Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 8-P2

Triệu Cấm trong ngực một trận tê tâm phế liệt, sắc mặt trắng bệch, mở to hai mắt kinh hoảng nhìn Thương Vô Tâm, Thương Vô Tâm ban nãy chỉ là nhìn thấy Triệu Cấm vì Tiêu Hành đến mạng sống cũng không cần, liền ăn phải một bình dấm chua, mới nói ra lời ngoan lệ như vậy, hiện tại thấy bộ dáng Triệu Cấm thế này lại không đành lòng, vì vậy liền điểm huyệt khiến hắn không thể động, khẩu khí lại mềm xuống nói: “Ta là nói giỡn với ngươi, ta khẳng định sẽ trở về, đừng lo lắng cho ta”.

Sau đó y ghé vào tai Triệu Cấm thấp giọng nói: “ Ngươi chờ ta đánh lạc hướng Giang Đình Giả liền lập tức xuất ra lệnh bài của Tiêu Hành, sai bọn họ tấn công tiêu diệt giáo chúng của Thương Hàn Bảo, sau đó ngươi phải nhất nhất theo sát Tiêu Hành cùng Lạc Phàm, không được phép chạy loạn”.

Triệu Cấm sững sờ, ngay lúc hắn chưa kịp phản ứng lại lời nói của Thương Vô Tâm, Vô Tâm cũng đã bỏ lại hắn nghĩa vô phản cố địa vọt đi. Tâm của hắn nương theo bóng lưng của Thương Vô Tâm ngày một xa bắt đầu thắt lại, mơ hồ ẩn ẩn đau, thế nhưng tứ chi của hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể lo lắng chờ đợi nhìn Thương Vô Tâm kéo Lạc Phàm cùng Giang Đình Giả triền đấu.

May mà Thương Vô Tâm so với tưởng tưởng của Triệu Cấm thì lợi hại hơn nhiều, động tác phi thường nhanh, tuy rằng không thể so với Tiêu Hành thế nhưng không hề thua kém Lạc Phàm, y cũng không giống như giỏi thế công, tốc độ tránh đòn rất nhanh, còn có thể bảo hộ được Lạc Phàm, bởi vậy phối hợp với thế công mãnh liệt của Lạc Phàm vừa đủ bù trừ, bởi vậy trong thời gian ngắn Giang Đình Giả không thể chiếm thế thượng phong.

Dù vậy, Thương Vô Tâm cùng Lạc Phàm cũng không có khả năng thắng được Giang Đình Giả, Giang Đình Giả đầu tiên đấu với Tiêu Hành, giờ mới đấu tiếp với Lạc Phàm cùng Thương Vô Tâm, thế nhưng kẻ thở hổn hển cư nhiên lại là Lạc Phàm cùng Thương Vô Tâm.

Ngay khi Giang Đình Giả dần dần quen được với sự tác chiến phối hợp giữa Thương Vô Tâm cùng Lạc Phàm, bắt đầu có đối sách chống đỡ, thì Thương Vô Tâm thân hình chợt lóe, đụng vào người Giang Đình Giả, rồi lấy xuống vật gì đó, cầm trong tay rồi nhảy lui về phía sau, hắc hắc cười:

Triệu Cấm nhìn thấy sắc mặt Giang Đình Giả lập tức trở nên ngoan lệ, trầm giọng nói “Trả lại cho ta”.

“Ngươi tới đuổi theo ta mà lấy a .” Thương Vô Tâm cười đến sáng lạn, sau đó còn không quên quay đầu nhìn Triệu Cấm cười rất lưu luyến, rồi xoay người đề khí chạy đi. Giang Đình Giả lập tức theo sát, hai người trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

( Anh công ở đây giỏi nhất là võ chạy và võ lanh tay lấy đồ a =)), chơi bẩn =)) ).

Hai bên đều không ngờ được Giang Đình Giả lại mặc kệ giáo chúng trong bảo để đuổi theo Thương Vô Tâm, trong lúc nhất thời liền ngây ngốc hai mặt nhìn nhau. Huyệt đạo của Triệu Cấm đúng lúc này được giải khai, hắn lập tức giơ lên lệnh bài của Tiêu Hành, mọi người nhìn thấy lệnh bài liền lập tức nghe lời chỉ huy, xông lên đánh giáo chúng của Thương Hàn Bảo, lực lượng của Thương Hàn Bảo rất nhanh tan vỡ, quay đầu chạy trốn bởi không có người lãnh đạo, Triệu Cấm đứng tại chỗ, hắn thấy Lạc Phàm mặt cắt không còn giọt máu ôm lấy Tiêu Hành, hắn định xông lên thế nhưng người lại không thể động đậy, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, thế nhưng lại nghe được rõ ràng người xung quanh nói Thương Vô Tâm lừa Giang Đình Giả rời đi hẳn là lành ít dữ nhiều, nghe được bọn họ liên thanh nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc”.

