HOO – chương 89 -P2

Dùng bữa sáng xong, bốn người trở lại phòng, lúc này bốn người cũng không định đi Ảnh Đường, đối với bốn người mà nói, Ảnh Đường hiện tại an toàn, ít nhất với những gì tối qua nghe được, bọn chúng còn chưa phát hiện ra Ảnh Đường, còn không biết bọn họ thuộc thế lực nào, bọn họ không hề biết sự tồn tại của Ảnh Đường, bất quá, dù sao bọn chúng xây dựng thế lực ở Hưởng Hằng quốc chỉ mới mười năm, mặc dù thủ đoạn của bọn chúng thâm độc, tiềm lực của bọn chúng lớn mạnh ra sao, nhưng cũng không thể so sánh với lịch sử lâu đời của Ảnh Đường, cho dù thế lực bọn chúng cường đại, nhưng sao có thể so sánh với thế lực của Ảnh Đường do chính vương tộc bồi dưỡng?

“Chủ thượng, tối hôm qua….” Vu Tắc có chút chần chừ nhìn Vân Ngự, hắn ban đầu cũng không biết việc Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch ra ngoài, mãi tới khi Vân Tại Vũ nói hắn mới biết, bởi vậy hắn cũng không hiểu được tại sao tối hôm qua hai người họ lại đi, tuy rằng hắn có thầm phán đoán, thế nhưng Vân Ngự cũng chưa nói.

“Tối hôm qua ta cùng Vũ nhi đi tới cứ điểm mà Vu Tịnh phát hiện ra, thám thính một ít tin tức”. Vân Ngự nói qua một chút quá trình hắn cùng Vũ nhi thám thính, nói qua một chút về việc gặp Huyết Linh, ít nhất là để cho Vu Tắc và Vân Tại Vũ hiểu được Huyết Oa không phải là tồn tại kinh khủng, tuy rằng Huyết Oa rất mạnh, nhưng lại không hề muốn giết người, chẳng qua là bị người ta khống chế mà thôi, kỳ thật trong lòng rất là không nguyện ý.

Nói việc này cho Vu Tắc và Vân Tại Vũ, Vân Ngự là có chủ đích, tuy rằng hắn không chắc về sau Vân Vũ Trạch có thể bị phát hiện thân phận hay không, chính là hắn chuẩn bị sẵn con đường thật tốt cho Vân Vũ Trạch, tuy rằng hắn hoàn toàn không muốn việc đó xảy ra,  thế nhưng hắn bất quá cũng chỉ là một phàm phu tục tử, sao có thể chống lại thiên mệnh? Không biết tương lai thế nào là thứ mà người ta sợ hãi nhất, thế nhưng cho dù sợ hãi, cho dù không thể nắm trong tay, thế nhưng hắn vẫn vì ngày ấy mà làm chút chuẩn bị.

Hiện tại hắn chính là làm cho một số ít những người có quan hệ với Vũ nhi hiểu được nỗi khổ của Huyết Oa, sự bất đắc dĩ của Huyết Oa, nếu hiện tại bọn họ có thể thông cảm cho Huyết Linh ,như vậy tới một ngày bọn họ phát hiện ra Vũ nhi chính là Huyết Oa cách đây mười năm, tuy rằng trong lúc nhất thời không thể chấp nhận, nhưng hẳn là sẽ rất nhanh lí giải cùng thông cảm, bởi vậy hắn quyết tâm làm cho bọn họ một chút chuẩn bị.

“Huyết Linh, không phải Huyết Oa sao?” Vân Tại Vũ tò mò hỏi Vân Ngự, không có biện pháp, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Huyết Oa, đừng nói là chưa từng gặp, đến nghe nói trước đó hắn cũng chưa từng nghe nói qua, trước kia hắn ở trong cung, sao có thể biết đến Huyết Oa? Hơn nữa năm đó khi Huyết Oa xuất hiện hắn còn quá nhỏ, hiện giờ hắn mới được nghe tới Huyết Oa, lại phát hiện rất nhiều người sợ hãi Huyết Oa, với tâm tình tò mò của hắn, sao có thể không hỏi rõ ràng.

“Huyết Linh cũng là Huyết Oa, chẳng qua gọi là Huyết Linh mà thôi”. Vân Vũ Trạch lên tiếng. Huyết Oa là Huyết Oa, cho dù là nó hay Huyết Linh, chẳng qua chỉ là tên của một công cụ giết người mà thôi, đương nhiên hiện giờ nó đã không như thế, có điều Huyết Linh thì thế nào, tới khi nào hắn mới có thể thoát được? Khi nào hắn mới có thể giống nó có một cuộc sống tự do, có thể yêu thương?

