Vấn thế gian tình là gì – Chương 6!

Tháng ba, luống hoa bên cửa, hoa tranh nhau đua nở đón xuân thật rực rỡ, dụ dỗ hồ điệp bay tới, khiến tiểu miêu đùa giỡn. Giống như ánh nắng tháng ba, quan hệ cùng hàng xóm ngày một thêm ấm áp.

[ Các ngươi kịch liệt như vậy, nếu như cháy hết thì biết tính sao?]

[ Chỉ cần có người thêm củi quạt gió sẽ không cạn]

Mỗ biên tập cười nhạo hắn thật quá lạc quan, hắn chỉ cười.

Lê Hoa cũng không biết chạy đi đâu, vài ngày cũng chưa về nhà. Phiền Sở Thiên bất đắc dĩ nói hy vọng nó đừng vác cái bụng to về nhà là tốt rồi.

“Trước đây đã từng sinh chưa?” Trầm Kiều hỏi.

“Từng sinh, nhưng đều đem tặng người ta. Lần đầu tiên nó sinh khiến ta mệt muốn chết”.

Trầm Kiều khóe miệng loan loan: “Như vậy ngươi mới hiểu rằng làm cha thật vất vả a”.

Phiền Sở Thiên ôm lấy vai hắn: “Lần này có hai ông bố nha”.

“….Làm gì tính thêm cả ta.” Trầm Kiều lườm y một cái.

“Hai chúng ta nồng nhiệt như vậy?”

 Phiền Sở Thiên nhìn hắn, tiếu ý sâu xa: “Được, vậy ta về nhà hâm nóng”. Nói rồi y trực tiếp đè hắn trên sô pha, chợt chuông điện thoại vang lên. Bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười ôm Trầm Kiều ngồi dậy, cầm lấy di động để trên bàn, nhìn dòng tên hiện trên điện thoại, lông mày nhăn lại, nói với Trầm Kiều một câu: “Thật ngại” rồi đứng dậy cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.

Trầm Kiều nhướn mày, không nói gì, một mình ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.

Mãi đến hơn nửa tiếng sau, cũng không thấy chủ nhân ngôi nhà đi ra, nói chuyện điện thoại hẳn phải xong rồi đi? Trầm Kiều cau mày nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng, có điểm buồn chán.

Muốn bỏ thêm củi, muốn tình cảm hai người ngày càng nồng cháy thì cả hai phía phải cùng cố gắng mới được. Vì vậy hắn đứng lên gõ cửa phòng ngủ: “Ta về nhé?”

Cửa phòng mở, lộ ra khuôn mặt tràn ngập áy náy của Phiền Sở Thiên: “ Xin lỗi, có chút việc, ngươi có muốn cùng ăn cơm chiều?”

“ Ngươi đừng vội, khi nào muốn ăn cơm thì gọi ta”. Trầm Kiều trả lời.

“Hảo, cảm tạ ngươi” Phiền Sở Thiên cười.

Trầm Kiều nhướn mày.

Phiền Sở Thiên kéo hắn tới hôn chụt một cái rồi nói: “ Cảm tạ ngươi đã thông cảm cho ta”.

Trầm Kiều loan hạ khóe miệng.

Thấy hắn đi ra cửa nhà, Phiền Sở Thiên đem điện thoại di động vẫn cầm một bên đặt lại bên tai.

“Vừa rồi là…”

Một thanh âm nam tính truyền tới, mang theo hoài nghi.

“Phải, là người ta đang có tình cảm, báo cáo hoàn tất, tiếp tục công việc”. Phiền Sở Thiên ngồi xuống cạnh bàn, nhận một văn kiện điện tử.

“…Còn hơn công việc, ta đối với chuyện này tương đối có hứng thú”. Đầu dây bên kia nói.

“Nếu không nói chuyện công việc ta ngắt a, thời gian cũng không sớm nữa, phải chuẩn bị cơm chiều.” Phiền Sở Thiên trả lời.

“Đã nhận được văn kiện chưa?”

“Đang download xuống.”

“Ân, tốt, cần gì cứ nói, thời gian chuẩn bị tối đa là năm ngày, để ta xem có cần bàn lại hay không.”

“Tốt”.

“Văn kiện nhận được rồi, giải nén ra, sau đó sẽ xem”.

“Vậy công việc bàn xong rồi, chúng ta nói chuyện….”

“Chị dâu cùng cháu dạo này có khỏe không?”

“Đều rất khỏe”.

“Vậy không còn việc gì, nhớ cho ta gửi lời hỏi thăm họ, ta cúp máy trước”.

“Phiền Sở Thiên…”

Ấn phím ngắt, Phiền Sở Thiên cười cười. Tính tìm hiểu chuyện tình cảm của y? Chính y còn đang tìm hiểu a.

Y luôn tùy hứng, thế nhưng hàng xóm sát vách chính là lần xuất thủ đầu tiên của y. Nếu hai người chia tay, y còn phải đi tìm nơi ở một lần nữa, nơi này là quê hương của người kia, tuy rằng y đã quen chuyển nhà, nhưng y muốn sống ở đây. Non xanh nước biếc, mà phương tiện thông tin liên lạc vẫn thuận lợi. Cũng khó trách tại sao tên kia chỉ thích ở nhà, không để ý tới ăn mặc cũng bởi quanh đây không có ai ở. Y vẫn nhớ không quên bộ dạng lôi thôi của hắn, lúc nào sẽ lừa hắn ra ngoài một chút.