Tiêu Hành rất nhanh được Lạc Phàm ôm vào trong phòng, Triệu Cấm cũng theo vào nhà,dược y tiến vào làm những gì hắn hoàn toàn không biết, hắn lâm vào mê muội, đứng lẫn trong đám người, ngực liệt liệt đau.

Nụ cười lúc đó khi Thương Vô Tâm quay lại nhìn hắn, Triệu Cấm nhớ lại mà cảm thấy tim như bị chém thành hai nửa.

Triệu Cấm muốn biết, có phải bởi vì y chịu không nổi việc hắn khóc nên tới tính mạng y cũng không cần? Sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng phải là mới ở bên nhau có năm ngày thôi sao? Triệu Cấm hắn là cái gì mà có thể khiến cho y đối đãi như vậy?

Đột nhiên tiếng đập cánh truyền đến, Triệu Cấm nhìn thấy con bồ câu xám của Thương Vô Tâm, bồ câu lượn một vòng quanh gian nhà, Triệu Cấm vui mừng, kích động chạy theo, thầm nghĩ Thương Vô Tâm đã trở về.

Thế nhưng bồ câu bay tới đậu trên tay một người thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn, khí chất ưu nhã nhưng khiêm cung thuần hậu, rất giống một quý công tử gia đình nề nếp, Triệu Cấm đang suy nghĩ xem hắn có phải là người thuộc vương phủ không, thì nghe thấy xung quanh mọi người kêu: “Tĩnh Ảnh công tử.”

Cái này…Chẳng lẽ là tả hộ pháp của Thúy Nguyệt điện Tĩnh Ảnh công tử Úc Trầm Ảnh?

“Ta đến chậm rồi sao?” Úc Trầm Ảnh nhìn sắc mặt xám trắng của Triệu Cấm, lo lắng hỏi.

Triệu Cấm cố gắng áp chế tinh thần, nói ngắn gọn cho Úc Trầm Ảnh chuyện đã xảy ra, Úc Trầm Ảnh trầm ngâm một chút liền nói: “Ta đi tìm bọn họ, Vô Tâm biết ta sẽ tới, nên sẽ chỉ đưa y đi lòng vòng rừng núi quanh đây thôi, các ngươi tạm thời đừng hành động gì, lại càng không nên tới vùng rừng núi quanh đây, ngộ nhỡ gặp phải Giang Đình Giả, hậu quả không biết nghiêm trọng tới mức nào”.

“Đưa Vô Tâm trở về, ta van cầu ngươi…” Triệu Cấm khẩn cầu hắn.

“Đó là đương nhiên” Úc Trầm Ảnh gật đầu, sau đó lắc mình biến mất.

Triệu Cấm vào nhà, đem tin tức nói cho người đang ngồi trông Tiêu Hành, Lạc Phàm. Tiêu Hành tuy bị thương nghiêm trọng, thế nhưng cũng không trí mạng. Lạc Phàm không để ý cha hắn phản đối, lưu lại chăm sóc Tiêu Hành, Triệu Cấm trước đây vẫn nghĩ Lạc Phàm ghét Tiêu Hành, thế nhưng khi hắn khép cửa đi ra ngoài, rõ ràng nhìn thấy Lạc Phàm cầm lấy tay Tiêu Hành, tinh tế hôn khẽ, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Triệu Cấm thầm nghĩ Lạc Phàm thật khó lý giải, rõ ràng là thích y, vì sao lúc y còn tỉnh thì lại không nhìn y, luôn thương tổn y?

Hắn đi ra cửa phòng thì có người tới báo cáo, người của Thương Hàn Bảo bị giết hoặc bị bắt tới hơn phân nửa, nửa còn lại đã chạy trốn, phòng chừng là trốn trong khu rừng gần đây, có nên truy đuổi tiếp hay không.

Triệu Cấm nghĩ lời nói của Úc Trầm Ảnh rất có lý, xung quanh sơn lâm rất nguy hiểm, bởi vậy mới nói không cần đuổi theo tiếp, nói bọn họ lui xuống báo với mọi người án binh đợi lệnh, không nên tùy tiện tợi phụ cận sơn lâm.

