HOO – chương 92 Nhiệm vụ – Chính là hắn sao?

Không có việc gì cần làm, Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch không định lãng phí thời gian ngồi ở trong phòng, tuy rằng bọn họ cho dù có ở ngồi ôm nhau vài ngày trong này bọn họ cũng không cảm thấy buồn chán, chính là Vân Ngự đã nhiều năm không xuất cung ra ngoài, hiện tại hắn thầm nghĩ mang Vân Vũ Trạch ra ngoài đi dạo, hơn nữa, tuy rằng Vân Vũ Trạch xuất cung trong thời gian dài như vậy, thế nhưng không có chuyên tâm du ngoạn như Vân Tại Vũ, phần lớn tâm tư của nó đều hướng về Vân Ngự đang ở trong hoàng cung, hiện tại hiếm khi có thời gian rảnh như bây giờ, liền muốn hai người cùng nhau ra khỏi khách điếm du ngoạn.

“Phụ hoàng muốn đi đâu?” Vân Vũ Trạch hỏi Vân Ngự, trong mắt mang theo ngượng ngùng, nó thật muốn, nó muốn khi đến Na Lam, nó sẽ đưa phụ hoàng đi du ngoạn, có điều nó phát hiện, nó tựa hồ không mấy quen thuộc với Na Lam, lúc này muốn để cho nó dẫn đường, nó cũng không biết nên dẫn phụ hoàng đi nơi nào, chỉ có thể ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phụ hoàng của nó, hy vọng phụ hoàng quen thuộc nơi này hơn nó, mặc dù phụ hoàng tựa hồ cũng rất nhiều năm không xuất cung.

“Tùy tiện một chút, đi rồi tới đâu tính tới đó”. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Vân Vũ Trạch, Vân Ngự sủng nịch vuốt mái tóc dài đen của Vân Vũ Trạch, cầm bàn tay nhỏ bé của Vân Vũ Trạch rồi cùng đi ra khỏi phòng.

“Nga”. Nhu thuận tùy ý để Vân Ngự dắt đi, cùng Vân Ngự bước xuống lầu, đối với nó mà nói, phụ hoàng là hết thảy, phụ hoàng nói gì, phụ hoàng muốn làm gì, nó liền muốn cùng làm theo, nơi nào có phụ hoàng, nơi đó chính là nhà của nó.

Lầu dưới của khách điếm hiện tại chỉ có vài người ngồi uống trà, tại quầy cũng chỉ có trưởng quầy, phía cửa cũng chỉ có một tiểu nhị bộ dạng biếng nhác.

Tuy rằng trong khách điếm không có mấy người, thế nhưng khi Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch bước xuống lầu cũng khiến mọi người xung quanh tạo nên tiếng kinh hô, dung mạo tuấn mĩ, dáng người cao lớn, khí chất bất phàm chấn động tâm hồn tất thảy mọi người, nam nhân cùng nữ nhân, vì trăm năm khó thấy được tuyệt sắc mĩ nam mà ngẩn người say mê, một đôi mĩ nam tuyệt luân thiên hạ này, tuy rằng bọn họ đã được chiêm ngưỡng vài lần, thế nhưng lần nào cũng khiến bọn họ chấn động, tâm thần mê mẩn không thôi.

Tóc đen, áo trắng, hai màu sắc tuy rằng đơn điệu thế nhưng lại trở thành tuyệt phối, trong mắt mọi người, xung quanh hai người tỏa ra ánh hào quang kinh diễm, còn cả khí chất cao xa của hai người, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ ngắm nhìn, tuyệt không cho phép ánh mắt kinh nhờn.

Khi thấy hai người bọn họ dắt tay nhau đi ra cửa khách điếm, tuyệt không nghe thấy một câu nghị luận, bởi toàn bộ lực chú ý của mọi người trong điếm đã đặt trên người hai mĩ nam tuyệt luân này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hai người thân thiết dắt tay nhau, thế nhưng không ai cảm thấy có điều gì không đúng ( chân lý mĩ nam làm gì cũng đẹp, mĩ nam làm gì cũng đúng =)) ), hai bàn tay nắm lấy nhau kia thật không chút nào gượng ép, đôi vai sánh bên nhau kia thật là hạnh phúc, còn có thần sắc hạnh phúc cùng thỏa mãn hiện trên hai khuôn mặt tuyệt luân.

