Vấn thế gian tình là gì chương 7!

Đang thời điểm hoa xuân phơi phới, hoa đào, hoa lê đua nhau nở, trên đỉnh núi cách nhà không xa có thật nhiêu cây lê, cây đào. Đối với Phiền Sở Thiên mà nói rất may mắn, Lê Hoa không mang thai, nhưng cũng có điểm mất mác. Hai người qua đêm ở nhà đối phương tần suất ngày một tăng. Trên ngọn núi xa thị trấn này, thật khiến cho người ta cảm thấy loại tình cảm này thật là một loại diễm ngộ, cũng phù hợp với hoàn cảnh diễm ngộ này, hai người hoàn toàn không nhắc tới quá khứ, cũng không tính tới tương lai,chỉ ôm nhau lăn qua lộn lại trên giường, ma ma sát sát sinh nhiệt.

Mẹ Trầm Kiều nói lễ mùng một tháng năm sẽ trở về, chị hắn, anh rể cùng cháu gái cũng về cùng, hết lễ sẽ quay về thành phố.  Trầm Kiều đang suy nghĩ xem tới lúc đó giới thiệu Phiền Sở Thiên thế nào, ân, ví dụ như..nhân tình? Hay là tình phu?

“Vì sao không giới thiệu là người yêu?” Phiền Sở Thiên bất mãn.

Trầm Kiều vừa ngậm thuốc vừa đánh máy, ném cho y cái liếc mắt nói: “Bởi vì chúng ta không phải như vậy”.

“Ta đau lòng a!” Phiền Sở Thiên quát to một tiếng, ngẩng mặt nằm trên giường Trầm Kiều, mắt nhìn trần nhà.

Xác thực bọn họ đều không phải người yêu. Bọn họ chỉ là không cẩn thận xảy ra quan hệ thân thể giữa hai người hàng xóm mà thôi, chưa từng nói qua là yêu hay là thích? (bạn Gấu quan tâm ai trên ai dưới a T___T)

Phiền Sở Thiên bật cười, thích là một từ thật đáng yêu. Trầm Kiều quay đầu nhìn y “Cười cái gì?”.

“Ta thích ngươi”. Phiền Sở Thiên nhìn vào mắt hắn nói.

“Trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi cả”. Trầm Kiều quay đầu lại, tiếp tục gõ bàn phím.

“Vì sao thích ngươi lại không thể cười?” Phiền Sở Thiên mếu máo.

Trầm Kiều ngẫm nghĩ một lúc, cũng liền cười một tiếng.

Phiền Sở Thiên cau mày: “ Ngươi cũng thích ta?”

“Ta không cùng người không thích lên giường”. Trầm Kiều trả lời.

“Ta nói chính là kiểu thích khác, là kiểu..” Phiền Sở Thiên nhíu mày “ Muốn nhìn thấy ngươi cười, muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn, dù chỉ là bóng lưng của ngươi cũng được, muốn giống như thế này, cùng ngươi bình thản nói chuyện phiếm, chính là thích như vậy”.

Trầm Kiều dừng lại, hít sâu một ngụm khói rồi nhả ra, sau đó lấy điếu thuốc cầm ở tay, tới khi điếu thuốc cháy hết một nửa, mới lại tiếp tục để lên miệng hút, tay tiếp tục gõ bàn phím.

“Đáp án a”. Phiền Sở Thiên bất mãn nói.

“Không biết” Trầm Kiều trả lời.

“Hừ!”

“Được rồi, vậy ta nói thật, dựa vào những điều kiện về kiểu thích của ngươi, ta đây chính là không thích ngươi”. Trầm Kiều nói, “ Bởi vì ngươi ở ngay bên cạnh, nên ta rất dễ dàng nhìn thấy ngươi, muốn nhìn cũng chỉ cần đi vài bước chân là tới. Mặc dù ngươi có vài ngày không ở đây, thế nhưng Lê Hoa còn đang ở nhà của ta, ta biết ngươi nhất định sẽ trở về”.

Tới phiên Phiền Sở Thiên không nói lời nào. Trầm Kiều suy nghĩ một chút, sau đó dùng ngữ điệu hoang mang nói: “ Thế nhưng ta không cùng người ta không thích lên giường, cái này cũng không mang ý mà ngươi nghĩ, có lẽ nói, ta muốn cùng ngươi làm, là ta nguyện ý, cũng không phải là chuyện phát sinh vì tùy ý”.