Tình cảm của Vân Vũ Trạch đối với Huyết Linh thật phức tạp, nhưng cũng thật đơn thuần, nó muốn giúp Huyết Linh, đây là ý tưởng trong lòng nó, hơn nữa ý tưởng này sau khi gặp Huyết Linh liền một mực trong lòng nó nảy sinh, không ngừng mạnh lên, nó không rõ vì sao khi nhìn thấy Huyết Linh lại có cảm giác rất mãnh liệt, nhưng nó không để ý, có lẽ bởi nó cùng Huyết Linh có hoàn cảnh tương tự, cũng có thể là lí do khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới ý nghĩ muốn cứu Huyết Linh của nó, ý tưởng này, nó nghĩ phải đợi tới ngày Huyết Linh tự do mới có thể mất đi.

“Huyết Linh là Huyết Oa, Huyết Oa là Huyết Linh, hẳn là như thế đi”. Vân Tại Vũ nghĩ nghĩ rồi nói, Huyết Linh, thật không biết bộ dáng Huyết Linh thế nào, có phải giống như lời đồn về Huyết Oa tuyệt luân xuất trần? Hắn thật sự là muốn nhìn Huyết Linh một chút a, có điều hắn biết tạm thời không thể, dù sao Huyết Linh cũng rất nguy hiểm, tuy rằng phụ hoàng nói Huyết Linh bất quá chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhưng vẫn rất nguy hiểm, người nguy hiểm như vậy hắn không thể tiếp cận, nếu kẻ luyện chế ra Huyết Linh không ở đó thì thật tốt, nếu y ở bên cạnh Huyết Linh thì thật hết cách, dù sao Huyết Linh cũng là người bị khống chế, trừ bỏ nghe lời còn có thể thế nào? Huyết Linh thật đáng thương, có một số phận bi thảm như vậy, một Huyết Linh như thế, cho dù có năng lực cường thịnh thì thế nào? Chẳng phải chỉ có thể tuân lệnh đi giết những người mà mình không muốn thương tổn hay sao, Huyết Oa mười năm trước phải chăng cũng như vậy? Tứ đại gia tộc bị hủy diệt có phải cũng bởi Huyết Oa bị ép phải ra tay?

“Huyết Linh là Huyết Oa, nhưng Huyết Oa không nhất định là Huyết Linh, nói tóm lại, Huyết Oa là cách gọi nói chung của một loại người, còn về phần Huyết Linh, đại khái là kẻ luyện chế ra Huyết Linh không muốn Huyết Linh bị bại lộ thân phận, vì vậy mới đặt tên khác”. Vân Ngự không đơn thuần giống Vân Vũ Trạch, sau một hồi suy ngẫm cũng hiểu được đại khái, dù sao sự tồn tại của Huyết Oa quá mức nghịch thiên, nếu để cho người khác phát hiện, dù sao cũng không thể để một thứ quá mức cường đại như vậy tồn tại, hắn nghĩ, trừ kẻ nắm trong tay Huyết Oa, còn lại không người nào muốn Huyết Oa tồn tại đi, nếu không Vũ nhi của hắn năm đó đã không có kết cục như vậy, chẳng qua không thể tưởng tượng được chính là cái kẻ dùng trăm phương nghìn kế hủy diệt Huyết Oa, cuối cùng lại chế tạo ra Huyết Oa, nhân loại thật là ích kỉ!

“Nga, như vậy a, nói cách khác Huyết Linh cùng Huyết Oa cách đây mười năm đều là do kẻ nắm giữ phương pháp luyện chế ra, là một công cụ bị chi phối, đương nhiên cũng chỉ có những kẻ ghê tởm mới sử dụng họ như một công cụ”. Dù là Vân Tại Vũ hày Vu Tắc, cách nhìn của bọn họ về Huyết Oa đã có chút cải biến, giết người thì như thế nào? Năng lực cường đại thì sao? Bọn hắn vì cái gì mà sợ bọn họ? Bọn họ bất quá chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi, bọn họ đáng được bọn hắn đồng tình, bọn họ giết người là vì kẻ khác ra lệnh, bọn họ cũng là không thể làm khác, một khi đã như vậy, chứng tỏ bọn họ không phải kẻ đại gian ác, chẳng qua….

“Phụ hoàng, bọn họ có năng lực cường đại như vậy, thế nhưng lại là người được luyện chế ra, bọn họ có thất tình lục dục không? Bọn họ đối với nhân loại, đối với thế giới này có tình cảm gì không?” Tuy rằng ngoại hình là người, nhưng là người được luyện chế ra, người như vậy, tồn tại cường đại như vậy, có phải ngoài ngoại hình con người còn có tình cảm? Nếu có, Huyết Oa cường đại sẽ không tùy tiện giết người, thế giới này cũng ít hơn một mối nguy.

