Thương Nguyệt Vô Tâm chương 8_P1!

Ba người chạy tới sơn cốc, liền thấy trận thế giương cung bạt kiếm, gần bên này là Tiêu Hành cùng mấy trăm đệ tử võ lâm, xa xa đằng kia là giáo chúng Thương Hàn Bảo mặc hắc y nhân.

“Đến muộn.” Thương Vô Tâm kéo Triệu Cấm xuống ngựa, ảo não nói.

Tiêu Hành quay đầu, nhìn thấy Thương Vô Tâm cùng Triệu Cấm thì sửng sốt một chút, tới khi nhìn thấy Lạc Phàm liền si ngốc tại chỗ.

Lạc Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi tiến vào trong đám người, Tiêu Hành thu hồi ánh mắt tham luyến, quay sang đối diện Giang Đình Giả.

“Người phía trước chính là Giang Đình Giả của Thương Hàn Bảo.” Thương Vô Tâm lặng lẽ nói bên tai Triệu Cấm.

Triệu Cấm phóng tầm mắt nhìn một hắc y nam tử thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, hắn vẫn nghe Tiêu Hành nói bảo chủ Thương Hàn Bảo xa hoa dâm dật, bạo ngược vô độ, trong lòng trước đó vẫn hình dung ra đó là một gã trung niên mập mạp hèn mọn, lại không ngờ rằng Giang Đình Giả cao lớn vĩ ngạn như vậy, trông không giống kẻ xấu.

“Đừng để bị mê hoặc,” Thương Vô Tâm ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, “đây là điển hình của kẻ bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại vô cùng thối rữa, kẻ này đặc biệt háo sắc hiếu sát, nhân phẩm cực kì kém”.

Triệu Cấm nhìn Giang Đình Giả trên người phảng phất khí chất của kẻ thanh tâm dục quả, khuôn mặt diện vô biểu tình, vô cùng cương nghị, lại nhìn cái người đứng bên miệng thì giảng giải thế nhưng tay đặt trên người hắn tuyệt không an phận này, thầm nghĩ những lại từ miệng y nói ra, hoàn toàn không mấy đáng tin.

“Thương Hàn Bảo bên này cũng có tầm một nghìn người mà thôi, kỳ thực y khả dĩ có thể liều mạng, thế nhưng y tuyệt không muốn tổn thất quá nhiều binh mã, Giang Đình Giả khẳng định sẽ sử dụng biện pháp nhanh chóng, đề phòng sinh biến”. Thương Vô Tâm tiếp tục nói: “ Biện pháp duy nhất hiện tại của Tiêu Hành chỉ có thể là kéo dài thời gian, bởi vậy ta nghĩ y nhất định chọn cách đấu một đối một với Giang Đình Giả.”

“Một đối một?” Triệu Cấm lo lắng nhìn Tiêu Hành.

“Ân, đây là phương pháp tốt nhất, những kẻ khác khi đối đầu với Giang Đình Giả chỉ có thể hoàn toàn chịu chết…” Thương Vô Tâm còn chưa dứt lời, Giang Đình Giả cùng Tiêu Hành đã rút kiếm so chiêu.

Triệu Cấm lo lắng, Thương Vô Tâm bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng, Tiêu Hành tạm thời không dễ bị đánh bại”.

“Lẽ nào chúng ta chỉ có thể đứng một bên nhìn?” Triệu Cấm cầm lấy tay áo của Thương Vô Tâm hỏi.

“Không có biện pháp, những kẻ khác xông lên đều chỉ là trứng chọi đá” Bộ dạng Thương Vô Tâm lúc này có chút lãnh tình cùng chút lãnh khốc, khiến cho Triệu Cấm chợt cảm thấy xa xôi.

Phía sau có tiếng động, Triệu Cấm quay đầu thấy một trung niên nam tử mặt mày nghiêm khắc chạy tới, Lạc Phàm kêu to: “Cha, sao cha lại ở đây?”

Lạc Thủy trang chủ vừa lôi Lạc Phàm vừa quát: “ Phàm nhi, theo ta trở lại, nương ngươi nói ta nhất định phải lôi ngươi về, hiện tại theo ta về nhà”.