Thế nhưng những người khác không đi, không có nghĩa là Triệu Cấm giữ nổi bình tĩnh, hắn lo cho Thương Vô Tâm, lo tới muốn điên rồi, lòng nóng như lửa đốt, nóng tới mức không đủ kiên nhẫn chờ Úc Trầm Ảnh mang Thương Vô Tâm trở về đây.

Y là người đặc biệt, y thích đấu khẩu, háo sắc, tự cao tự đại, thích diễn trò, thấy loạn liền nhảy vào góp vui.

Triệu Cấm thầm nghĩ: Ngươi đi xem náo nhiệt, cuối cùng lại đem chính mạng mình ra dính vào, thật đúng là miệng quạ đen.

Y mặc dù nhiều khuyết điểm như vậy, hơn nữa còn thần kinh bất thường, thế nhưng lại rất ôn nhu tri kỉ, hơn nữa còn rất thiện lương…là quá tốt, tốt tới khiến cho hắn sợ.

Tuy rằng sợ, thế nhưng Triệu Cấm tin tưởng y, hắn thật vô pháp tưởng tượng rằng lão thiên gia cho hắn một người như y, thế nhưng chỉ sau năm ngày liền lập tức cướp đi thì cỡ nào tàn nhẫn.

Hắn trốn tránh ôn nhu của Thương Vô Tâm, bởi hắn biết hắn không xứng, thế nhưng nếu như bởi vậy mà lão thiên gia thu lại ơn huệ đã ban, Triệu Cấm thà rằng thấy mình không xứng với y cũng quyết đem y giành lại.

Triệu Cấm vuốt ve con bồ câu xám của Thương Vô Tâm, hỏi: “Mang ta đi tìm Vô Tâm, được không?”

Bồ câu cái hiểu cái không vỗ cánh bay, Triệu Cấm tìm trong sơn lâm rộng lớn một tấc cũng không bỏ sót.

Từ chính ngọ cho tới khi mặt trời ngả về phía Tây, hắn ngay tới đường trở về cũng tìm không được, hắn bắt đầu có điểm hối hận, Thương Vô Tâm đã nói hắn không được chạy loạn, hắn nghĩ Úc Trầm Ảnh không chừng đã đem được Thương Vô Tâm trở về, Thương Vô Tâm không thấy hắn hẳn sẽ lo lắng.

Triệu Cấm dựa vào gốc cây đại thụ thở hổn hển, nhìn mặt trời xa xa phía đằng Tây đang từ từ biến mất, thật không biết nên làm cái gì.

Đột nhiên cành cây trên đầu hắn có tiếng gẫy, Triệu Cấm ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên một đoạn cây to khỏe vững chãi có một người ngồi, thân hình cùng y phục thật quen mắt, chính là Thương Vô Tâm.

Triệu Cấm nhất thời kinh hỷ, lại có điểm hơi tức giận, nghĩ lúc hắn đang lo lắng tìm y, y lại có thể nhảy lên cây chơi trò trốn tìm, thật có điểm khó chấp nhận.

Một cảm giác quen thuộc đột nhiên nảy lên trong lòng, Triệu Cấm như có cảm giác có lần Thương Vô Tâm cũng từng ngồi trên cây, còn hắn đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn y.

“Uy, Vô Tâm, là ngươi sao?” Triệu Cấm nhìn không thấy mặt Thương Vô Tâm, chỉ có thể gọi với lên.

“Phải……” Thương Vô Tâm hữu khí vô lực trả lời.

Triệu Cấm nghe thanh âm liền nghĩ bất hảo, Thương Vô Tâm vốn rất cuồng ngạo, lúc này lại trở nên suy yếu như thế.

“Ngươi bị thương sao?” Triệu Cấm hỏi.

“Ngươi….đón ta…” Thương Vô Tâm nói một câu rồi từ trên cây ngã xuống, may mà Triệu Cấm lanh tay lẹ mắt đỡ được y.

Đỡ được y, đôi mắt Triệu Cấm liền biến đỏ, Thương Vô Tâm sắc mặt tái nhợt, ói ra thật nhiều máu, máu loãng khiến vạt áo cùng xiêm y hóa đen.

“Không sai…Lần này đã đón được….” Thương Vô Tâm dùng thanh âm Triệu Cấm chưa từng nghe lẩm bẩm một câu.

“Vô Tâm, Vô Tâm, ngươi thế nào?” Triệu Cấm không chú ý tới câu nói của y, hắn quỳ trên mặt đất, đem Thương Vô Tâm ôm vào trong ngực, nhìn y cả người máu loãng mà hắn phát run.