Không khí ấm áp như vậy, cùng nồng đậm sự hâm mộ, chính là không khí tuyệt hảo như vậy không duy trì được bao lâu liền bị một âm thanh bén nhọn phá hủy.

“Ba vị khách quan, mời vào, mời vào!” Bên ngoài khách điếm, tiểu nhị vốn đang lười nhác ngủ gà ngủ gật, khi hai mắt y hướng ra phía ngoài, liền nhìn thấy ba vị khách đi tới, liền lập tức chấn hưng tinh thần, thanh thanh cổ, cất giọng cung kính cùng chờ mong mời gọi.

“Đáng giận!” Trong khách điếm lần lượt vang lên tiếng oán thán, chưởng quầy quắc mắt trừng nhìn tên tiểu nhị phá đám công cuộc nhìn ngắm mĩ nam của bọn họ, trong lòng hận tới nghiến răng nghiến lợi, chưởng quầy thậm chí đã suy nghĩ tới việc đổi tiểu nhị mà sớm quên mất rằng y đứng ở cửa mời chào khách nhân là do chính hắn sai y làm.

“Ngươi sao lại biết chúng ta sẽ vào khách điếm của ngươi?” Ngay sắc thanh âm chói tai của tiểu nhị là một thanh âm ngọt ngào non nớt của tiểu hài nhi tầm bảy, tám tuổi.

“Này…khách quan không phải định vào khách điếm sao?” Tựa hồ cảm nhận được sự bất mãn của khách nhân bên trong, tiểu nhị vì bị trừng mà lạnh xương sống, bất giác rùng mình một cái, trong bụng không khỏi cảm thấy kỳ quái, đầu hơi hơi ngoảnh ra sau nhìn vào trong khách điếm, kết quả bắt gặp ngay cặp mắt hung tợn của ông chủ, khiến hắn không khỏi lạnh cả người, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn làm sai cái gì sao? Sao ông chủ lại nhìn hắn như vậy? Hẳn không phải là định đuổi hắn chứ? Này sao có thể, nhà hắn còn có nương đang ốm, đang trông vào khoản tiền lương ở đây của hắn mà mua thuốc, trong lòng miên man suy nghĩ một ít chuyện linh tinh, lúc này vừa nghe thanh âm non nớt kia, tiểu nhị lập tức thông minh quay đầu lại, cúi đầu, xấu hổ gãi gãi má, thật thà trả lời, trong lòng thầm nghĩ xem ra lúc nãy hắn ngủ gật đã bị ông chủ nhìn thấy,  không được, sau này phải chấn chính tinh thần, nếu không sẽ bị mất bát cơm.

“Hì hì”. Tiếng cười vang lên, ba người khách cũng đã tới gần, lúc này tiểu nhị mới nhìn rõ dung mạo của ba người.

Bước vào khách điếm, một người là tiểu nam hài khuôn mặt xinh xắn như búp bê, hoạt bát đi vào bên trong khách điếm, bên trái chính là một thanh niên tuấn nhã, nhàn nhạt mỉm cười, bên trái là một thiếu nữ mĩ lệ thần sắc lạnh như băng, khuôn mặt tinh xảo, vóc người duyên dáng, tỏa ra mị lực của mĩ nhân, có điều vẻ mặt lạnh như băng khiến cho người ta thấy lạnh run!

“Khách quan, xin hỏi muốn dùng bữa hay ở trọ?” Tiểu nhị trộm liếc ba người, thấy bọn họ khí chất cao quý, liền biết ngay là quý nhân, vội vã thu hồi ánh mắt, thần sắc trở nên cung kính, khuôn mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

“Ân, ở trọ”. Tuấn nhã thanh niên trả lời, trên tay thanh niên là một thanh ngọc phiến (quạt bằng ngọc), nan quạt trong suốt tỏa ra sự mát mẻ trong trẻo, vừa nhìn đã biết ngay là vật bất phàm, đối với tiểu nhị là kẻ nghèo hèn, thanh niên cũng không có chút gì tỏ ý khinh thị, nụ cười vẫn đọng nơi khóe miệng, thần sắc trong mắt không chút thay đổi, vẫn rất ôn hòa khiến cho tiểu nhị cảm thấy thoải mái dễ chịu, thầm nghĩ vị khách quan này là người tốt.

