Vấn thế gian tình là gì chương 8!

Trầm Kiều đương nhiên muốn gã bình tĩnh một chút, đang suy tư nên trả lời thế nào, ngoài cửa đã có người lên tiếng: “ Ta có thể cho ngươi, trước tiên thả hắn ra”.

Hai người đều sững người, kẻ bắt cóc hoài nghi nhìn về phía Trầm Kiều, Trầm Kiều cau mày nhìn cánh cửa, dường như muốn xuyên thấu cánh cửa để nhìn người đứng ở bên ngoài.

“Súng ta có thể cho ngươi, thậm chí là loại mới nhất hiện nay” Nam nhân đứng ngoài cửa nói, “Hộ chiếu phải chờ một chút, ta liền có thể đưa ngươi, ngươi có thể giữ danh thiếp của ta. Cửa vào toilet ta đã khóa lại rồi, nên ngươi có thể mở cánh cửa vách ngăn này ra”.

“Ngươi là ai?” Kẻ bắt cóc hỏi.

“Là bạn của người đang bị ngươi bắt”. Nam nhân trả lời, đương nhiên là y rất muốn trả lời là “bạn trai”, thế nhưng ngộ nhỡ tên bắt cóc kỳ thị đồng tính luyến, nhất thời xúc động thì biết làm sao…

“Ngươi đưa súng cho ta trước”. Tên bắt cóc nói.

“Không được, ngộ nhỡ ngươi đổi ý thì làm sao?” Nam nhân nói, “Chí ít phải để ta xem bạn ta có bình an vô sự, lông tóc vô thương hay không, có lẽ, ta có thể đưa súng cho ngươi trước, thế nhưng đạn ta sẽ giữ lại”.

Xong câu trả lời thật thuyết phục, Phiền Sở Thiên vội vã lấy đạn ra khỏi súng, sau đó đưa súng – y chỉ mang theo phòng thân – qua khe hở phía dưới cánh cửa vào trong vách gian, kẻ bắt cóc ra hiệu bảo Trầm Kiều nhặt lên, sau khi xác nhận súng là đồ thật mới mở cửa ra.

Thấy sắc mặt rất không tốt, hiển nhiên không phải vì sợ của ‘bạn’, Phiền Sở Thiên nhếch miệng cười ngây ngô một chút: “Ngươi có ổn không?”

“Phi thường tốt”. Trầm Kiều trả lời, có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Ách” Phiền Sở Thiên chột dạ cười cười. “Sẽ giải thích với ngươi sau”.

Kẻ bắt cóc hỏi “Đạn đâu? Còn có, danh thiếp của ngươi đâu?” (=)) Tội phạm bắt cóc hỏi xin cạc – vì – dịt =________=)

Phiền Sở Thiên ngồi xổm xuống, đem danh thiếp cùng đạn thả ở trên đất. “Vừa thả người, vừa lấy đạn”.

Kẻ bắt cóc gật đầu, Phiền Sở Thiên nói tiếp “Ta đếm đến ba, ba, hai, một!”

Một tay Phiền Sở Thiên nắm lấy Trầm Kiều kéo qua, một tay đẩy đạn và súng về phía kẻ bắt cóc, sau đó đứng dậy, kéo Trầm Kiều chạy ra ngoài toilet, kẻ bắt  cóc cũng vội vã cúi xuống nhặt đạn cùng danh thiếp.

Mở rộng cửa, đi ra ngoài, đóng cửa, Phiền Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của Trầm Kiều, song thấy có nhiều người lại buông tay ra.

Trầm Kiều không có phản ứng gì, chỉ lãnh nghiêm mặt nhìn y. “Khụ, chúng ta trước tiên nên quay về”. Phiền Sở Thiên nhức đầu nói. Trầm Kiều vượt qua y, đi trước ra ngoài.

Trở lại nhà Phiền Sở Thiên, Trầm Kiều cũng không ngồi, chỉ đứng bên cạnh sofa, nhìn nam nhân đang nỗ lực suy nghĩ lý do.