“Bọn họ đều không phải hoàn toàn là công cụ, bọn họ cũng có tình cảm như nhân loại, chẳng qua bọn họ bị ra lệnh là không được có tình cảm thôi”. Nói xong bàn tay nắm lấy tay Vân Vũ Trạch không khỏi siết chặt, tựa hồ như nhớ lại bảo bối của hắn năm đó cũng bị cầm tù, cũng không được có tình cảm, cuối cùng, thậm chí vì tiếp xúc với một ít thế sự, có được một ít tình cảm mơ hồ mà chuốc lấy họa sát thân, bất quá, phúc họa tương y, Vũ nhi của hắn cũng bởi vậy mà trở về bên hắn.

“Bọn họ cũng có tâm nguyện như nhân loại, cũng có khát vọng, bọn họ không muốn làm công cụ, bọn họ muốn làm người, làm một còn người thật sự, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, bọn họ không muốn cô độc, bọn họ cũng mong có người thân quan tâm tới mình, yêu thương mình, càng mong muốn có bằng hữu chẳng những không sợ bọn họ mà còn có thể cùng bọn họ nói chuyện, tâm nguyện của bọn họ rất nhỏ, chỉ cần có người cười với bọn họ, bọn họ đã rất vui vẻ, đã thực thỏa mãn! ” Vân Vũ Trạch cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay nó run nhè nhẹ, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vân Ngự, cho hắn nụ cười trấn an, tự động tiếp lời hắn nói tiếp. Tuy rằng nó không ngốc, nhưng có một số việc nó không thể lập tức lí giải được, có điều sự quan tâm của phụ hoàng đối với nó, hành động vì nó làm hết thảy của phụ hoàng nó đều cảm nhận được, đồng thời ghi tạc thật sâu trong lòng. Nó hiểu tại sao phụ hoàng lại nói chuyện Huyết Oa với Vu Tắc cùng Vân Tại Vũ, nó hiểu vì sao phụ hoàng nói tốt cho Huyết Oa, nó hiểu phụ hoàng làm như vậy là vì nó, vì cái ngày nó bị bại lộ thân phận không biết có đến hay không mà chuẩn bị, vì bảo hộ nó.

Phụ hoàng vì nó làm nhiều như vậy, vậy cũng đủ rồi, nó không thể cái gì cũng để phụ hoàng vì nó mà làm, chính nó cũng phải vì tương lai của chính mình mà hành động. Nó không thể lùi bước, nếu nó một mực thối lui liền khiến cho bao tâm lực của phụ hoàng không công lãng phí, phụ hoàng, Vũ nhi hiểu được, Vũ nhi sẽ không quá để ý tới quá khí như trước nữa, nếu đã qua đi, liền để cho nó phai nhạt dần theo thời gian.

Thanh âm của Vân Vũ Trạch không còn trong trẻo giống mọi ngày mà tựa hồ có chút tang thương, có chút từng trải, Vân Vũ Trạch kể về khát vọng của Huyết Linh, cũng chính là khát vọng của chính nó trước đây, đối với người khác, khát vọng này chẳng qua chỉ là tâm nguyện nho nhỏ, đối với bọn nó lại là khát vọng không cùng.

Thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng, đẩy đi ấm áp trong phòng, lúc này trong phòng chỉ còn tràn ngập tang thương cùng tịch liêu, khiến kẻ khác nín thở vì luyến tiếc đánh vỡ tịch liêu, trong căn phòng tịch liêu nho nhỏ này nổi lên một tâm nguyện nho nhỏ, giống như tâm nguyện mà Vân Vũ Trạch chôn giấu thật sâu trong lòng, chưa từng thổ lộ cùng Vân Tại Vũ.

“Tiểu Vũ….” Thật muốn hỏi tại sao Tiểu Vũ lại hiểu rõ như vậy, vì sao giọng nói lại bi thương đến vậy, giống như Tiểu Vũ từng tự mình trải qua, chính là không hiểu tại sao nhìn khuôn mặt thường ngày vẫn luôn bình tĩnh vô ba của Tiểu Vũ hiện tại nổi lên một mạt chua sót, hắn phát hiện sở trường hay hỏi của hắn bỗng nhiên bay biến đâu mất, nhìn Vân Vũ Trạch như vậy, hắn hoàn toàn không thể mở miệng hỏi, giống như một khi đã hỏi sẽ nghe được đáp án mà hắn không muốn biết.

