Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 7 P3

Sau năm ngày, hai người bọn họ cuối cùng cũng tới thành Lâm Giang, cứ địa của Lạc Thủy sơn trang.

Thương Vô Tâm đội mặt nạ ngân sắc, y nói không muốn bị chỉ trỏ vì lớn lên quá đẹp tại nơi mấy lão đầu võ lâm cổ hủ quần tụ.

Triệu Cấm nói ngươi thật là mèo khen mèo dài đuôi, thế nhưng hắn cảm thấy chỉ mình có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của Thương Vô Tâm cảm thấy tâm trạng thật tốt.

“Vào thành du ngoạn hay trực tiếp tới Lạc Thủy sơn trang?” Thương Vô Tâm đang nói, một con bồ câu xám bay tới đậu trên vai y, y liền cởi xuống mẩu giấy nhỏ buộc ở chân con bồ câu.

“Tiểu Hôi nhà ta”. Y cởi giấy xuống, tiện tay đem bồ câu đưa cho Triệu Cấm, bồ câu lông xù, không chút sợ người lạ, nằm trong lòng bàn tay gù gù kêu nhỏ, nghiêng đầu ngó ngó hắn, Triệu Cấm thầm nghĩ nó thật khả ái.

(Bạn Chanh: Hãn……ta nghĩ tới việc sủng vật của Thương Vô Tâm là bồ câu lại nhớ tới lúc hai bạn ăn bồ câu sữa quay., lạnh………..

Gấu: Hôi ở đây là màu xám nha, hem phải nghĩ hôi hám đâu ^__^)

Thương Vô Tâm sau khi đọc xong mật tín liền cau mày nói: “ Tình thế không lạc quan, chúng ta mau tới Lạc Thủy sơn trang thôi”.

“Làm sao vậy?” Triệu Cấm thấy Thương Vô Tâm nghiêm sắc mặt, lấy một cuộn giấy nhỏ buộc vào chân bồ cầu rồi thả Tiểu Hôi bay đi không khỏi có điểm lo lắng.

“Ngươi cũng biết mục đích của việc tập kích Thính Tuyết sơn trang, vây khốn Tiêu Hành chính là nhằm vào Lạc Thủy sơn trang.” Thương Vô Tâm kéo Triệu Cấm lên ngựa, chạy về phía Bắc thành.

“Ta biết” Triệu Cấm nói, “Thế nhưng Tiêu Hành có khả năng bảo vệ Lạc Thủy sơn trang, y rất mạnh, hơn nữa còn mang theo rất nhiều thuộc hạ”.

“Vô ích thôi, mật thám phương Bắc báo lại là lần này Giang Đình Giả tự mình dẫn quân đi”.

Triệu Cấm trầm mặc một hồi, khó khăn lắm mới mở miệng: “Tiêu Hành…không thể đánh lại Giang Đình Giả sao? ”

“Còn kém xa, ngươi cũng không phải không biết đại danh của bảo chủ Thương Hàn Bảo Giang Đình Giả.” Thương Vô Tâm không thể không nói là câu khiến đối phương thất vọng, y đau đầu, tự nhủ: “Miệng nói muốn xem Giang Đình Giả chẳng qua là y vui miệng nói đùa, thật không ngờ rằng y miệng quạ đen”.

“Thế nhưng Tiêu Hành là võ lâm minh chủ a…” Triệu Cấm mặc dù ngưỡng mộ đã lâu đại danh của bảo chủ Thương Hàn Bảo Giang Đình Giả,thế nhưng hắn vẫn cố nghĩ rằng có thể vẫn còn con đường thoát: “Hơn nữa ta xem y so chiêu với người khác cũng thực lợi hại …”

“Tiêu Hành quả đúng là nhân tài kiệt xuất ở phía nam,” Thương Vô Tâm thừa nhận nói: “ thế nhưng thứ công phu mà người trong Thương Hàn Bảo luyện đều là công phu tà giáo, có người nói Giang Đình Giả là người có tu vi trên trăm năm, Tiêu Hành đi theo con đường chính đạo dù có nỗ lực thế nào cũng không thể vượt qua, đó là chưa kể Thương Hàn Bảo còn có lực lượng giáo chúng khổng lồ cùng kỷ luật sâm nghiêm, chỉ cần một mình Giang Đình Giả cũng hoàn toàn có thể làm hại giang hồ, khiến thiên hạ tinh phong huyết vũ không ngừng”.

“Vậy…Chúng ta nên làm thế nào?” Triệu Cấm không ngờ Giang Đình Giả lại là nhân vật đáng sợ như vậy, trong lúc này chỉ có thể trông cậy vào Thương Vô Tâm, hắn cũng không hiểu vì sao lại nghĩ rằng Thương Vô Tâm có biện pháp.

