Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 7 P1!

Triệu Cấm thường luyện công vào sáng sớm nên tỉnh lại, chỉ là ngày hôm nay, hắn cảm giác có thứ gì đè nặng trên mình, Triệu Cấm giật mình gian nan nghĩ chẳng lẽ là có quỷ đè hắn?

Hắn quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt say ngủ rất an tường.

Tim hắn liền mạnh động.

Trước khi nhìn thấy Thương Vô Tâm, Triệu Cấm cho rằng, nam tử được coi là tuyệt sắc nam nhân dung mạo sẽ giống Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đẹp như nữ tử, băng cơ ngọc cốt, dịu dàng mà buộc chặt nhân tâm, hoặc sẽ giống Mộ Dung Phong, dung nhan tuấn lãng, tư thái oai hùng, thân hình cao to vạm vỡ. Thế nhưng cái người này lúc đang ngủ, lông mày sắc bén, nhưng môi lại tái nhợt ôn nhu, cả người vừa có cả cương nghị lại vừa có cả ôn nhu, dung nhan rất đẹp nhưng không hề có nét của nữ tử, anh dật mà lại không giống nam tử tục tằng.

Rõ ràng là một người cổ quái, thế nhưng lại nho nhã phiêu dật, tiêu sái tuyệt luân, Triệu Cấm âm thầm oán ông trời sao lại sinh ra một người như Thương Vô Tâm.

Chuyện tình tối qua rất nhanh hiện ra trong đầu, nhượng tim hắn đập càng nhanh, Triệu Cấm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thương Vô Tâm, trong lòng nổi lên chua xót, một đêm hưởng trọn ôn nhu này là đặc cấp xa xỉ ông trời cho hắn.

Triệu Cấm tuy rằng không gặp nhiều người, thế nhưng nhìn qua không ít thi thể, hơn nữa mấy thi thể đó lại nghe lời, không lừa gạt hắn. Bởi vậy hắn có thể nhìn tướng mạo mà phán đoán con người, Thương Vô Tâm đẹp như vậy, thế nhưng khi ngủ lại để lộ ra một tia tang thương, không những không làm tổn hao chút gì khuôn mặt đẹp của y, mà còn khiến cho khuôn mặt y động nhân hơn.

Chính là không hiểu vì sao y lại chọn hắn…Triệu Cấm thầm nghĩ chỉ có thể tổng kết lại là người này thần kinh không bình thường.

Triệu Cấm nhẹ nhàng đứng dậy, vốn định lặng lẽ rời đi, tránh cho sau này nhìn y thay đổi, thế nhưng vừa mới động thân, đã bị một lực kéo lại về gối, môi bị che lấp.

“Ngươi tỉnh”. Thương Vô Tâm kịch liệt hôn một hồi mới thả Triệu Cấm ra, vừa tà ác vừa ngây thơ cười.

Triệu Cấm lăng lăng nhìn y.

“Sáng sớm muốn ăn cái gì?” Thương Vô Tâm cũng quay về gối nằm, kéo Triệu Cấm vào lòng hỏi: “ Hôm qua ta hỏi tiểu nhị, hai bên khách điểm có bồ câu sữa quay đặc biệt ngon, chỉ là buổi sáng đã ăn đồ ăn có mỡ, không biết ngươi có ăn được không, ta thì có thể, có muốn đi qua đó xem thử không?”

Triệu Cấm bị Thương Vô Tâm ôm có điểm ngốc lăng.

“Uy, ngươi không sao chứ?” Thương Vô Tâm chọt chọt vào người hắn.

“Ân”. Hắn không biết ngoại trừ đáp ân, hắn có thể nói được cái gì, chỉ là khuôn mặt bắt đầu nóng lên, hắn sợ Thương Vô Tâm phát hiện, cứng ngắc không dám động.

“Vậy ăn đi” Thương Vô Tâm lại hỏi: “ Ăn bồ câu sữa quay?”

“Ân”.

Thương Vô Tâm nở nụ cười, thầm nghĩ đấu khẩu với hắn quả thú vị không sai, thế nhưng cái kẻ đang cứng còng nắm trong lòng y, miệng chỉ biết nói ân này cũng thật khả ái.