“Tiểu Kiều…” Y đáng thương mở miệng, kết quả là nhận được một nắm đấm. Y có thể tránh được, thế nhưng lại đứng chịu trận, té ngã lên sofa, này chính là khổ nhục kế a.

“Ngươi rốt cục là làm cái gì? Đừng có nói với ta là làm hình cảnh quốc tế ”. Trầm Kiều hỏi.

“Khụ, ta là thương nhân”. Phiền Sở Thiên trả lời, rất chân thành.

“Đừng giả vờ, ngươi vẻ mặt vô tội thế nhưng lại nói láo”. Trầm Kiều lạnh mặt nói.

Phiền Sở Thiên bĩu môi “Không nói láo”.

“Vậy ngươi bán cái gì?” Trầm Kiều cau mày.

“Súng ống, đạn dược….” Y chột dạ trả lời, còn nhỏ giọng bổ sung “Ta chỉ là bên bán lẻ, hơn nữa cũng bán rất ít”.

Sắc mặt Trầm Kiều vốn đã xanh nay còn xanh hơn, hung hăng trừng mắt nhìn nam cái tên nãy giờ vẻ mặt vẫn luôn rất vô tội. Tốt! Súng ống đạn dược! Y cư nhiên là kẻ buôn lậu vũ khí! Lại còn sống ở ngay cạnh nhà hắn?

“Ngươi lập tức dọn nhà, cách nơi này càng xa càng tốt!” Trầm Kiều lập tức nói.

Phiền Sở Thiên cắn môi dưới, nhưng kiên định nói: “Ta không”.

“Ta đây đi báo cảnh sát”. Trầm Kiều nghiến răng nói.

“Ta sẽ lôi ngươi cùng vào đó”. Phiền Sở Thiên nhìn vào mắt hắn, kiên định nói.

“Chết tiệt! Ngươi không thể ảnh hưởng đến người nhà của ta!” Trầm Kiều gầm nhẹ “Mẹ ta một tháng nữa sẽ trở về”.

Phiền Sở Thiên đứng dậy nhún vai: “Vậy còn ngươi?”

“Cái gì?”

Y không trả lời mà trực tiếp hôn xuống, phản kháng của Trầm Kiều đối với y thậm chí còn kém hơn cả Lê Hoa, có người nói, muốn dập đi lửa giận của nam nhân, phương pháp hay nhất chính là lôi đối phương lên giường…

Trên thực tế y không hiểu, nhìn nam nhân đang hôn mê bất tỉnh, vết thương phía sau nặng tới khiến hắn nhe nanh trợn mắt. Rõ ràng là cũng thật sảng khoái, thế nhưng hạ thủ như vậy… Y thở dài, xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, tự rót một chén nước rồi ngồi xuống sofa. Lê Hoa tựa hồ cảm thấy có chuyện không ổn đang xảy ra nên ngoan ngoãn nằm đó.

Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu đặt lên tay. Dọn nhà cũng không sao, bại lộ cũng không sao, chỉ là…Không thể chia tay, cho dù tên kia không thừa nhận là hai người yêu nhau. Y là thương nhân, làm việc gì cũng tính toán sao cho mình được lợi nhiều nhất, y hiện tại đã động tâm, bởi vậy y cũng muốn toàn bộ tâm hồn tình cảm của đối phương.

Từ từ tỉnh dậy, phát hiện trời đã tối sầm…Tức giận động đậy thân mình liền phát hiện toàn thân bủn rủn khiến hắn cau mày, tốt, hắn bị một kẻ buôn lậu vũ khí làm…

“Tỉnh?” Bưng một chén nước đi vào, Phiền Sở Thiên vẫn duy trì khuôn mặt hiền lành vô hại.

Trầm Kiều đương nhiên hiện tại rất coi thường bộ mặt giả nhân giả nghĩa của y.

“Đừng tức giận nữa”. Bày ra khuôn mặt đáng thương vô tội, Phiền Sở Thiên hé miệng trợn to mắt rồi thở dài nói: “Được rồi, ta dọn nhà”.

Trầm Kiều sửng sốt, ngẩng đầu  nhìn y hoài nghi.