“Cha, võ lâm gặp nạn, Lạc Phàm không thể khoanh tay đứng nhìn” Lạc Phàm đẩy Lạc Thủy trang chủ ra : “Cha, ngươi mang nương đi trốn trước, ta không thể rời đi”.

“Phàm nhi, nương người và ta chỉ còn duy nhất một nhi tử là ngươi” Lạc Thủy trang chủ giọng nói nghiêm khắc nhưng cũng không giấu được yếu đuối nói, “Nhanh lên một chút, ngươi nếu như cũng đã xảy ra chuyện ngươi nói ta vừa nương ngươi phải sống thế nào?”

“Lạc Phàm, ngươi không thể đi”. Thương Vô Tâm đưa tay giữ lại Lạc Phàm kiên quyết nói: “ Tiêu Hành vì ngươi mà rơi vào hiểm cảnh, tốt xấu gì cũng phải xem Tiêu Hành chết như thế nào”.

Xa xa, Giang Đình Giả tung ra hư chiêu, bị Tiêu Hành tránh được, khó khăn lắm mới tách ra, lại không biết vì sao Giang Đình Giả đang từ phía sau y lại vọt lên phía trước, hung hăng đánh xuống, Tiêu Hành xem chừng khó có thể chống đỡ được.

“Tiêu Hành, vấn tâm quyết thập tam thức!” Thương Vô Tâm đối Tiêu Hành kêu to.

Tiêu Hành cả người chấn động, nghiêng người tránh đi kiếm quang quét qua, đao này nếu trúng hắn sẽ thủng một lỗ lớn trên người.

Lạc Phàm thấy vậy sắc mặt trắng bệch, hổn hển thở ra một hơi.

“Vấn tâm quyết tiếp phi thiên, bảo vệ ngực!” Thương Vô Tâm tiếp tục hô to.

Trong mắt Giang Đình Giả hàn quang chợt lóe, vài đạo chỉ bạc từ trong tay bắn thẳng về phía Thương Vô Tâm.

Triệu Cấm chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe, sau đó đột nhiên tối sấm, tới lúc phát hiện, thì ra hắn đang được người ôm ở trong ngực, mà Thương Vô Tâm ôm hắn, đưa lưng về phía Giang Đình Giả đón nhận công kích.

“Vô Tâm…” Trong thoáng chốc, máu trong cơ thể hắn đông cứng lại, Triệu Cấm thân thể cứng đờ không thể động, hắn sợ chỉ cần hắn động, Thương Vô Tâm lập tức sẽ ngã xuống.

May mà lúc Thương Vô Tâm buông hắn ra, thần sắc vẫn như thường, hơn nữa còn mỉm cười hỏi: “Ngươi có sao không?”

Triệu Cấm sắc mặt tái nhợt nhìn lưng Thương Vô Tâm, Lạc Phàm lạnh lùng phất quạt, ngân châm sắc bén rơi xuống đất, hắn lạnh nhạt nhìn Triệu Cấm cùng Thương Vô Tâm nói: “Tới mạng cũng không cần, ngươi thật đúng là quan tâm hắn”.

“Cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp.” Thương Vô Tâm một bên trấn an Triệu Cấm đang kinh hoảng, một bên quay đầu đối Lạc Phàm nói.

“Ngươi muốn chết sao? Vì sao không ngăn lại?” Triệu Cấm đối với việc Thương Vô Tâm quên mình cứu người này không chút cảm kích, vừa nghĩ đến lúc nãy không có Lạc Phàm ở đây, Thương Vô Tâm không chừng hiện tại đã là người chết, ngực nghĩ tới mà hắn sợ muốn chết.

Thương Vô Tâm rõ ràng võ công rất tốt, không đến mức làm ra loại sự tình này, trừ phi là đầu óc bất hảo. Triệu Cấm nghĩ tới việc y vì quan tâm mà loạn liền một quyền đánh tới.

“Bởi vì ta không biết là cái gì,” Thương Vô Tâm cười cười nói “ Ta lo lắng nó là thứ gì ta không nên cản lại, ta cũng nghĩ là không nhiều lắm, lại nghĩ vô luận thế nào cũng không để ngươi bị thương, cho dù là khả năng nhỏ nhất cũng muốn ngăn chặn ”.