“Hảo, khách quan, mời đi bên này”. Có lẽ vì thanh niên nho nhã cùng tiểu đồng nghịch ngợm kia mà tiểu nhị mặc dù không có tiền thưởng vẫn rất cung kính cùng khoái chí mới ba người đi vào trong khách điếm.

Ngay lúc đó, Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch cũng đi ra tới cửa khách điếm, liền gặp ba người bước vào. Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch dắt tay nhau sóng vai bước đi, Vân Ngự thần sắc không đổi, tiêu sái đi ra ngoài, khóe mắt bất quá liếc nhìn ba người bước vào một cái, còn Vân Vũ Trạch từ đầu đến cuối đều không chú ý tới ba người vừa vào, tâm tư của nó toàn bộ đặt ở phụ hoàng, chẳng qua lúc hai phía đi lướt qua nhau, thân thể Vân Vũ Trạch đột nhiên khựng lại một chút, có điều rất nhanh liền khôi phục lại, ngoài Vân Ngự ra, không có bất luận kẻ nào nhìn ra nó có gì không thích hợp, đồng thời Vân Ngự khi nhìn đến nam hài kia, trong lòng liền một trận cảm giác kỳ lạ, là cảm giác thân thiết đột nhiên nổi lên. Mà một nam, một nữ, một tiểu hài tử kia, khi nhìn thấy Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch, biểu tình không giống nhau, trong đó khoa trương nhất chính là tiểu hài tử vừa ngây thơ khờ dại vừa có vẻ lãng tử kia, chỉ thấy hắn há to cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt dường như sao bay đầu trời lấp lánh hồng, không có cách nào, hắn thích nhất là kiểu mĩ nhân như Vân Ngự và Vân Vũ Trạch a, theo hắn thấy tuyệt luân thiếu niên kia thật là đẹp xuất trần, những người hắn từng tiếp xúc đều không phải là phàm nhân, thế nhưng mĩ nam tử đẹp như vậy là lần đầu tiên hắn gặp, khí chất mê người, thần sắc nho nhã, có điểm ôn nhu cùng sủng nịch, khí chất của thiếu niên ấy còn thanh nhã hơn nam tử đi cùng.

P2.

Không khoa trương giống nam hài, đôi mắt ôn hòa của nam nhân trẻ tuổi đi cùng nam hài lộ ra sự kinh diễm, cùng không thể tin, thế nhưng rất nhanh được che giấu đi. Thiếu nữ đi cùng chỉ trong nháy mắt thần sắc lạnh lùng liền tan rã, trở nên sửng sốt cùng có chút si mê, nhưng rất nhanh liền khôi phục, thần sắc dư thừa một chút cũng không có, biểu cảm lạnh băng lại lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo.

“Thật đẹp mắt a, ta từ trước tới giờ chưa nhìn thấy người nào xinh đẹp như thế, các ngươi thấy có đúng không?” Nam hài chăm chú nhìn bóng dáng của Vân Ngự cùng Vân Vũ Trạch nói, thanh âm không giấu được kinh diễm, trong mắt còn hiện lộ quang mang cùng đăm chiêu, tựa hồ không giống thần sắc của một nam hài ngây thơ mới tám tuổi.

“Ân” Nam nhân cũng có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hai người, bình thản gật đầu, thiếu nữ lạnh lùng đã đi về phía quầy gọi chút đồ ăn, căn bản không thèm để ý tới nam hài, thấy vậy nam tử không khỏi cảm thấy buồn cười còn nam hài thì rất bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm oán giận, làm nụ cười ôn hòa của nam tử không khỏi trở nên bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn thật nhiều sủng nịch.

 “ Hắc Liên tỷ tỷ, phải cười, đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như thế, nữ hài tử phải hay cười mới ưa nhìn”.Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nam hài tự tìm chỗ ngồi, đôi mắt to, đen trong veo ngước nhìn thiếu nữ bị hắn gọi là Hắc Liên tỷ tỷ kia.

