Thương nguyệt vô tâm chương 6 – P1

“Ngươi một chút cũng không kích động sao?” Thương Vô Tâm thấy Triệu Cấm mắt trợn trắng, lại bắt đầu chọt chọt vào lưng Triệu Cấm, giống như Triệu Cấm mới là kẻ kì quái: “ Đi tới đó mới có thể xem Tiêu Hành cùng Giang Đình Giả phân cao thấp, may mắn hơn còn có thể được xem cuộc chiến hi hữu giữa điện chủ Thúy Nguyệt điện Ân Vũ Khiếu cùng Giang Đình Giả, ta muốn biết võ công của Giang Đình Giả có đúng là xuất thần nhập hóa giống như trong truyền thuyết hay không, còn có Ân Vũ Khiếu có thực sự là so với Giang Đình Giả còn mạnh hơn hay không”.

 

“Ta nghĩ ta ở lại Lạc Kinh cũng tương đối hảo”. Triệu Cấm không có hứng thú cùng một Vương gia thần kinh có vấn đề cùng nhau rồ, hắn không phải là không lo lắng cho Tiêu Hành, chính là hắn biết công phu của hắn chỉ là gà mờ, có đi chỉ mang thêm phiền phức cho Tiêu Hành, hơn nữa hắn không muốn thấy Lạc Phàm, không bằng ở lại sơn trang chờ tin tức.

 

“Ai nha, ngươi như thế nào mà chỉ sau một năm trở nên giống Tiêu Hành vậy?” Thương Vô Tâm đột nhiên biến thành lão phu tử, ôm chặt lấy lưng Triệu Cấm cấm, bất mãn nói: “ Ngươi còn trẻ như vậy mà một chút lòng hiếu kì cùng ham thích náo nhiệt đều không có, thật giống tâm tình của kẻ sắp gần đất xa trời Tiêu Hành, bất hảo a bất hảo…”

 

“Ngươi còn lo thiên hạ chưa loạn sao?” Triệu Cấm phản bác, hắn có điểm không chịu nổi vị Vương gia tùy hứng này, nghĩ thầm người này thế nhưng may mắn còn tự biết y không thể làm hoàng thượng, nếu không với cái tính tùy hứng này thì chỉ trong một đêm y có thể làm mấy cái mạng già của các vị cựu thần đi về gặp tổ tiên.

 

“Nhân sinh vốn ngắn ngủi, tùy thời tùy khắc nếu có thể nắm lấy lạc thú của nhân sinh sẽ không uổng phí một đời”. Thương Vô Tâm ưỡn ngực tự tin không người sánh kịp nói, sau đó lắc lắc đầu than thở: “đệ tử lầm lạc của Tiêu Hành a, sớm biết thế này lúc đó ta mang ngươi về vương phủ dạy dỗ”.

 

Dạy dỗ thành kẻ có như ngươi ư? Triệu Cấm không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hảo tâm nhắc nhở Thương Vô Tâm: “Thương Vương gia, ngươi không phải vì nắm lấy lạc thú nhân sinh, ngươi là kẻ vì lòng hiếu kì mà vứt bỏ cả mạng mình”.

 

“Thế nào? Ngươi sợ sao?” Thương Vô Tâm ghé gần tai Triệu Cấm, khiến lưng Triệu Cấm một trận tê dại, Thương Vô Tâm cảm giác được, cười tới vui vẻ.

 

“Triệu Cấm chỉ có một cái tiện mệnh, không giống Vương gia là kim chi ngọc diệp,” Triệu Cấm bất đắc dĩ thở dài nói, thật không nghĩ tới Thương Trữ Vương gia lúc này đây lại bưởng bỉnh không khác một hài tử, khiến hắn phải ra vẻ chững chạc giáo huấn y: “ bất quá Triệu Cấm nghe nói cho dù là một con kiến nho nhỏ cũng biết quý trọng sinh mệnh, Triệu Cấm nghĩ Vương gia vì nhất thời vọng ước tiêu dao mà không để ý tới sinh mệnh mình, liền không khỏi lo lắng”.

 

“Không phải sợ, bản vương võ công cao cường thiên hạ vô địch, một người địch trăm người, nhất định có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, đến một sợi lông tơ cũng không tổn hại”.

 

“Ta đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần trước cái chết”. Triệu Cấm không chút tin tưởng luận điệu lạc quan của Thương Vô Tâm, tuy rằng chính mắt nhìn thấy y tự nhiên biến mất, …ít nhất…khinh công tốt, thế nhưng nghĩ tới việc đi theo vị Vương gia cà phơ cà phất này hẳn là lành ít dữ nhiều.