“Ngươi đau lòng sao?” Thương Vô Tâm hơi mở mắt, cố gượng thân mình hắc hắc cười.

Triệu Cấm hung hăng trừng mắt nhìn y, loại thời điểm này sao có thể tiếp tục cùng Thương Vô Tâm buồn chán vui đùa, chỉ một câu nói đùa của y “nhớ dành phần hương tốt nhất cho ta” cũng đủ khiến hắn đau lòng muốn chết.

“Triệu Cấm, ngươi thật không có lương tâm…” Thương Vô Tâm cau mày, chui đầu vào ngực hắn u oán nói: “ Ta vì ngươi mà trở thành thế này, hiện tại sắp chết vậy mà ngươi cũng không thèm đau lòng một chút, ta chết thực quá thảm….”

“Ngươi im miệng cho ta, không được phép nói lung tung!” Biết rõ những lời y nói tới hơn phân nửa là nói giỡn, thế nhưng hắn rút cục cũng không nhịn được mà vỡ òa, những lo lắng ban nãy đột nhiên bùng phát, nước mắt rơi xuống thật nhanh, hắn nghẹn ngào ôm chặt Thương Vô Tâm nói: “ Không được phép nói lung tung…Ngươi đột nhiên biến mất không thấy bóng…Ta nghĩ tới ngươi đã chết, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo sợ…Hiện tại thật vất vả mới sống sót, ngươi cố gắng chống đỡ cho ta, ta cõng ngươi trở về, dược sư rất lợi hại, ngươi sẽ không sao cả, ngươi…”

“Không sao cả, có muốn chết cũng không được…” Thương Vô Tâm nghĩ ban nãy y đùa hơi quá, áy náy kéo kéo áo Triệu Cấm nói: “ Ngươi đừng khóc, khóc trông thật khó coi, ngươi cười với ta một cái ta liền không sao”.

“Vô liêm sỉ, lúc này vẫn còn nói giỡn được sao?” Triệu Cấm vừa lau nước mắt, vừa lấy ra kim sang dược hung hăng hỏi: “Bị thương ở đâu?”

“Không có bị thương ngoài da, chỉ bị nội thương thôi”. Thương Vô Tâm cười khổ nói: “ Giang Đình Giả đuổi theo rất sát, hạ thủ cũng thực ngoan độc….Được rồi, Tiêu Hành thế nào rồi?”

“Y không việc gì, Lạc Phàm đang chăm y”. Triệu Cấm để Thương Vô Tâm dựa vào ngực mình, đưa tay giúp y xoa xoa ngực.

“Hai cái người đó thật đúng là một đôi oan gia, trải qua thật nhiều khó khăn đau khổ, ” Thương Vô Tâm cảm nhận được khí tức ấm áp nơi ngực, nheo mắt yêu thương nhìn Triệu Cấm nói: “ Chúng ta đừng bao giờ giống bọn họ có được không? Ta mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực khiến ngươi hài lòng, tuyệt không giống tên hỗn đản Lạc Phàm. Ta nghĩ chúng ta không cần phải trải qua nhiều đau khổ mới biết hối hận, cũng không cần phải mất đi nhiều mới biết quý trọng, chúng ta…”

( Bạn Chanh:  Bọn nhỏ a, đau khổ của hai người các ngươi so với bất luận kẻ nào cũng không hề kém, có điều đau khổ của hai người các ngươi so với bọn họ đáng yêu hơn, nương thương, nương thương.

Bạn Gấu: Khuyến cáo lại là bộ này HE nha, HE thật nha, thỉnh chư vị yên tâm đọc ^___^).

Thương Vô Tâm đang nói đột nhiên ngừng bặt, nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể cừng ngắc, Triệu Cấm thấy thế cũng quay đầu về phía đó nhìn, thân người liền phát run.

Giang Đình Giả đứng cách bọn hắn không xa, không biết có đúng hay không đã đứng đó thật lâu, y biểu tình lãnh khốc nhìn Thương Vô Tâm cùng Triệu Cấm, cũng không có bất kì động tác nào.

Đối mặt với cao thủ võ lâm Giang Đình Giả là Thương Vô Tâm kẻ còn nửa cái mạng cùng Triệu Cấm một kẻ võ công gà mờ.

##########################

Ta đang thi cuối kì, hết thứ 4 tuần sau ta thi xong sẽ chính thức được nghỉ hè, lúc đó tiến độ post sẽ nhanh hơn ^____^

2 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 8-P2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s