“Ta nghe nói nếu cười nhiều sẽ để lại nếp nhăn”. Nữ tử thanh âm lạnh băng, nhưng không giấu được giọng nói trong trẻo dễ nghe, tiếng nói giòn tan thật dễ nghe, có điều thật lạnh lùng, nghe xong khiến cho người nghe có cảm giác đi vào hầm bằng mà không tránh khỏi rét run.

“Này…” Nam hài không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã, đưa tay phải lên chống má mình, nhàm chán nhìn về phía cửa khách điểm, nơi hai người kia rời đi.

“Các ngươi có cảm giác được không?” Đột nhiên nam hài không đầu không đuôi hỏi, người không hiểu sẽ chả biết hắn đang nói về cái gì, có điều nam tử và nữ tử đi cùng hắn lại ngưng trọng gật đầu.

“Điện hạ, ý người hai người kia có thể là…” Trên mặt nam tử xuất hiện thần sắc lo lắng hiếm thấy, kinh diễm qua đi, còn lại càng nhiều lo lắng cùng bất an, hai người kia diện mạo xuất trần tuyệt luân, dung mạo bất phàm như vậy bọn họ chưa từng gặp qua, có thể nói trừ bỏ hoàng thượng của bọn họ, còn không ai sánh được.

“Không, ngươi chẳng lẽ không nhìn rõ sao?” Nam hài nghe vậy liền trả lời không chút nghĩ ngợi, đều không phải vì hắn gặp người đẹp mà nói vậy, mà căn bản đẹp như vậy là không thể, còn lí do thì thật đơn giản.

“Hắc Trữ ca ca, ngươi không phát hiện rằng mặc dù bọn họ không giống phàm nhân, nhưng tu vi lại cực kỳ thấp hay sao? Thế nào, ngay cả Hắc Trữ ca ca có tu vi như vậy mà ngay cả điểm này cũng không nhìn ra? Sao có thể như vậy, Hắc Trữ ca ca sẽ không phải là…” Nam hài tự tiếu phi tiếu nhìn nam tử tên Hắc Trữ, bộ dáng thật giống cười nhạo, có điều nam tử tên Hắc Trữ kia tuy rằng một trận xấu hổ nhưng cũng không tức giận.

“…….” Hắc Trữ nhất thời không biết nói gì, chỉ là thần sắc xấu hổ càng sâu, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ y quả đúng như lời điện hạ nói, nhìn người ta tới ngẩn người rồi sao? Quả thật khi đó y nhìn người ta tràn đầy kinh diễm, sao có thể nghĩ tới việc kiểm tra tu vi người ta đến đâu.

“Được rồi, điện hạ ngươi cũng đừng cười ca ca ta, điện hạ, sao ngươi lại khẳng định hai người bọn họ không phải? Dù sao, ở đây, tu vi của bọn họ là đã đủ rồi, không phải sao?” Thấy ca ca của nàng không nói được lời nào, nàng đành thay ca ca giải vây, đối mặt với vị điện hạ tinh quái này, nàng đương nhiên là muốn giúp ca ca một chút, nếu không với tính tình chất phác của ca ca, sao có thể nói lại được điện hạ.

“Chậc chậc, Hắc Liên tỷ tỷ thông minh như vậy mà ngay cả điều này cũng không nhìn ra a”. Nam hài nghe thấy Hắc Liên nói vậy, biết rằng nàng không muốn hắn khi dễ ca ca nàng, cười càng ngọt ngào, không chút nghĩ ngợi nói: “Thật đáng tiếc một thế hệ tuổi trẻ trong tộc chỉ mình ta là tài năng thiên phú a, trước không nói khí tức của bọn họ rất kiền tịnh, không dây dính chút nào khí tức của phàm nhân, hơn nữa tu vi thấp, trong đó còn có một người vốn chỉ là võ công cao cường, sau này võ công thăng tiến, đạt tới cảnh giới tiên giới của chúng ta, nam hài từ từ giải thích, thế nhưng lại tựa như đã nhìn thấu tất thảy, khiến cho người ta kinh phục, bề ngoài tuy chỉ là một tiểu oa nhi bảy, tám tuổi, nhưng cách nói chuyện lại già dặn, làm người ta cảm thấy có chút quái dị, chẳng qua người ngồi trong khách điếm tuy rằng thường xuyên tò mò quay đầu nhìn ba người, lại tựa hồ không có thần sắc kinh ngạc xuất hiện, thật giống như là không nghe được cuộc nói chuyện của ba người.