 

Hắn thầm nghĩ không chừng Thương Vô Tâm bởi vì khinh công đặc biệt tốt, nên trong chốn giang hồ thị phi hỗn loạn này, nếu gặp tình huống không tốt, liền sẽ lập tức chạy. Thật không biết lần này y mang theo hắn, còn có thể chạy nhanh nữa hay không.

 

“Triệu Cấm, ngươi không cần bi quan tới vậy, chúng ta lần này đi không phải nhất định sẽ có nguy hiểm” Thương Vô Tâm vẫn bất mãn nói.

 

Triệu Cấm nghĩ thầm, người rõ ràng lừa ta lên ngựa, chỗ ở của ta cũng do ngươi đốt, quyết định không thèm để ý tới cái tên điên điên khùng khùng này nữa, hắn dựa người về phía sau, dựa vào lòng Thương Vô Tâm, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

 

“Uy…Triệu Cấm…” Hắn nghe thấy Thương Vô Tâm giọng điệu bất mãn cùng đáng thương gọi hắn.

 

“Câm miệng, không đè chết ngươi,” Triệu Cấm nói: “ ngươi đem mạng ta ra làm trò đùa, ta dựa vào người ngươi một chút thì có sao?”

 

“Ân,…Cấm Cấm…” Nghe y gọi hắn một tiếng Cấm Cấm khiến mặt hắn đen lại.

 

“Câm miệng!” Hắn hung dữ nói.

 

“Tiểu Cấm Cấm…” Thương Vô Tâm không ngừng cố gắng.

 

“………..” Triệu Cấm rốt cục triệt để bị đánh bại.

 

Triệu Cấm cũng không biết vì sao, Tiêu Hành dạy hắn rất nhiều lễ tiết, về lý, Tiêu Hành cùng Thương Vô Tâm là hảo bằng hữu, tuy rằng tuổi không hơn nhau một giáp, thế nhưng tốt xấu gì thì y cũng là trưởng bối, Triệu Cấm vô luận thế nào cũng không thể tựa vào lòng y, cùng y đấu khẩu. Thế nhưng đối mặt với Thương Vô Tâm, ân nhân của hắn, hắn cho dù thế nào cũng không thể kính trọng y như đối với Tiêu Hành, trái lại còn bị sự tùy ý của y điều khiển, càng không ngừng cùng y đấu khẩu, hiện tại còn ức hiếp đối phương, mà Thương Vô Tâm cũng không hề tức giận.

 

( Vô Tâm khóc: Tiểu Cấm a Tiểu Cấm, Tiêu Hành lớn hơn ngươi mười tuổi, ta chỉ lớn hơn ngươi có ba tuổi, như thế nào đã cho ta là trưởng bối (đồng nghĩa với ông chú a =)) )

 

Như vậy, hẳn là thật giống bằng hữu đi, thế nhưng Triệu Cấm cũng cảm thấy không đúng, hắn cùng Trầm Thiêu Thu là bằng hữu, thế nhưng hắn chưa từng cùng Trầm Thiên Thu đấu khẩu.

 

Khẳng định là do tính cách không đứng đắn của Thương Vô Tâm, không giống Tiêu Hành đứng đắn chính nghĩa, cũng không giống Trầm Thiên Thu thuần khiết thiện lương, Triệu Cấm nghĩ, hay bởi vì tính cách biến thái của Thương Vô Tâm mà hắn có thể cùng y làm càn.

 

Thế nhưng thỉnh thoảng làm càn một chút cũng không có gì không tốt, Triệu Cấm  dựa vào trong lòng Thương Vô Tâm ngáp một cái, khoan khoái nghĩ.

 

“ Triệu Cấm, thật là thơm nga…” Hắn nghe thấy Thương Vô Tâm thay đổi cách nói, ghé vào tai hắn nói: “ Hơn nữa ngươi lớn lên thật anh tuấn nga, ngươi lại dựa vào lòng ta, ta sẽ không kìm được lòng….”

 

Trầm Thiên Thu từng nói hắn lớn lên bộ dạng rất khá, lúc đó hắn thấy Trầm Thiên Thu thực sự không có ác ý nên không tức giận, hắn cũng biết nếu như hắn không bị hủy dung thì hắn thực sự không tệ lắm, thế nhưng hiện tại khuôn mặt đã bị biến dạng tới đáng sợ, Triệu Cấm kì thực rất không thích người khác nói dối rằng khuôn mặt hắn đẹp.

 

Thế nhưng hiện nay hắn có chút buồn ngủ, không chút khí lực mà trừng Thương Vô Tâm.

