Thương Nguyệt Vô Tâm chương 6-P2!

Hai ngươi đi tới hơn nửa đêm, tại trấn nhỏ ven đường, tìm một khách điếm nghỉ chân.

Tiểu nhị tủm tỉm cười nhận lấy bạc từ Thương Vô Tâm, nhìn nhìn hai người bọn hắn một chút rồi nói: “ Thế nhưng hai vị khách quan, hôm nay bản điếm chỉ còn một phòng hảo hạng mà thôi”.

Không ngờ rằng Thương Vô Tâm cũng tủm tỉm cười nói: “ Tốt, một gian là rất tốt”. Nói xong còn đưa tay ôm lấy vai Triệu Cấm khiến hắn tâm hoảng ý loạn mà kháng nghị không nên lời.

Phòng hảo hạng được bố trí rất hoa lệ, đại khái đây là gian phòng tốt nhất khách điếm, Triệu Cấm muốn tắm rửa một chút, đợi tới khi mộc dũng cùng nước nóng được mang lên, Triệu Cấm liếc mắt nhìn Thương Vô Tâm, ý nói y nên tránh đi, kết quả cái đồ vô sỉ kia khi thấy Triệu Cấm nhìn y thản nhiên cười nói: “Thế nào, ngươi muốn ta và ngươi cùng tắm?”

Biết rõ chẳng qua Thương Vô Tâm chỉ trêu đùa hắn, thế nhưng mặt hắn bất giác đỏ lựng.

Triệu Cấm mặc một bộ y phục bố vải, trước đó vì gặp hỏa mà còn dính thêm bẩn, tóc tai cũng mất trật tự tán loạn trên vai, bán mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, bộ dạng quẫn bách khiến Thương Vô Tâm cảm thấy thật khả ái.

Thương Vô Tâm đến gần, thầm nghĩ Triệu Cấm thật sự đã trưởng thành, hài tử nhỏ gầy kia hiện tại đã cao ngang với y, y khẽ cười, đưa tay cởi cúc áo cổ của Triệu Cấm.

Thương Vô Tâm phát hiện Triệu Cấm tuy thân thể thon gầy nhưng vẫn rắn chắc và có cơ, đại khái là nhờ luyện võ mà có được, đáng tiếc vết bỏng một bên mặt kéo dài xuống tới tận cổ, nếu không cảm giác hẳn là trơn bóng.

Thương Vô Tâm đưa tay vuốt ve lên ngực Triệu Cấm, cảm nhận thấy trái tim bên trong cơ thể hắn khẽ nhảy lên.

“Ngươi nháo đủ rồi đi?” Tay đột nhiên bị giữ lại, Thương Vô Tâm nghe được thanh âm lạnh lùng của Triệu Cấm, y nhìn Triệu Cấm, phát hiện hắn hình như sinh khí.

Thương Vô Tâm có điểm vô tội hỏi: “ Ngươi không phải là muốn tắm cùng ta sao?”

Triệu Cấm lấy tay kéo lại vạt áo đang mở ra của hắn, lui lại phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn Thương Vô Tâm.

“Triệu Cấm, ngươi làm sao vậy?” Thương Vô Tâm hỏi.

“Vương gia, ngài cho dù trêu đùa cũng nên dừng lại ở đây”. Triệu Cấm nhìn Thương Vô Tâm đang giả vờ vô tội cười khẽ một tiếng, nhãn thần tối đi “Ngươi là người thông minh, thế nào là quá phận hẳn là ngươi hiểu rõ”.

Thương Vô Tâm nhìn bộ dạng Triệu Cấm liền cảm thấy thương tiếc: “ Triệu Cấm, ta không có ý định trêu đùa ngươi”.

Triệu Cấm trào phúng nở nụ cười tự giễu.

“Là thật”. Thương Vô Tâm muốn đi qua, nhưng lại sợ Triệu Cấm tức giận, đứng tại chỗ suy nghĩ sau đó tự mình cởi nút áo.

“Ngươi làm gì?” Triệu Cấm kinh ngạc khi thấy Thương Vô Tâm cởi nút áo của y rồi cởi y phục ra ngay trước mặt hắn, ngoại y đã cởi hết, chỉ còn trung y tuyết trắng, ôm gọn thân hình làm lộ ra đường cong ưu mĩ, phần ngực trắng phía trước lộ ra sau lớp trung y thế nhưng y hoàn toàn không để ý.

“Bồi thường ngươi” Thương Vô Tâm có điểm ủy khuất, tức giận nói, “Không phải chỉ nhìn thân thể ngươi thôi sao, ngươi liền oan uổng ta. Hiện tại ta cho ngươi nhìn, muốn nhìn nhiều nhìn ít đều được”.

“Ngươi mắc chứng gì vậy!”

Thấy Thương Vô Tâm vẫn còn đang tiếp tục cởi, Triệu Cấm cảm thấy bất khả tư nghị, liền đi tới giữ vạt áo trung y cùng đai lưng của y, ngăn không cho y cởi ra.