“Vậy còn người còn lại? Hắn tựa hồ không phải vì đạt cảnh giới võ học mà nhập tiên giới”. Hắc Liên nghĩ tới thiếu niên đôi mắt to đen, vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt tuyệt luân thế nhưng lại thanh tịnh lạnh lùng, có điều cặp mắt bình tĩnh kia khi nhìn nam tử bên cạnh lại tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, tại sao hắn cho nàng cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ trước đây nàng đã gặp người nào như thế? Không, không thể, dung mạo xuất trần như vậy, nếu nàng đã từng gặp khẳng định sẽ không quên, huống chi đây là lần đầu tiên nàng tới đây, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi, có thể nàng đã từng gặp người nào đó có nét tương tự.

“Xác thực là không phải, hắn chắc chắn là ngay từ đầu đã tu luyện Kim Đan đại đạo, có điều hắn thực kì quái”. Nhắc tới Vân Vũ Trạch, nam hài không khỏi cau mày, không phải hắn không thích hắn, ngược lại, hắn rất thích hắn, tuy rằng chưa quen biết nhưng khí tức kiền tịnh của hắn khiến hắn yêu thích, có điều…

“Kỳ quái? Tại sao? Có cái gì kỳ quái?” Hắc Trữ cùng Hắc Liên vừa nghe nam hài nói vậy, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiền não của nam hài, trong lòng không khỏi một trận ngạc nhiên, dù sao bọn họ chưa từng gặp qua người nào khiến điện hạ của bọn họ lộ ra biểu tình như vậy, phải biết rằng điện hạ của bọn họ có tư chất tốt nhất, rất có thiên phú, là người đạt được tu vi nhanh nhất.

“Thực sự rất kì quái, ta mặc dù nhìn rõ được tu vi của hắn, cũng thấy được tu vi của hắn rất thấp, so với người nhờ đạt cảnh giới võ công kia còn thấp hơn, tuy rằng không phải là kém quá xa, nhưng ta lại không nhìn ra được hắn luyện theo quyết pháp nào”. Nam hài nói là cảm nhận của hắn, tuy rằng hắn không phải là người có tu vi thâm sâu nhất trong tộc, chính là hắn là huyết mạch hoàng gia duy nhất, chẳng nhưng có thiên phú mà tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, những người khác không tính, ngay cả trong tộc chỉ có các trưởng lão là tu vi cao thâm hơn hắn một ít, thế nhưng hôm nay hắn lại không nhìn thấu được một người có tu vi thấp, còn là người chưa kết đan, thật là quá kì quái.

“Cái gì? Chẳng phải điện hạ vừa nói hắn tu luyện theo Kim Đan đạo hay sao? ” Hắc Trữ hô lên kinh ngạc, ánh mắt cũng biểu hiện kinh ngạc cùng bất ngờ, mà thần sắc lạnh băng Hắc Liên cũng để lộ khiếp sợ, hai người không tin nhìn điện hạ trước nay luôn thần thông quảng đại của bọn họ.

“Thoạt tiên, nhìn bằng mắt quả thật là thấy hắn tu luyện theo Kim Đan đạo, thế nhưng sau đó khi ta thâm nhập đan điền của hắn để kiểm tra, lại phát hiện chân nguyên của hắn tuy rằng rất hùng hậu, linh khí so với tu vi hiện giờ là vô cùng sung túc, có điều chân nguyên của hắn có chút kì quái, chẳng những hỗn loạn mà còn mang theo khí tức khiến ta cảm thấy quen thuộc, giống như là đang cắn nuốt lẫn nhau”. Nam hài nói ra những điều hắn thăm dò được, trong lòng cũng cảm thấy kì dị, vì sao hắn lại cảm thấy chân nguyên của thiếu niên kia thực quen thuộc? Thật sự là rất không thích hợp.