Ta đáng giá để ngươi làm như vậy? Triệu Cấm trong lòng rầu rĩ đau đớn, đôi mắt nhòe nước trừng nhìn Thương Vô Tâm, Thương Vô Tâm có chút chột dạ cười nói: “ Ta sau này sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, người đừng trừng ta như vậy”.

Y một bên cầm lấy tay Triệu Cấm, một bên nghiêm giọng nói : “Hẳn ngươi cũng cảm giác được Giang Đình Giả tiến bộ thật nhiều”.

“Cứ như vậy Tiêu Hành căn bản không chống đỡ nổi một canh giờ”. Lạc Phàm có điểm nôn nóng nói: “Người của Thúy Nguyệt điện bao giờ mới tới?”

Hai người đều lâm vào trầm mặc, xa xa, trên người Tiêu Hành đã có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, Giang Đình Giả vẫn đang từng bước ép sát. “Tiêu Hành đánh không lại y”. Thương Vô Tâm nói, “ Võ công Thương Hàn Bảo quả nhiên xuất thần nhập hóa, rõ ràng trước đó Giang Đình Giả không đạt được võ công như vậy, hiện nay phía Nam không chừng chỉ có Ân Vũ Khiếu là người duy nhất có thể thắng y”.

Giang Đình Giả đâm một kiếm vào vai Tiêu Hành, mà lúc này Thương Vô Tâm vẫn thản nhiên lãnh tình đứng bình phẩm, Triệu Cấm liền lập tức quên chuyện hắn ban nãy trong lòng còn thương xót y, mà quay lại đối y rống : “Vậy ngươi còn không đi hỗ trợ, ngươi muốn nhìn Tiêu Hành bị giết sao?”

“Tiêu Hành còn không đấu lại Giang Đình Giả, ngươi sao lại nghĩ ta có khả năng đấu với y?” Thương Vô Tâm lúc này lại có thể đặc biệt lãnh tình mà bất vi sở động: “Không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, mà là tất cả mọi người đều biết chỉ có Tiêu Hành mới có thể đấu với y lâu như thế, nhưng người khác có lên căn bản chỉ là đi chịu chết, bởi vậy nên tới bây giờ cũng không hành động a, chỉ có thể chờ Ân Vũ Khiếu tới đây”.

Triệu Cấm biết cầu Thương Vô Tâm vô dụng, xoay người nhìn Lạc Phàm đang đứng phe phẩy quạt nói “ Van cầu ngươi, ngươi đi cứu Tiêu Hành đi”.

Hắn thấy Lạc Phàm không lập tức cự tuyệt, hơn nữa cũng mất đi vẻ mặt lãnh khốc trước giờ thường thấy, mà là có chút do dự, Triệu Cấm nghĩ có hy vọng, liền tiếp tục lay động Lạc Phàm: “Van cầu ngươi, ngươi cũng không muốn y gặp chuyện mà, ngươi cứu y đi, cứ như vậy y sẽ bị Giang Đình Giả giết”.

“Phàm nhi, không được qua đó”. Lạc Thủy trang chủ đẩy Triệu Cấm ra, rồi quay đầu nghiêm khắc nhìn Lạc Phàm: “ Ngươi đã quên Đình nhi chết như thế nào sao? Người này sớm đã đáng chết, y thiếu Lạc Thủy sơn trang chúng ta.”

“Thế nhưng cha…” Lạc Phàm còn chưa dứt lời, Tiêu Hành đã bị Giang Đình Giả một chưởng đánh trúng, nôn ra một búng máu, một tay nắm ngực thống khổ vạn lần, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ.

Lạc Phàm sắc mặt trắng nhợt, rút quạt xông lên, chắn ở phía trước Tiêu Hành thay y đỡ lấy chiêu đoạt mệnh của Giang Đình Giả, cũng bị dư chấn mà lùi về sau vài bước, đoạn hắn quay đầu đỡ lầy Tiêu Hành hỏi: “Ngươi thế nào?”