“Ân, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, như vậy ngươi có thể giới thiệu với người nhà ta là người yêu của ngươi”. Phiền Sở Thiên tiếp tục nhìn trần nhà.

“Người yêu….là xác định ở bên nhau cả đời, chí ít là tại giờ khắc này xác định như vậy. Ngươi xác định vậy sao?”

“…..” Thật đúng là chưa có xác định a, hiện tại quả cũng không có sâu đậm lưu luyến, thế nhưng cũng không muốn đây chỉ là một đoạn nhân duyên qua đường.

Nửa đêm, không khí dần dần tĩnh lặng, khiến hai người ôm nhau dần chìm vào giấc ngủ. Có một tiếng động nhẹ vang lên, có lẽ Lê Hoa đã đi chơi về.

Sau một khắc, Phiền Sở Thiên mở mắt ra, Lê Hoa ngày hôm nay lại không có ra ngoài, y lay tỉnh Trầm Kiều, đối với bất mãn của hắn chỉ thở dài một chút, sau đó cũng nhanh chóng xuống giường mặc quần áo, Trầm Kiều cũng bước xuống mặc quần áo.

Tới phòng khách, không có gì dị thường, Trầm Kiều đang muốn tức giận, một bóng đen từ nhà bếp nhảy bổ về phía hắn, Phiền Sở Thiên vội vã ôm hắn tránh thoát, phía sau sofa thêm một kẻ nữa nhảy ra, dưới ánh trăng có vật gì đó bằng kim loại sáng lấp loáng hua về phía hai người, Trầm Kiều vừa định nói cẩn thận, Phiền Sở Thiên đã mẫn tiệp tránh thoát, đồng thời trở tay chế trụ người nọ.

“Bật đèn lên!” Phiền Sở Thiên nói.

Trầm Kiều vội vã bật đèn, nhất thời cả phòng bừng sáng.

Hắn nhớ mang máng hai kẻ này là người ở thôn bên cạnh. Phiền Sở Thiên đã giữ chặt được một tên, tên còn lại cầm dao nhọn cùng bọn họ giằng co, có điều hai chân đã run rẩy.

“Buông dao xuống, hai người không phải đối thủ của ta”. Phiền Sở Thiên lạnh lùng nói.

“Vậy ngươi tha cho chúng tôi”. Một người nói.

“Được, chỉ cần trả lời ta mấy câu sau”. Phiền Sở Thiên gật đầu nói.

“Các ngươi là ai? Từ đầu tới? Định làm gì? Đã qua nhà bên cạnh chưa?”

“Chúng tôi là người ở thôn bên cạnh, thấy anh là người mới đến, lại còn rất giàu có, thầm nghĩ là món béo bở, ….chưa đi qua nhà bên cạnh, cũng chỉ định qua nhà anh thôi, ai ngờ bị bắt được, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi lần này là lần đầu tiên, nhất định sẽ không dám có lần sau”. Người thanh niên trẻ run run nói.

Phiền Sở Thiên nhìn về phía Trầm Kiều ngầm hỏi, Trầm Kiều gật đầu xác nhận: “ Là ngươi thôn bên, ta nhận ra”.

Phiền Sở Thiên lúc này mới thả người y đang chế trụ ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Trầm Kiều, bày ra tư thế bảo hộ “Đi đi, đừng để ta nhìn thấy hai người nữa”.

“Cảm tạ, cảm tạ đại ca!” Hai thanh niên vội vã rời đi.

Nhìn ra cửa, thấy bóng hai người tiêu thất trong đêm, Phiền Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn ra sau liền phát hiện Trầm Kiều đang trầm ngâm nhìn y.

“Làm sao vậy?” Y cau mày hỏi.

“Thân thủ của ngươi thật tốt” Trầm Kiều ôm ngực.

“Đó là đương nhiên, nam nhân phải có năng lực bảo vệ vợ mình”. Phiền Sở Thiên cười nhe răng trắng.

( =)). Bây giờ bạn Gấu biết anh nào nằm dưới rùi nha ^___^, trước bạn Gấu chỉ đoán thui, dựa vào tính cách hai anh, ai dè đoán trúng).

“Phải không?” Trầm Kiều nhướn mày, từ chối cho ý kiến, quay người đi vào phòng ngủ.