“Cắn nuốt lẫn nhau? Chẳng lẽ hắn tu luyện hai quyết pháp đối chọi nhau?” Hắc Trữ cùng Hắc Liên không khỏi kinh hô, phải biết rằng, tu luyện đồng thời hai quyết pháp đã là việc nghịch thiên, nếu hai quyết pháp tương đồng nhau, có thể dùng chân nguyên để khiến hai quyết pháp dung nhập, nếu thuộc tính hai quyết pháp khác nhau, chân nguyên do hai quyết pháp sinh ra sẽ cắn nuốt lẫn nhau, tranh giành địa bàn, nếu quyết pháp khác biệt quá lớn sẽ sinh ra phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thần đan bị hủy, lập tức tử vong, hồn phi phách tán mà chết.

Ba người nhìn nhau, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ lo lắng, vì thiếu niên kia mà lo lắng, điều này khiến cả ba người không khỏi nhíu mày, phải biết rằng bọn họ cùng thiếu niên kia không quen biết, sao lại có cảm giác này? Thật sự là không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ vì người ta nhìn đẹp mắt hay sao? Nếu bọn họ vì nguyên nhân này mà đi quan tâm thiếu niên nọ thì đã không phải là bọn họ rồi, rốt cục là vì sao?

“Đúng rồi, ban nãy ta nói, ta từ chân nguyên trên người hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, tựa hồ là pháp quyết của tộc chúng ta ”.  Nói xong, nam đồng lại càng nghi hoặc, pháp quyết của tộc hắn sao có thể xuất hiện tại đây? Tuy rằng pháp quyết trong tộc hắn rất nhiều, nhưng hắn lại không cảm thấy pháp quyết nào của tộc hắn trên người thiếu niên kia, chỉ là chân nguyên của thiếu niên khiến hắn có cảm giác quen thuộc, tuy rằng pháp quyết trong tộc của hắn rất nhiều, cũng rất bất đồng, nhưng điểm xuất phát giống nhau, chỉ có quá trình tu luyện là khác nhau, đấy chính là nguyên nhân khiến hắn có ý nghĩ này.

“Điện hạ, liệu hắn có phải là người chúng ta muốn tìm…” Hắc Trữ như nghĩ tới cái gì, cẩn thận nhìn điện hạ của y,  tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, thế nhưng lại nghĩ tới mục đích tới nơi này của bọn họ.

“Ca ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn chính là…” Hắc Liên nghe ca ca nàng nói như vậy, tựa hồ cũng nghĩ ra, thần sắc lạnh băng thoáng động, trong mắt xuất hiện một mạt chần chờ, có chút không dám tin, thế nhưng cũng cho rằng ca ca nàng nghĩ đúng, có thể thiếu niên kia là người bọn họ muốn tìm.

Đột nhiên nàng nhớ tới người bao năm vẫn đơn độc nằm trong cỗ quan tài băng ngọc kia, cảm giác thân thuộc mà nàng cảm nhận ở thiếu niên kia cũng giống cảm giác của nàng với người nọ!

“Có thể đúng, cũng có thể sai, chúng ta hiện tại không nên đoán lung tung, chỉ cần để mắt tới hai người họ, dù sao thúc thúc cũng đã nói, không cần chúng ta đi tìm, chỉ cần chúng ta ở nơi này nghĩ ngơi sẽ thấy hắn.” Ý tưởng của Hắc Trữ cùng Hắc Liên cũng xuất hiện trong lòng nam hài, chính là nam đồng cố nén kích động trong lòng mình, thanh âm bình tĩnh nói, cho dù là Hắc Trữ hay Hắc Liên, cũng đều hiểu, so với bọn họ, điện hạ của bọn họ còn nóng ruột hơn, dù sao người nọ đối với điện hạ chính là ….

Mặc kệ thế nào, nếu không cần bọn họ chủ động đi tìm, như vậy chỉ cần bọn họ lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi thời khắc đó đến!

################################

Cái mạng vnpt cùi bắp vẫn chặn WP a >__<

One thought on “HOO – chương 92 Nhiệm vụ – Chính là hắn sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s