“Ta vừa mới thả bồ câu cấp báo tới Thúy Nguyệt điện.” Thương Vô Tâm nói: “ Thúy Nguyệt điện tuy rằng quan hệ tương đối thân cận với chính đạo, thế nhưng nội bộ lại cực kì bí ẩn quỷ dị, điện chủ Thúy Nguyệt điện Ân Vũ Khiếu lại có công phu cao hơn Giang Đình Giả.”

“Sao có thể biết?” Triệu Cấm hỏi, Giang Đình Giả là người có tu vi một trăm năm, vậy mà có người còn có võ công cao hơn y.

“Thúy Nguyệt điện có một hữu hộ pháp Úc Trầm Ảnh, đã từng cùng Giang Đình Giả so chiêu, thực lực là ngang nhau, bởi vậy suy ra tả hộ pháp Trịnh Thiên Vấn cùng điện chủ Ân Vũ Khiếu võ công hẳn là cao hơn Giang Đình Giả.” Thương Vô Tâm nói: “Hiện tại vấn đề chỉ là liệu bọn họ có tới đây kịp hay không mà thôi, Ân Vũ Khiếu hẳn là còn đang ở Tần Già, Úc Trầm Ảnh ở phương Bắc, Trịnh Thiên Vấn chẳng rõ tung tích, nếu như Giang Đình Giả hành động quá nhanh, cũng chỉ có Tiêu Hành là còn có thể quyết tử sống còn với y, thế nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được một ngày mà thôi, qua một ngày hậu quả thật không dám tưởng tượng”.

“Hậu quả…Sẽ thế nào?” Triệu Cấm hỏi.

“Theo tác phong trước giờ của Thương Hàn Bảo, diệt môn”. Thương Vô Tâm nói: “Lạc Thủy sơn trang, Tiêu Hành, cũng những người hỗ trợ, ngươi, ta, có điều nếu như tình thế có gì không ổn, ta khẳng định mang ngươi chạy trước tiên”.

“Tình huống này cũng chỉ có ngươi là kẻ còn có thể nói giỡn được” .

“Ta đương nhiên mong muốn người của Thúy Nguyệt điện có thể tới kịp lúc, nếu như Tiêu Hành có làm sao ngươi nhất định sẽ cảm thấy đau lòng”. Thương Vô Tâm cười cười nói.

Triệu Cấm từ chối cho ý kiến lại hỏi: “ Nếu Giang Đình Giả vì dựa vào tà công mà có công lực cường đại như vậy, vì sao Thúy Nguyệt điện lại còn có người hơn y?”

“Hẳn là nhờ tuyệt thế võ học của U Vũ cung Niết Bàn” Thương Vô Tâm nói “ Trên giang hồ sớm đã nghe lời đồn là Thúy Nguyệt điện chẳng qua chỉ là một chi phái của U Vũ cung tại Trung Nguyên, mà Ân Vũ Khiếu chính là đệ tử U Vũ cung, ta nghĩ có lẽ lời đồn này không phải là không thể tin”.

“Như vậy chẳng phải U Vũ cung chính là một đại uy hiếp sao?” Triệu Cấm nghe vậy lưng rét run, Thương Hàn Bảo dù sao cũng chỉ có một người gây ra đại uy hiếp là Giang Đình Giả, nếu như đệ tử  U Vũ cung người nào cũng cường đại như vậy, U Vũ cung nằm tại phía tây bên chân núi tuyết kia thật không biết là một nơi đáng sợ tới mức nào.

“Kỳ thực không phải, U Vũ cung luôn luôn thoát ly thế ngoại, mặc dù có rất nhiều tuyệt thế cao nhân nhưng cũng chưa từng làm hại võ lâm, ngươi biết vì sao không?” Thương Vô Tâm thở dài một tiếng nói: “ Bởi vì Niết Bàn không phải là thứ gì tốt, phượng hoàng dục lửa trùng sinh (Phượng Hoàng được tái sinh trong lửa đỏ), luyện thành thứ công phu đó trở nên vô tâm vô tình, quên hết phiền nhiễu trần gian, giống như là sinh ra lần thứ hai vậy, không có dục vọng, cũng không có tà niệm, ta không hiểu tại sao Tiêu Hành lại nghĩ Thúy Nguyệt điện đáng giá để dựa vào, còn cá nhân ta thì chính vì điều này mà tin tưởng Ân Vũ Khiếu.”

“Bởi vậy…Ân Vũ Khiếu luyện loại tuyệt thế võ công kia…” Triệu Cấm thì thào nói: “Kỳ thực quên hết mọi vương vấn thế gian cũng không có gì không tốt….”.