 

“ Vậy ngươi phi lễ ta a, như thế ta cũng không bị lỗ”, hắn loan loan khẽ miệng, mơ màng trả lời: “ Dù sao ngươi chính là mĩ nhân, nói như thế nào cũng là ta chiếm tiện nghi…”

 

“Thật vậy không? Triệu Cấm ngươi nghĩ ta rất đẹp?” Triệu Cấm đang chờ Thương Vô Tâm kinh ngạc, kết quả hắn quên mất Thương Vô Tâm có bao nhiêu bất bình thường, khuôn mặt đẹp được khen ngợi, lòng tự tin của y lại càng dâng cao, liền dụ dỗ: “ Nếu Triệu Cấm đã nói như vậy, vậy là chúng ta cùng thích lẫn nhau. Ta muốn hôn ngươi a…”

 

Triệu Cấm không ngờ câu nói của hắn khiến y suy ra là hai người thích lẫn nhau, tuy rằng hắn không tin Thương Vô Tâm thật sự muốn hôn, thế nhưng trước hết hắn vẫn lui người, mở mắt cười nói: “ Ta không có thích ngươi” .

 

“Ngươi xấu lắm, không cho dựa vào ta nữa”. Thương Vô Tâm đột nhiên biểu tình u oán, như có điểm tức giận đẩy Triệu Cấm một cái “Ngươi rõ ràng nói thích ta”.

 

Triệu Cấm thực sự nghĩ Thương Vô Tâm đã tới cảnh giới của biến thái, không khỏi bất cười: “ Ta từng nói thế bao giờ, chỉ nói ngươi là mĩ nhân thôi”.

 

“Ta lớn lên khuynh quốc khuynh thành, phàm người nào nhìn thấy bộ dạng của ta thì đều thích ta, trước giờ không có ngoại lệ, bởi vậy thường ngày ta đều đeo mặt nạ”. Thương Vô Tâm ngữ khí nghiêm túc nói, hơn nữa để chứng minh y còn đưa tay vén vén tóc, “ Ngươi nói ta là mĩ nhân, vậy chứng tỏ ngươi thích ta”.

 

“Ngươi tỉnh lại một chút đi, nghe xong ta thật muốn bỏ chạy trối chết”. Triệu Cấm không muốn nói lí với kẻ vô lí như y nữa, chỉ nằm trong lòng y chế giễu: “Nào có nam nhân nào tự nói mình đẹp, còn dùng từ khuynh quốc khuynh thành chứ? ”.

 

“Là thật sự khuynh quốc khuynh thành a!” Thương Vô Tâm lại càng kiêu ngạo, đem khuôn mặt kề sát vào mặt Triệu Cấm, để cho hắn nhìn, “Ngươi có biết rất nhiều người bởi vì ta hé mặt nạ mà muốn sống muốn chết, lại rất nhiều người mơ ước được giống như ngươi dựa vào lòng ta. Tiểu tử ngươi rất may mắn ngươi có biết không?”.

 

“Thảo dân vô phúc thụ hưởng”. Triệu Cấm nghe vậy lập tức tránh khỏi lồng ngực Thương Vô Tâm, biểu hiện cái loại may mắn này hắn không hề hứng thú.

 

“Ngươi rất là quá phận đi”. Rõ ràng trước đó y không cho Triệu Cấm dựa vào người, hiện tại hắn lùi ra y lại đưa tay kéo hắn trở lại, dựa sát vào ngực mình, hai tay còn tiện thể bên hông người ta ăn ít đậu hũ.

 

Triệu Cấm thư thư phục phục dựa lại vào người Thương Vô Tâm, thấy Thương Vô Tâm không thành thật, muốn sinh khí mà khí không được.

 

Hắn nằm trong lòng Thương Vô Tâm không hề phản kháng, giống như đồng ý cho kẻ nào đó ăn đậu hũ, Thương Vô Tâm đương nhiên không bỏ qua cơ hội, vừa sờ sờ vừa bình luận: “Thật là cái eo dụ người phạm tội.”

 

Triệu Cấm mặt càng đỏ hơn, liếc nhìn cái eo so với mình còn mảnh mai hơn của y, thầm nghĩ dụ người phạm tội chuyện đó ngươi làm tốt hơn.

 

(Bạn gấu  là bạn gấu thích part nì a, bạn còn thích cả cách edit của bạn gấu trong part nì nữa, bị lây sự tự sướng cao của anh Thương Vô Tâm ^__^).

Bạn gấu lấy lại được dữ liệu trong cái lap hỏng rùi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s