Vân Vũ Trạch luôn là ôn nhu, vì sao khi nhìn tới hắn nếu không phải là giáo huấn hắn thì là trêu chọc hắn a?

“Còn không phải vì các ngươi không chịu mang ta cùng đi, lại cả đêm không về, hại ta lo lắng, nếu không ta cũng lười hỏi các ngươi”. Vân Tại Vũ tức giận nói, hắn nghĩ muốn trợn trắng mắt, nếu không phải vì cố kỵ phụ hoàng, hắn đã sớm muốn chửi ầm lên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là một kẻ chưa từng nghe kẻ thô tục nói chuyện như hắn phải chửi là lời mới được.

“Chúng ta có việc, đương nhiên không thể mang ngươi đi, cũng không ngẫm xem công lực của ngươi thấp thế nào, hơn nữa tính cách của ngươi, nếu không cẩn thận sẽ bị người phát hiện, lúc đó sẽ rất nguy hiểm, không nhưng không thám thính được mà ngược lại còn bị giết hại, còn có thể không cẩn thận mà bại lộ thân phận, tới lúc đó mặt mũi Hưởng Hằng quốc chúng ta còn có nữa không?” Vân Ngự đột nhiên biểu tình vô cùng nghiêm túc, thật sự giống như nếu mang theo Vân Tại Vũ sẽ phát sinh sự tình không thể vãn hồi, cái này còn chưa tình khuôn mặt Vân Ngự trở nên lạnh lùng, ánh mặt lạnh băng khiến cho Vân Tại Vũ thoáng chút mơ hồ.

“Ách…không nghiêm trọng như vậy đi”. Theo bản năng rụt cổ lại, cẩn thận tránh đi ánh mắt của Vân Ngự, ánh mắt kinh nghi, trong lòng thực sự có chút sợ hãi, đương nhiên hắn không phải sợ tổn hại mặt mũi của quốc gia, hắn là sợ Vân Ngự sinh khí, phải biết rằng, tuy rằng hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của phụ hoàng, có điều hắn hiểu Vân Ngự sinh khí thật sự rất đáng sợ, hắn hoàn toàn không muốn khiến Vân Ngự tức giận, hắn rất sợ Vân Ngự sinh khí.

“Ngươi nghĩ thế nào?” Vân Ngự dời mắt, không nhìn Vân Tại Vũ mà hướng sự chú ý về phía Vân Vũ Trạch, cũng phát hiện Vân Vũ Trạch bộ dáng kinh nghi nhìn mình, tựa hồ không giải thích được hành động của hắn.

Đối với Vân Vũ Trạch nở nụ cười, quay đầu đã thấy Vân Tại Vũ cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng nhìn đầu vai run rẩy của Vân Tại Vũ, thật giống như đang sợ hãi, nhìn thấy bộ dạng này của Vân Tại Vũ, ánh mắt nghiêm khắc của hắn liền thu lại, rồi lộ ra ý cười thản nhiên, vừa nhìn liền biết ban nãy là hắn trêu đùa Vân Tại Vũ.

“Phụ hoàng.” Vân Vũ Trạch cuối cùng cũng mở miệng, trong lòng có chút mơ hồ không biết phụ hoàng là muốn làm gì, phải biết rằng, chỉ bằng hai người bọn họ, đừng nói là mang theo người có công lực thâm hậu như Vân Tại Vũ, ngay đến mang theo một người không có chút võ công nào cũng là rất an toàn, sao có thể phát sinh sự tình như phụ hoàng nói? Nó thật sự không rõ.

“Không có việc gì.” Vân Ngự khẩu khí rất thoải mái nói, hơn nữa còn mang theo ý cười, có điều chỉ những người thực sự là người của Vân Ngự mới biết hắn hiện tại khác với khi ở trong cung, tuy vẫn là nụ cười mê người ấy, nhưng khác hẳn so với ở trong cung, ở trong cung tuy rằng hắn cũng cười, thế nhưng nụ cười giả dối và trống rỗng, còn nụ cười hiện tại thật chân thành, là nụ cười từ tận đáy lòng.