“Nghiệt tử, nghiệt tử”. Triệu Cấm nghe thấy cha của Lạc Phàm than thở, không khỏi quay đầu hung hăng trừng.

Lạc Thủy trang chủ không nhìn Triệu Cấm, ánh mắt hướng về phía Lạc Phàm.

Đợi tới lúc Lạc Phàm nhảy ra trợ chiến, Triệu Cấm mới ý thức được những lời lãnh khốc Thương Vô Tâm nói là hoàn toàn chính xác, mặc dù có thêm Lạc Phàm, thế nhưng Tiêu Hành cùng Lạc Phàm chỉ có thể thủ, Giang Đình Giả một người đấu với hai người vẫn không cảm thấy khó khăn gì, chiêu thức xuất ra lại càng ngoan lệ, Lạc Phàm cũng tính là võ công thượng thừa, nếu không hẳn hiện tại đã sớm bị giết.

“Tiêu Hành!” Lạc Phàm xuất thế tiến công, đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tiêu Hành, Tiêu Hành hiểu ý, hai người một phải, một trái hai mặt giáp công đánh Giang Đình Giả, trong lúc nhất thời,Giang Đình Giả cũng có chút ứng phó không xuể, thoáng rối trận, kiếm trong tay bị tước bỏ, Thương Vô Tâm đang muốn trầm trồ khen ngợi, đột nhiên phát hiện ngực Tiêu Hành sơ hở không chút phòng bị.

“Tiêu Hành, cẩn thận!” Thương Vô Tâm kêu to, thế nhưng quyền thủ của Giang Đình Giả đã hướng về phía ngực Tiêu Hành, lúc này Triệu Cấm cũng thấy rất rõ, đang định xông lên, may mắn Thương Vô Tâm nhanh tay ôm lấy Triệu Cấm từ phía sau.

“Ngươi làm gì!” Triệu Cấm đẩy Thương Vô Tâm ra, thế nhưng đã muộn, Tiêu Hành trúng một chưởng ngã xuống đất nằm bất động.

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Triệu Cấm hai mắt phiếm hồng gào thét, rồi lại bị Thương Vô Tâm ôm lấy, hắn hung hăng đánh vào tay Thương Vô Tâm, cuồng hô: “ Buông……..Ngươi buông!…..Ta muốn đi cứu y……..Ngươi mau buông tay”.

“Triệu cấm ngươi bình tĩnh một chút, ngươi định đi chịu chết sao?” Thương Vô Tâm sống chết ôm lấy Triệu Cấm không buông, Triệu Cấm phát hiện hắn thật rất vô dụng, tới cái ôm của Thương Vô Tâm cũng giãy không ra, hắn sao có thể bảo hộ Tiêu Hành. Thế nhưng mặc dù biết rõ, hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn Tiêu Hành vô lực nằm đó trong vòng tay của Lạc Phàm, vô lực nhìn Giang Đình Giả từng bước từng bước tới gần.

“Ngươi…ngươi là đồ nhát gan….Ngươi buông tay, ta muốn đi cứu y, ngươi buông….” Triệu Cấm rút cục òa khóc, khóc tới bất đắc dĩ, khóc tới vô lực, khóc sự lạnh lùng của Thương Vô Tâm, khóc khi nhìn thấy kẻ khác thương tổn Tiêu Hành, kẻ trọng yếu trong lòng hắn, mà chính hắn lại chỉ có thể vô lực đứng nhìn.

“Ngươi đừng khóc”. Hắn chợt nghe thấy giọng nói bình thường không gợn chút sợ hãi của Thương Vô Tâm hiện tại có một chút biến hóa, hắn nghe được Thương Vô Tâm oán hận nói với hắn: “ Ngươi đừng khóc nữa, đứng yên đây không được nhúc nhích, ta đi còn không phải là được rồi sao”.

Triệu Cấm dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Thương Vô Tâm. Thương Vô Tâm sắc mặt có điểm âm trầm, vươn ngón tay thon dài gõ vào trán hắn nói: “Có điều ngươi phải nhớ kỹ là ngươi bức tử ta, sau này ăn tết nhớ phải thắp cho ta phần hương tốt nhất, nghe không? ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s