Lúc Triệu Cấm cúi đầu, giữ lấy đai lưng của y, Thương Vô Tâm vẫn nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt hắn thật gần, Thương Vô Tâm thật có khát vọng ôm lấy hắn vào lòng, thế nhưng lại sợ hắn tức giận.

Thực sự là nhẫn tới khổ sở, hắn đang ở gần ngay trong gang tấc, Thương Vô Tâm thầm yên lặng thở dài.

“Triệu Cấm, ta không đùa giỡn ngươi”. Thương Vô Tâm thấp giọng nói.

“Đùa giỡn gì?” Triệu Cấm nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi với ta vốn không có quan hệ gì.”

“…Ít nhất…là bằng hữu”. Y không thể nói là y rất thích hắn, không thể làm gì hơn là lùi một bước, thế nhưng y lùi nhưng lại không cam lòng, len lén kèm theo một câu: “ Ta còn rất thích ngươi”.

“Ta không thích ngươi, cũng không thích kiểu động chân động tay của ngươi”. Triệu Cấm lãnh đạm nói: “ Nếu Vương gia muốn làm bằng hữu của Triệu Cấm, ta nghĩ chúng ta mỗi người tự trọng một chút sẽ tốt hơn.”

“Ngươi cho ta là người thế nào? Ta chỉ đối với ngươi như vậy, ta đối với người khách không có loại hành vi này”. Thương Vô Tâm nghiêm mặt nói.

“Ta đây…Là nên cảm thấy vinh hạnh cùng biết ơn Vương gia đã thương xót?” Triệu Cấm châm chọc cúi đầu nở nụ cười.

“Ta không có ý như vậy”. Thương Vô Tâm thở dài lẩm bẩm: “ Ta sớm đã sợ rằng sẽ biến thành như thế này”.

Không khí trầm mặc cùng ngưng trệ khiến cả hai cùng xấu hổ, Triệu Cấm sau khi kéo lại vạt áo cho Thương Vô Tâm liền cúi đầu đứng đó không biết nên nói cái gì.

“Ngươi nếu không tắm nước sẽ lạnh”. Thương Vô Tâm nói: “Nhanh một chút đi, ta sẽ không nhìn đâu”.

Nói xong Thương Vô Tâm ngồi lên giường, xoay mặt vào tường, Triệu Cấm nhìn y rồi nhìn lại một thân người bụi bặm của hắn, cởi y phục cùng mặt nạ ra, rồi bước vào mộc dũng.

Trong lòng bối rối, hắn thật không biết chuyện gì phát sinh, Thương Vô Tâm tuy rằng thần kinh có vấn đề, làm mất đi hảo cảm ban đầu của hắn, mặc dù có điểm vô lí, thế nhưng y cũng không có ác ý.

Dù vậy chuyện này cũng khiến cho hắn trong ngực cảm thấy chua chát, hắn không hiểu vì sao Tiêu Hành, Trầm Thiên Thu đều đối tốt với hắn, nhận được sự quan tâm cùng bảo về của người khác dành cho hắn là chuyện hắn cảm thấy hạnh phúc, thế nhưng vì sao khi Thương Vô Tâm đối tốt với hắn lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Ở trong nước một lúc lâu, Triệu Cấm thở dài rồi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại lấy xà phòng, thế nhưng lại nắm được tay người.

Thương Vô Tâm lấy xà phòng ra bàn tay, rồi quệt từ cánh tay đến cần cổ, rồi chuyển xuống lưng Triệu Cấm.

Triệu Cấm ngồi bất động, thầm nghĩ cái tên hỗn đản, ai vừa nói là sẽ không nhìn a, thân là Vương gia cư nhiên lại nói không giữ lời.

Thê thảm hơn nữa là toàn bộ thân thể cùng mặt đều bị y nhìn thấy.

Quên đi, nhìn thì nhìn, trước sau gì rồi cũng sẽ thấy, Triệu Cấm cam chịu nghĩ, Thương Vô Tâm cũng thật có bản lĩnh, khuôn mặt cùng thân thể đáng sợ của hắn y nhìn mà vẫn có thể giả vờ không thèm quan tâm.

Thương Vô Tâm ôn nhu múc nước cho hắn, xà phòng trong vương phủ đều là tuyết hương do Bắc Mạc tiến cống, thế nhưng y lại nghĩ xà phòng bình dân ở đây hương thơm thật nồng.

Y cảm thấy cơ thể Triệu Cấm hơi run, nhìn vết bỏng nghiêm trọng trên lưng của hắn khiến y len lén cắn môi, mặc dù vết bỏng xấu xí đáng sợ, thế nhưng mái tóc sũng nước ép vào sau gáy, làm nổi lên xương quai xanh vẫn là phi thường gợi cảm.