“Thích phụ hoàng cười như vậy”. Vân Vũ Trạch nghe Vân Ngự nói vậy, cũng không hỏi thêm, chỉ có chút sững sờ khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Vân Ngự, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nó thích phụ hoàng như thế này, nụ cười bây giờ của phụ hoàng còn đẹp hơn rất nhiều so với trước, phụ hoàng như vậy so với khi ở trong cung thật không giống, tuy rằng phụ hoàng lúc đó đối với nó vẫn thực chân thành, thực ôn nhu, nhưng khi đối mặt với những người khác, nụ cười của phụ hoàng đều chỉ là tựa tiếu phi tiếu, cười mà không cười mà thôi, không phải nụ cười xuất phát từ đáy lòng, nụ cười như vậy còn khiến cho người ta có cảm giác lạnh băng, nó có thể cảm thấy được, phụ hoàng của nó cũng không thích hoàng cung, không thích những người gọi là đại thần kia. Khi còn nhỏ, nó không hiểu tại sao phụ hoàng không thích những người đó, vậy mà mỗi ngày đều đi gặp họ, cũng không hiểu tại sao phụ hoàng không thích hoàng cung, vậy sao không sang nơi khác ở, mãi cho tới khi nó hiểu đế vương là gì, quốc gia là thế nào, nó mới hiểu.

Nguyên nhân phụ hoàng không rời đi thật đơn giản, bởi vì trách nhiệm của người chính là gánh vác cả quốc gia này, bảo hộ Hưởng Hằng quốc, lần này phụ hoàng cuối cùng cùng bỏ xuống trách nhiệm, một lần nữa có được tự do.

“Vũ nhi thích, kia phụ hoàng mỗi ngày đều cười như thế cho Vũ nhi xem”. Thanh âm Vân Ngự trầm thấp mà ôn nhu, mang theo từ tính, hắn thật vui vẻ, nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế này hắn vui mừng đón nhận, hắn không thích hoàng cung trói buộc hắn, khiến hắn hít thở không thông, trước kia hắn hoàn toàn không biết cuộc sống có thể vui vẻ như vậy nên mới tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, sau đó hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ tới tận khi Vũ nhi xuất hiện.

Vũ nhi xuất hiện khiến hắn rung động, không ai biết rằng hắn từ tay Hắc y nhân kia đoạt lại Vũ nhi có bao nhiêu khiếp sợ, không ai biết rằng ngay tại thời điểm đó, tình yêu của hắn bắt đầu mọc rễ nảy mần, một ngày rồi một ngày nhìn tiểu nhân nhi kia chậm rãi lớn dần, một ngày rồi một ngày nhìn khuôn mặt lạnh băng ấy chậm rãi biến đổi, sự chờ đợi giày vò hắn, nhiều khi hắn hi vọng Vũ nhi mau lớn nhanh hơn một chút, sự ôn nhu của hắn cuối cùng cũng có ích, trong tim Vũ nhi có hắn, tình cảm của hắn chậm rãi nảy mầm, hiện giờ Vũ nhi của hắn đã trưởng thành, Vũ nhi của hắn đã biết cười với hắn, biết làm nũng hắn, hắn thực hạnh phúc, hắn tin tưởng một ngày nào đó Vũ nhi sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

“Hảo, Vũ nhi mỗi ngày đều nhìn phụ hoàng cười”. Phụ hoàng thật vui vẻ, nó cảm thấy phụ hoàng hiện tại tâm tình rất tốt, phi thường tốt, tuy rằng trước kia mỗi lần ở bên nó, phụ hoàng tâm tình đều tốt, cũng thực ôn nhu vui vẻ, nhưng vẫn thật không giống bây giờ, tựa hồ phụ hoàng không phải chỉ ôn nhu đối đãi nó mà còn ẩn chứa gì đó mà nó không rõ.

“Thực buồn nôn”. Nhìn hai người tựa hồ không thèm để ý tới hắn, Vân Tại Vũ nhìn không nổi nữa, vì thế không chút do dự lên tiếng đánh gãy đoạn tình cảm phụ tử ngọt ngào này. ( em chán sống hả em ^__^). Hắn thật không cam lòng nha, vì cái gì đều là hài tử của phụ hoàng, mà phụ hoàng lại đối đãi hai huynh đệ khác biệt như vậy? Thật sự là làm cho người ta không thể lí giải nổi, một người cho dù một ngày không gặp cũng không sao, còn một người thì khi gặp, cho dù xung quanh có nhiều người thế nào cũng đều bị bọn họ bỏ qua, chỉ ở trong thế giới hai người, này cũng quá thiên vị đi.