Không biết làm sao, Vân Tại Vũ nhìn về phía phụ hoàng, liền phát hiện phụ hoàng căn bản không chú ý tới bọn hắn ở bên này mà là ôm Tiểu Vũ, chuyên chú nhìn Tiểu Vũ, hắn phát hiện ánh mắt phụ hoàng nhìn Tiểu Vũ tựa hồ thật quen thuộc, thật giống ánh mắt mà Vu Tắc nhìn hắn, chẳng lẽ tình cảm phụ hoàng đối với Tiểu Vũ cũng giống như tình cảm mà Vu Tắc dành cho hắn? Cũng không đúng a, phụ hoàng cùng Tiểu Vũ là phụ tử, còn Vu Tắc và hắn lại không phải, chẳng lẽ trong đó có tình tự ẩn giấu gì mà hắn không biết?

Nghĩ tới đây, hắn phát hiện suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, đây là chuyện gì? Vừa lúc này không phải vẫn tốt sao? Vì sao Tiểu Vũ bỗng nhiên lại có biểu tình chua xót như vậy? Tiểu Vũ vì sao lại khổ sở? Vì sao hắn một chút cũng không biết nỗi khổ trong lòng Tiểu Vũ? Còn có phụ hoàng, vì sao hôm nay cũng quái lạ như vậy? Hôm nay hết thảy đều tựa hồ thật quỷ dị, làm cho hắn trong lòng thật bất an.

Đột nhiên, Vân Tại Vũ nghĩ tới Vu Tắc, nghĩ tới cái kẻ vẫn luôn ở bên hắn, không có việc cũng trêu chọc nói móc hắn, thế nhưng một khi hắn gặp chuyện y so với kẻ khác còn khẩn trương hơn, theo bản năng Vân Tại Vũ nhìn về phía Vu Tắc vẫn đang ngồi bên cạnh liền bắt gặp đôi mắt chân thành tha thiết, vô hạn thâm tình, bất an trong lòng đột nhiên biến mất, cảm giác an toàn nảy sinh, giờ khắc này hắn mới phát hiện thì ra hắn cần người này tới vậy, ỷ lại y tới vậy, ỷ lại đến mức nếu không có y ở bên cạnh sẽ ngày nhớ đêm mong, tâm tình không yên, bắt đầu từ lúc nào? Hắn thế nhưng bây giờ mới phát hiện.

“Không có việc gì, đừng lo lắng”. Đang suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, tràn đầy từ tính, trấn an bất an trong lòng hắn, Vân Tại Vũ biết vì lo lắng cho hắn nên y âm thầm truyền âm.

Tự động nắm lấy bàn tay to của Vu Tắc, Vân Tại Vũ  thả lỏng tâm thần, đối với Vu Tắc gật gật đầu, siết chặt đôi tay, hắn quyết không buông bàn tay này ra, không bao giờ!

Lúc này Vân Tại Vũ lại nhìn về phía phụ hoàng cùng Tiểu Vũ, đột nhiên phát hiện hình ảnh bọn họ ôm nhau thật đẹp, thật tự nhiên, tựa hồ thế giới của bọn họ chỉ có hai người, quyết không dung thêm người thứ ba.

Phụ tử thì thế nào? Hạnh phúc là được rồi, cần gì phải so đo nhiều?

Huyết Linh cũng vậy, Huyết Oa cũng thế, có liên quan tới Tiểu Vũ thì sao? Tiểu Vũ vẫn là Tiểu Vũ, mặc kệ Tiểu Vũ có liên quan tới Huyết Oa hay không, Tiểu Vũ vẫn là đệ đệ của hắn, là đệ đệ đáng yêu nhất của hắn.

6 thoughts on “HOO – chương 89 -P2

  1. hjx hjx, cảm động quá!!! >~.<
    Gấu iu ơi, truyện này có phải kết thúc đại đoàn viên hok? Ai cũng viên mãn hem?
    Ôi, tim hồng bay nhìu quá ế! ^o^ Keep trying, Panda!!!

  2. nếu mình nhớ ko lầm thì hình như lúc Vũ Trạch dẫn Vu Tắc và Tại Vũ đến tầng hầm gặp Bạch Lăng thì sau đó mn đã bik nhìu về Huyết Oa và đều thông cảm cho Huyết Oa rùi mà, nhờ đó mà Vũ Trạch mới buông bỏ quá khứ ra, sao h Vân Ngự lại nói là cho mn bik về Huyết Oa để chuẩn bị cho sau này nữa, hình như nó bị lặp lại hay sao đó, nhưng dù sao truyện cũng hay, cám ơn pạn chủ nhà đã làm bộ này🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s