Miệng ngậm điếu thuốc, cau mày đánh máy, bàn tay gõ xuống thoăn thoặt. Trác Lâm nói ngày nộp bản thảo kì này sắp tới gần, là chủ nhật tuần tới, vậy …ngày kia sẽ phải nộp. Thật may là hắn vẫn viết đều, đã viết được khoảng 90%, nhưng đều là viết trên giấy, hiện tại phải gõ vào máy hơn tám vạn chữ, hơn phân nửa số đó đã gửi cho nàng, đánh xong số này, tay hắn không bị phế mới là lạ.

“Trác Lâm, ngươi là nữ nhân, ta không nói lời thô tục, thế nhưng còn có lần sau, ta nhất định sẽ mắng cho ngươi một trận.”  Trầm Kiều một bên đánh máy, một bên nghe điện thoại.

“Dạ, rõ rõ, Kiều đại nhân đừng tức giận, tiểu nhân nhất định bồi thường cho ngài! Một lần này thôi, ta bảo chứng chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau!” Lúc này, chỉ cần ngươi đúng hạn nộp bản thảo, ta tuyệt đối gọi ngươi là tổ tông, Trác Lâm một bên dùng mọi khả năng trấn an bạn tốt của nàng, một bên vì thực tập sinh phạm sai lầm mà khóc không ra nước mắt.

Thực tập sinh mắc sai lầm đã bị sếp trưởng mắng cho rơi nước mắt, Trác Lâm cũng không mắng thêm nữa, ai, làm người tốt thật khó…

Hai ngày sau đó, khi bản thảo hoàn thành, Trầm Kiều đóng máy tính xong, nằm lăn ra giường, quơ cái chăn đắp lên, chỉ ba mươi giây sau liền ngủ say.

Mặc dù rất đói bụng, thế nhưng hắn chỉ muốn ngủ, hai ngày nay Phiền Sở Thiên đi công tác trong thành phố, còn chưa có trở về. Hắn mấy ngày nay cũng chỉ ăn bánh quy. Khi ngủ dậy, phát hiện dưới chân có thứ gì đó, thì ra là Lê Hoa. Đại khái là nó phát hiện chủ nó không có ở nhà liền chạy tới đây, sờ sờ bụng của Lê Hoa, mặc dù cũng chưa nhìn rõ thế nhưng cũng có thể thấy là nó đang mang thai, mặc dù hắn rất thích động vật, thế nhưng thích chơi đùa với động vật là một chuyện, nhưng nếu nuôi, hắn sợ rằng cả hắn cùng tiểu động vật ôm nhau chết đói…

Hắn xuống giường, sờ sờ đầu Lê Hoa, cũng lười để ý việc móng vuốt đen bẩn của Lê Hoa chùi vào chăn đệm.

“Đói bụng rồi sao? Ta đi làm cơm”.

“Meo meo.” Lê Hoa kêu một tiếng, đầu gác lên chân trước, nằm úp sấp.

Tiếp đó thêm hai ngày nữa, Phiền Sở Thiên xuất hiện trước mặt một người một mèo, cả hai đang thích ý nằm phơi nắng ngoài hiên (Cảnh này làm bạn Gấu tưởng tượng tới hai con mèo, một bự một nhỏ nằm phơi nắng a ^___^).

Lê Hoa với bộ lông tuyết trắng, đắc ý nằm sấp trên đùi Trầm Kiều lim dim mắt.

Nhìn Phiền Sở Thiên vẻ mặt mệt mỏi cùng hai vành mắt gấu trúc, Trầm Kiều nhàn nhạt mở miệng: “ Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi”.

“Ta khá nhớ việc tắm nắng cùng các ngươi”. Phiền Sở Thiên cười.

“Vậy tự mình vào nhà mang ghế ra”.

“Hảo”.

Kết quả chứng minh ánh nắng ban trưa cùng chăn bông thật có công dụng thôi miên, nhìn nam nhân đang ngon lành ngủ trên ghế, Trầm Kiều giật nhẹ khóe miệng, cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng ấm áp.

Lúc tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã xuống tới chân núi, thế nhưng y lại không cảm thấy lạnh. Cười cười sờ lên tấm chăn mỏng đắp trên người, trong ngực so với thân thể còn cảm thấy ấm áp hơn. Thì ra y cứ nằm như thế rồi ngủ thiếp đi, bầu trời hiện tại cũng không chói mắt, không khí cũng thực hảo, chỉ rời đi vài ngày mà khiến y thực hoài niệm nơi đây.

“Tỉnh rồi thì dọn dẹp một chút rồi ăn cơm”. Trầm Kiều xuất hiện, người mặc tạp dề.

Phiền Sở Thiên cười nói: “Ngươi mặc tạp dề trông thật quyến rũ”.

“Đáng tiếc phía dưới còn mặc y phục”.

Trầm Kiều lườm y, Phiền Sở Thiên gãi đầu cười cười, xốc chăn gấp ghế, Trầm Kiều đi vào trước, y chậm chạp ôm chăn vào phòng. Thả chăn xuống giường, hít sâu một ngụm, ngô, mùi hương của Trầm Kiều trộn lẫn mùi nắng thật dễ chịu.

########################

Chương sau bắt đầu có kịch tính nha ^___^

2 thoughts on “Vấn thế gian tình là gì – Chương 6!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s