“Các ngươi định đi đâu?” Vân Ngự không để ý tới những lời bất mãn của Vân Tại Vũ, chỉ thản nhiên hỏi người nãy giờ vẫn im lặng, Vu Tắc. Thấy ánh nhìn của Vu Tắc hoàn toàn đặt trên người Vân Tại Vũ, Vân Ngự cũng chỉ thần bí nở nụ cười, cũng không nói gì thêm, tình cảm của hai người bọn họ phát triển ra sao, hắn sẽ không can thiệp, nếu thành thì tốt, nếu không cũng chỉ trách Vân Tại Vũ không có phúc phận.

“Vốn là định tới gần tiểu viện kia xem xét, dù sao các ngươi đi cả một buổi tối không về, chúng ta cũng rất lo lắng, tuy rằng công lực của hai người thâm sâu khó dò, thế nhưng cũng không nên dễ dàng mạo hiểm a”. Vân Tại Vũ nghe Vu Tắc nói, mặt lập tức đen lại, đích xác, ngay từ đầu hắn chỉ là trách hai người bọn họ không chịu mang hắn theo, thế nhưng sau đó, đợi mãi không thấy hai người trở về, hắn cũng tự nhiên đem bất mãn quên sạch sẽ, trong lòng chỉ lo lắng an nguy của hai người, liền chạy tới phòng Vu Tắc, lôi Vu Tắc cùng chờ với hắn, mãi cho tới khi trời sáng, không thấy Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch trở về, vì lo lắng nên mới quyết định đi xem.

“Vốn là muốn đi tìm lão gia cùng Vân Vũ Trạch, tiểu Tại Vũ thật lo lắng cho hai người”. Vu Tắc bình thản nói, khi nói chuyện, trừ bỏ thái độ cung kính với Vân Ngự, còn ánh mắt vẫn đặt trên người Vân Tại Vũ, ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn bảo bối vậy, có thể thấy tình cảm của y đối với Vân Tại Vũ thật vô cùng thâm sâu.

“Ăn sáng chưa?” Biết Vân Tại Vũ thật sự lo lắng cho hắn cùng Vũ nhi, Vân Ngự nhìn về phía Vân Tại Vũ ánh mắt càng thêm ôn hòa, hắn tuy rằng luôn lãnh tình, đối với hài tử của mình, trừ Vũ nhi ra, còn lại đều đối với bọn họ rất lạnh lùng, cho tới bây giờ cũng chưa từng có chút ôn nhu, thậm chí đôi khi hắn coi bọn họ là công cụ để bồi dưỡng, cho dù hắn chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng luôn chú ý tới tiềm lực của từng người, xem ai là kẻ có năng lực tiếp nhận vị trí của hắn, mà vốn cũng chỉ có hài tử đó mới nhận được một ít chú ý của hắn mà thôi, nhưng hiện tại, hắn cũng chú ý tới Vân Tại Vũ như chú ý tới hài tử của chính mình, nhưng cũng chỉ có duy nhất mình Vân Tại Vũ mà thôi.

“Còn chưa có ăn”. Cho nên hắn mới ủy khuất nha, hắn thật lo lắng cho bọn họ, nào biết phụ hoàng mở miệng, đầu tiên là trêu chọc hắn một phen, muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất, có điều ủy khuất này, nhận được tựa hồ có chút đáng giá, ít nhất phụ hoàng của hắn cũng không đối xử với hắn lãnh đạm như khi ở trong cung, phụ hoàng là coi hắn là hài tử của người, cho dù đã hơn mười năm qua đi, cho dù hắn không hy vọng có được thân tình từ phụ hoàng, có điều phụ hoàng đối với hắn cũng có chút cảm tình.

“Đi thôi, đi ăn sáng trước, sau đó sẽ bàn bạc một chút rồi định ra kế hoạch”. Vân Ngự đi qua ôm lấy Vân Vũ Trạch rồi đi vào khách điếm, đằng sau Vân Tại Vũ nhìn bóng lưng phụ hoàng, vui vẻ kéo Vu Tắc cùng vào, bình thường bọn họ

 đã sớm ăn sáng, chậm trễ lâu như vậy hắn hiện tại có chút đói bụng.

Hì hì, ăn sáng thôi!

################

Chương nì đáng iu a ^___^

3 thoughts on “HOO chương 89 – P1 Cũng được, cũng được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s