Thương Vô Tâm thầm nghĩ y thật sự không thể nhẫn nổi nữa, Triệu Cấm cũng thấy hắn thật sự không chịu nổi nữa, y ôm chặt lấy Triệu Cấm từ phía sau, mặc kệ trung y bị ướt nước, đem cằm đặt vào hõm vai Triệu Cấm.

Ngoài ý muốn chính là triệu cấm không có giãy dụa, để mặc y ôm.

Vì vậy, thật giống như là ăn ý, Triệu Cấm hơi xoay người, quay đầu lại, rốt cục không ngại lộ mặt mình ra dưới ánh nến, hắn lẳng lặng nhìn Thương Vô Tâm, Thương Vô Tâm cũng ngẩng đầu, biếng nhác mà ôn nhu cười nhìn hắn.

Sau đó Triệu Cấm cúi đầu, Thương Vô Tâm cười càng sâu, bờ môi ấm áp chạm vào môi Triệu Cấm, Triệu Cấm vốn tưởng là nụ hôn lướt qua tựa chuồn chuồn lướt nước, hắn nào dám hy vọng xa vời gì nhiều, thế nhưng Thương Vô Tâm lại không làm như thế, y ôm Triệu Cấm phi thường ôn nhu, phi thường cẩn thận, hôn thật sâu, khiến Triệu Cấm vô lực chống đỡ, bị y làm cho thở dốc, đầu óc trống rỗng.

Thương Vô Tâm nhìn ánh mắt tan rã, hốt hoảng của hắn, dục vọng liền nổi lên, thầm nghĩ đem hắn đè lên giường, sau đó liền…

Triệu Cấm còn đang thất thần, chỉ nghe [ùm] một tiếng, Thương Vô Tâm cư nhiên mặc y phục bước vào trong nước. Mộc dũng rất lớn, hai người ngồi vào vẫn vừa, thế nhưng vấn đề không phải là chỗ này.

Vấn đề là ở chỗ Triệu Cấm hiện tại cái gì cũng không mặc.

Chờ hắn ý thức được thì Thương Vô Tâm tay đã rờ lên người hắn, từ phía dưới đi lên, một tay ôm vai hắn, còn tay kia đặt lên…của hắn…

Hạ thân nơi được y xoa xoa truyền đến từng cơn giật nhẹ thoải mái, hắn nơi đó từ từ gượng dậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng biết loại cảm giác này, là lạ, khiến cho hắn hưng phẫn, cũng khiến cho hắn sờ sợ.

Hắn thất kinh nhìn Thương Vô Tâm, Thương Vô Tâm nắm chặt tay hắn, ách thanh nói: “Đừng sợ, giao cho ta, ngươi chỉ cần hưởng thụ thôi”.

Chỉ một câu nói của y mà khiến bao khẩn trương của hắn liền tiêu biến, hắn thầm nghĩ kì quái, rõ ràng lời nói của y đã qua kiểm chứng rằng không thể tin được, thế nhưng hắn lại tin tưởng y.

“Nhắm mắt lại, hảo hảo cảm nhận” Thương Vô Tâm nói.

“Ách…A!” Triệu Cấm nhắm mắt lại, giác quan dường như nhạy cảm hơn, hắn cắn răng cố ngăn tiếng rên rỉ, thế nhưng thanh âm vẫn thoát ra ngoài, thân thể vì thư sướng mà không ngừng run.

“Aa…Không nên…..Dừng tay…” Thư sướng càng lúc càng mạnh, thân thể hắn run rẩy càng lợi hại, bắt đầu cố gắng ngăn trở động tác của Thương Vô Tâm.

“Không sao cả, thả lỏng…” Thương Vô Tâm mặc dù nói vậy nhưng động tác tay lại nhanh hơn, thành thục động thủ mang lại kích thích mạnh nhất cho Triệu Cấm.

“Không….đừng….trời ạ…A………A….” Cuối cùng Triệu Cấm một trận co giật rồi phóng xuất, dịch thể xuất ra trên tay Thương Vô Tâm, Triệu Cấm hoàn toàn xụi lơ trong lòng Thương Vô Tâm, lớn tiếng thở dốc, đùi còn hơi run run.

Thương Vô Tâm khẽ cười, ôm cái người vì vừa trải qua cường liệt hưng phấn mà hỗn loạn ra khỏi mộc dũng, dùng khăn lau khô người hắn rồi đặt lên giường, đắp chăn ấm, rồi y thay trung y, tẩy rửa một chút gọi tiểu nhị tới nói gì đó rồi kín đáo cho y ít bạc.

Đợi tới khi y trở lại giường, Triệu Cấm đã ngủ, Thương Vô Tâm nhìn vẻ mặt mệt mỏi khi ngủ của hắn, thực sự không đành lòng gọi hắn tỉnh, nghĩ thầm ta tha cho ngươi lần này,  liền từ phía sau ôm hắn ngủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s