“Đương nhiên phải”. Phiền Sở Thiên nhếch khóe miệng, mắt sáng lấp lánh.

“Ta nói, theo ta ra ngoài mua mấy thứ đi”. Phiền Sở Thiên nắm lấy tay Trầm Kiều vung vẩy.

Trầm Kiều cau mày nhìn nam nhân đang quấn lấy mình kì kèo kia, thế nhưng hắn vô pháp đối với đôi mắt tràn ngập mong đợi kia nói không.

“Tiểu Kiều~~~~~” Phiền Sở Thiên mè nheo.

Trầm Kiều một trận run rẩy: “Không được gọi như vậy.”

“Vậy gọi “Cưng à”, hay “bảo bối”?” Phiền Sở Thiên nháy mắt.

“Gọi là Kiều đại gia”. Trầm Kiều trợn trắng mắt.

Phiền Sở Thiên giật giật khóe miệng: “ Ngươi họ Trầm a”.

“…Vậy gọi “Trầm đại gia” ”. Trầm Kiều rút tay ra khỏi tay y, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện thiếu não này. Đi tới tủ quần áo mở cửa, bắt đầu thay đồ.

Trầm Kiều đẹp trai tuấn suất sắp xuất hiện! Phiền Sở Thiên tràn đầy chờ mong….

Thế nhưng Trầm Kiều chỉ khoác thêm một cái áo khoác. Phiền Sở Thiên co rút khóe miệng: “Ngươi cứ như vậy ra ngoài?”

“Phải, chỉ là đi siêu thị, cần gì mặc cầu kì?” Trầm Kiều lườm y,  có điều quyết định đổi cặp kính mắt, quả nhiên người đẹp vì lụa, vẻ tuấn suất của hắn quả nhiên tăng thêm một bậc.

Phiền Sở Thiên không tiếp tục huyên náo nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn cười. Trầm Kiều cùng nhìn y nhíu mày, bầu không khí có chút kì quái, Phiền Sở Thiên thiếu chút nữa là hôn hắn, ….Lê Hoa hợp thời xuất hiện, đánh vỡ bầu không khí. Phiền Sở Thiên trợn mắt nhìn nó, nó không thèm để ý đến y, thản nhiên nằm lên giường của Trầm Kiều, Trầm Kiều cũng mặc kệ chân nó bẩn, dù sao phòng cũng không mấy sạch, sau đó cầm tiền, di động, cùng chìa khóa rồi đi ra cửa.

Quả thật không nên coi thường lời nói của cổ nhân, tỷ như nếu như chịu khó coi lịch liền sẽ phát hiện hôm nay không thích hợp xuất môn.

Bị tội phạm truy nã cầm dao bắt cóc ở WC, Trầm Kiều quả thực là bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn cũng sợ, chỉ là cảm khái nhân sinh có được nhiều trải nghiệm, cảm thấy cũng không tệ lắm… Giơ cao hai tay, ý bảo hắn hoàn toàn vô hại cùng nguyện ý phối hợp, này dao thật là sắc bén nha, nhất là lúc kề lên cổ.

“Ngươi muốn gì, cứ việc nói”. Trầm Kiều mở miệng.

“Tiền, súng , ta cũng không biết.” Kẻ bắt cóc trả lời, “Có lẽ chỉ cần một cái mạng chôn cùng” (O__o: Gặp Chí Phèo rùi a ).

“…Trong áo khoác của ta có ví tiền, ngươi có thể lấy hết” Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh trả lời.

“Có tiền thì thế nào, cho dù có ta cũng chạy không thoát”. Kẻ bắt cóc lại nói.

“Như vậy chúng ta có thể tiếp tục nghĩ biện pháp”. Trầm Kiều nói.

Hai người ở trong một vách nhỏ trong nhà vệ sinh, cửa bị khóa trái, cũng không thể lên tiếng kêu cứu, chỉ sợ dao trên cổ ấn sâu xuống một chút nữa…Phiền Sở Thiên đang đừng ngoài toilet chờ, thật mong y cảm thấy không ổn, nhưng mà cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

“Súng, hộ chiếu, ngươi có thể cho ta không?” Kẻ bắt cóc hỏi, gã tựa hồ rất lạnh lùng.

(lần đầu tiên ta nhìn thấy mặt hài hước trong văn của Vainy a ^__^)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s