Nếu như không chờ mong, không có hy vọng chẳng phải sẽ chẳng bao giờ thương tâm, chẳng bảo giờ thất vọng đó sao?

“Ngươi sao có thể nói như vậy được?” Thương Vô Tâm nắm chặt cánh tay Triệu Cấm khẩn trương nói, “Ngươi nghìn lần vạn lần không thể có ý nghĩ như vậy, sống như vậy giống như một cái xác không hồn vậy còn ý nghĩa gì? Ngươi theo ta du ngoạn giang hồ chẳng phải tốt hơn sao? Ta nói với ngươi, những người chọn công phu Niết Bàn đều là những người có tâm hồn bị thương tổn nghiêm trọng mới làm ra chọn lựa ngốc như vậy, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, không để ngươi thụ thương, ngươi hãy cho ta thời gian, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, bởi vậy những ý tưởng loạn thất bát tao, ngớ ngẩn như vậy ngươi không được nghĩ tiếp nữa, nhớ chưa”.

Triệu Cấm trống ngực đập thình thịch thế nhưng lại giả bộ không quan tâm, hừ nhẹ nói: “ ta cũng không yếu đuối như vậy, cần loại biện pháp này để trốn tránh hiện thực”.

“Vậy được rồi” Thương Vô Tâm vừa cười vừa ghìm ngựa nói: “Chúng ta tới rồi”.

Hai người nhảy xuống ngựa, Triệu Cấm đi tới trước nói với thủ vệ canh cửa: “ Phiền phức huynh đài, chúng ta tới gặp Tiêu minh chủ”.

“Hai vị tới Lạc Thủy sơn trang tìm Tiêu minh chủ hẳn là đã nhận sai đường rồi đi, tìm minh chủ hẳn là phải tới Thính Tuyết sơn trang a?” Thủ vệ chắp hai tay, có chút trào phúng nói.

“Thế nhưng Tiêu Hành rõ ràng ở nơi này” Triệu Cấm nói, “Tình huống rất khẩn cấp, ta van ngươi để ta gặp y” .

“Lạc Thủy sơn trang có trang chủ cùng thiếu chủ, không có Tiêu minh chủ” Thủ vệ vẫn lãnh đạm nói.

Triệu Cấm quay đầu nhìn sang Thương Vô Tâm, Thương Vô Tâm tiến lên phía trước nói: “ Như vậy, phiền phức một chút, chúng ta muốn gặp Lạc Phàm công tử”.

“Lạc công tử không gặp khách….Ai….!”

Thương Vô Tâm không có kiên nhẫn, liền một chưởng đánh thủ vệ hôn mê, khiến Triệu Cấm biến sắc, rồi nghênh ngang bước qua đại môn Lạc Thủy sơn trang.

Thương Vô Tâm dường như rất quen thuộc địa hình ở đây, trực tiếp vận khinh công chẳng mấy chốc đã đưa Triệu Cấm tới một sân viện, Triệu Cấm nhìn qua lớp mành cửa sổ, thấy được Lạc Phàm đang ngồi đọc sách, Thương Vô Tâm đưa tay gõ gõ cửa.

Lạc Phàm buông sách đi tới, thấy Thương Vô Tâm cùng Triệu Cấm liền cười nhạt nói: “ Vương gia, Triệu Cấm, sao hôm nay lại rảnh rỗi thế này? Cùng nhau tới tìm Tiêu Hành? Y vài ngày trước đã rời đi rồi”.

Triệu Cấm nghĩ, Tiêu Hành đặc biệt bảo hộ Lạc Phàm, sao có thể rời đi, thế nhưng Lạc Phàm địch ý rất lớn, biểu tình cũng không giống như đang nói dối.

“Ngươi đuổi y đi?” Thương Vô Tâm nheo mắt lại, có điểm nguy hiểm nhìn Lạc Phàm.

“Ngươi cho rằng y ở lại nơi Đình nhi từng sống, mỗi ngày nhìn trong viện, ngươi cho rằng lương tâm y có thể để y an ổn sao?”

Triệu Cấm không biết hai người đang nói gì, thế nhưng mơ hồ đoán được chuyện này liên quan tới muội muội của Lạc Phàm, chỉ là Thương Vô Tâm vài bước tiếng tới cho Lạc Phàm một cái tát.

“Đình nhi chết là lỗi của ai trong lòng ngươi rõ nhất.” Thương Vô Tâm nắm cổ áo Lạc Phàm, tàn bạo nói: “ Tiêu Hành đặc biệt tới cứu ngươi, ngươi lại hại chết y, hảo, lần này nếu như Tiêu Hành chết ta xem liệu ngươi có thể không rơi nước mắt được hay không.”