“Luyến tiếc sao?” Phiền Sở Thiên cười khổ.

“Ta đầu óc bị hỏng rồi mới luyến tiếc kẻ vừa rồi cưỡng bức ta”. Trầm Kiều hừ một tiếng.

“Chính xác ra chúng ta vừa nãy phải là thông gian mới đúng?” Phiền Sở Thiên đưa nước tới, không sợ chết tiếp tục nói.

Trầm Kiều nghiêm mặt tiếp nhận.

“Bất quá,ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội để luyến tiếc”. Phiền Sở Thiên tiếp tục nói.

Hắn dừng uống, nhíu mày nhìn y.

“Ta muốn ngươi, theo ta cùng nhau rời đi”.

Nước trong miệng suýt chút phun ra.

“Đầu óc ngươi bị hỏng rồi hả?”

“Cùng ta rời đi”. Y gãi đầu ngại ngùng cười “Dọn đi, tới ở với ta”.

Trầm Kiều dừng động tác, nhìn bộ dạng xấu hổ của nam nhân trước mặt, cười nhạt: “Dựa vào cái gì?”.

“Ta thích ngươi, không muốn buông tay, muốn cùng sống với ngươi, mặc kệ ngươi có thừa nhận việc chúng ta có là tình nhân hay không” Phiền Sở Thiên nhún vai. “Hơn nữa, nếu ngươi không dọn đi, ta cũng không dọn”.

“Đừng cho là ta sẽ không…..”

“Báo công an? Ngươi nghĩ ta vì sao có thể sống bình yên tới giờ mà không bị quăng vào tù?”

“Ngươi…”

“Chúng ta cùng nhau dọn đi, có thể chuyển vào nội thành, cách nơi này rất xa, sẽ không gây nguy hiểm tới người nhà của ngươi, cũng không cách bọn họ quá xa, ngươi có thể trở về thăm bọn họ”. Y bắt đầu chuyển sang bộ dạng làm nũng.

Trầm Kiều khóe miệng co rút một chút: “ Ta vì sao phải đáp ứng ngươi?”

“Bởi vì hiện tại ta đang uy hiếp ngươi a.” Phiền Sở Thiên cười khổ, quỳ một gối xuống giường, tới gần Trầm Kiều, trong mắt một mảnh thanh minh: “ Ta biết ngươi động tâm, còn là một tác gia thích mạo hiểm, thích thể nghiệm cuộc sống”.

Có chút bị đoán trúng, sắc mặt Trầm Kiều không mấy tốt, cũng không biết trả lời thế nào, vì vậy tiện tay vớ lấy một thứ, ân, là cái gối, ném vào mặt nam nhân đang nhăn nhở cười kia.

“Tiểu Kiều…” Bắt lấy cái gối, y tiếp tục lại gần.

“Cút!” Lại thêm một cái gối bay qua.

“Kiều gia,” Phiền Sở Thiên bất đắc dĩ, “ta thực sự coi trọng ngươi, ngươi cũng vì ta mà cân nhắc một chút, nếu ngươi thực sự cảm thấy làm không được, vậy cũng vì cái ân cứu mạng mà lấy thân báo đáp đi, …”

“Ngươi trình tự đảo lộn hết cả” Trầm Kiều lườm y một cái, “trước dụ dỗ sau mới uy hiếp hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Phiền Sở Thiên ngây ngô cười, thế nhưng tay đã tóm được cằm của Trầm Kiều, nâng lên, môi đặt lên môi hắn, đầu lưỡi không khách khí mà vói vào giảo lộng một phen, cảm giác người nọ không cam lòng mà đáp lại, ngô, hảo hài lòng!

(Ta iu hai bạn này quá ^__^)

#######################

Dạo này hơi bị iu hai bạn này nên ưu tiên edit bộ này nhìu hơn

Còn có bạn nào dùng mạng vnpt sẽ không vào được WP, nhà ta dùng mạng vnpt, hu hu,😦

Anyway, ta vừa sắm con Dcom 3G của viettel nên sẽ kô ảnh hưởng gì tới việc post truyện và ghé qua nhà của các hủ cả, ke ke

^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s