Y đã để tiểu nhị chuẩn bị y phục, hiện tại y tự tay lấy y phục cho Triệu Cấm, rồi giúp hắn mặc.

Triệu Cấm ngây ngốc nhìn Thương Vô Tâm giúp hắn mặc y phục, nhìn động tác chăm chú của Thương Vô Tâm, hắn thầm nghĩ mình hiện tại dường như rất hạnh phúc.

Hắn cũng chưa từng tỉ mỉ nghĩ tới hạnh phúc, sống cho tới khi mười bốn tuổi, ngoại trừ buổi chiều kia gặp được quả đào ca ca, hắn thậm chỉ không biết cái gì là khoái nhạc, sau này ở Thính Tuyết sơn trang một năm, sinh hoạt yên bình mà an nhàn, hắn cho rằng đó chính là hạnh phúc, thế nhưng một đêm cùng với Thương Vô Tâm thì lại bất đồng, cảm giác hạnh phúc này thật giống với cảm giác ê ê ẩm ẩm, ngọt ngọt điềm điềm lúc hắn gặp quả đào ca ca, rõ ràng vui sướng nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên, vui sướng tới không thực rồi lại thích thú.

Thương Vô Tâm mặc xong y phục cho Triệu Cấm rồi kéo hắn tới ngồi tại bàn trang điểm, cầm lấy lược chậm rãi chải đầu cho hắn.

Trên bàn trang điểm còn có một chiếc gương đồng, Triệu Cấm có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy Thương Vô Tâm ở phía sau hắn, tay cầm tóc nhẹ nhàng dùng lược chải, thần tình ôn nhu, khóe miệng mang theo tiếu ý, dường như thứ cầm trong tay y chính là hy thế trân bảo.

Y tuấn dật tuyệt luân, cùng khuôn mặt xấu xí của hắn cùng in trên gương đồng, muốn có bao nhiêu không tự nhiên liên có bấy nhiêu.

“Ngươi….rốt cục nghĩ cái gì?” Triệu Cấm suy nghĩ hỏi, hắn cái gì cũng không có, Thương Vô Tâm cao cao tại thượng, nếu như muốn cái gì cũng không thể lấy được từ chỗ hắn, thế nhưng loại ôn nhu thâm sâu như biển này Triệu Cấm nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được là vì cái gì.

Thương Vô Tâm cười mà không đáp, dùng khăn cột lại tóc trên đầu hắn.

“Vương gia…” Triệu Cấm nhìn ra Thương Vô Tâm muốn trốn tránh vấn đề, tâm trạng chua chát.

“Đừng gọi Vương gia, gọi Vô Tâm”. Thương Vô Tâm nói.

“Này….”

Thương Vô Tâm từ phía sau vòng tay lên cổ hắn, ôm lấy hắn, Triệu Cấm nhìn thấy nhãn thần nóng bỏng mong chờ của y qua gương phản chiếu.

“….Vô…Tâm..”

Vô Tâm, Vô Tâm, hắn chưa từng nghĩ có thể thân thiết gọi một người như vậy, tim đập thật lợi hại, Triệu Cấm hơi run, cảm giác ê ẩm bao phủ thân thể hắn.

Thương Vô Tâm cười rộ lên, mị lực phi phàm, y thỏa mãn hôn phớt lên má hắn “Sau này đều gọi như thế a”.

Bữa sáng, Thương Vô Tâm thật sự đưa Triệu Cấm sang trà lâu sát vách ăn bồ câu sữa quay, Thương Vô Tâm khuôn mặt thật mĩ, trà lâu vào sáng sớm cũng không có nhiều khách nhân, thế nhưng ngay khi y vừa bước vào trà lâu liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Triệu Cấm mang bán mặt nạ ngồi đối diện Thương Vô Tâm, nhìn thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ về đây có điểm đứng ngồi không yên.

Thương Vô Tâm hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của kẻ khác, cầm bồ câu sữa quay cùng trà bánh, cũng không quản đấy là thứ toàn dầu mỡ, đem chia cho Triệu Cấm, dương dương tự đắc lấy xuống miếng thịt béo nhất đút cho Triệu Cấm, Triệu Cấm thẹn thùng nói một câu ta tự ăn, rồi cùng dùng bữa.

2 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 7 P1!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s