Nói xong y xoay người kéo Triệu Cấm rời đi, đi hai bước liền bỏ lại một câu: “Lạc Phàm, ta hảo tâm khuyên ngươi, một nhà già trẻ không muốn diệt môn lập tức rời Lâm Giang đi, sau khi Tiêu Hành chết sẽ tới phiên Lạc Thủy sơn trang các ngươi”.

“Ngươi muốn đi cứ việc đi, không cần ở đây nói chuyện giật gân” Lạc Phàm nói.

“Ngươi nghĩ Tiêu Hành có thể thắng được Giang Đình Giả sao?” Thương Vô Tâm quay đầu nhìn Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên trắng bệch khẽ mỉm cười.

Y kéo Triệu Cấm ra khỏi đại môn Lạc Thủy sơn trang, Triệu Cấm hỏi: “Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, Tiêu Hành ở đâu?”

Thương Vô Tâm đặt ngón tay lên môi ra hiệu, nhỏ giọng nói: “Đừng nói, Lạc Phàm lập tức chạy ra đây”.

Lời còn chưa dứt lập tức nghe thấy tiếng bước chân phía sau, một người phi thân bay tới trước mặt Thương Vô Tâm cùng Triệu Cấm, giận dữ hỏi: “ Những gì ngươi vừa nói là sự thực? Giang Đình Giả tới đây?”

Thương Vô Tâm gật đầu nói: “ Mau mau dọn nhà đi, tới Lạc Kinh ta có thể giúp đỡ ngươi một chút”.

Lạc Phàm nghe vậy sắc mặt càng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày rồi nói: “Tiêu Hành ở đâu?”

“Ồ, ngươi lo lắng cho Tiêu Hành?” Thương Vô Tâm giả vờ vô tri nói, “Không vấn đề gì, nếu chết ta sẽ hỗ trợ chôn cất, rượu thủy thắp hương hàng năm cũng không ít, Lạc đại thiếu gia không cần phải lo lắng ”.

Triệu Cấm nghe vậy ngực liền co rút, Thương Vô Tâm len lén vòng tay ra sau nắm tay hắn niết niết, cho hắn biết y chẳng qua chỉ là hù dọa Lạc Phàm.

(Bạn Chanh: Lạc Phàm đời này cùng kiếp sau hành động thực giống nhau…)

“Thương Vô Tâm, ngươi hay ta đều không muốn Tiêu Hành chết” Lạc Phàm cuối cùng cũng bỏ xuống tôn nghiêm, mềm giọng nói với Thương Vô Tâm: “ Ta mang theo người của Lạc Thủy sơn trang đi theo ngươi”.

“Người trong sơn trang ở lại hỗ trợ gia quyết sơ tán, ngươi đi theo chúng ta”. Thương Vô Tâm nói.

Lạc Phàm nhanh chóng phân phó gia đinh, cưỡi ngựa cùng Thương Vô Tâm và Triệu Cấm hướng phương Bắc chạy.

“Vô Tâm, ngươi biết Tiêu Hành ở nơi nào?” Triệu Cấm ngồi trên ngựa lo lắng hỏi Thương Vô Tâm.

“ Bên bờ sông phía Bắc có một  sơn cốc, là còn đường đi tới Lâm Giang, ” Thương Vô Tâm nói: “Tiêu Hành hẳn là triệu tập các đại phái ngăn Giang Đình Giả.”

“Có thể ngăn được bao lâu?” Triệu Cấm hỏi.

“Tối đa một ngày đêm, hơn nữa Lạc Phàm cũng có thể chống đỡ hơn một chút, thế nhưng cũng rất khó nói”.

Triệu Cấm yên lặng thầm tính toán.

“Ngươi đang tính toán dùng thi thể thì chống đỡ được bao lâu?” Thương Vô Tâm hỏi.

Triệu Cấm gật đầu thầm nghĩ vì sao hắn nghĩ cái gì y cũng có thể đoán ra.

“Đừng dùng” Thương Vô Tâm nhìn Triệu Cấm, có điểm yêu thương nói: “ Đừng dùng, vậy sẽ hại chính ngươi, cho dù là để chống lại Thương Hàn Bảo, các giáo phái cũng sẽ không tha thứ cho ngươi vì đã vi phạm thiên đạo, Tiêu Hành khẳng định cũng không muốn ngươi vì cứu y mà thân bại danh liệt, vì vậy đừng dùng”.

Triệu Cấm không nói gì, chỉ có quay đầu lại, đôi mắt khổ sở nhìn Thương Vô Tâm.

“Có thể đáp ứng ta không dùng phương pháp ấy được không?” Thương Vô Tâm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói.

Triệu Cấm gật đầu.

2 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 7 P3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s