Thương Nguyệt Vô Tâm chương 9-P1

Lúc này Thương Vô Tâm vốn tưởng chừng hữu khí vô lực lại có thể đứng dậy, y thở hổn hển chắn ở phía trước Triệu Cấm, đưa hai tay bảo hộ hắn.

Triệu Cấm đứng phía sau đỡ lấy y, nhẹ nhàng nói: “Vô Tâm, ngươi không cần bảo hộ ta”.

“Ta chỉ là muốn làm như vậy thôi”. Thương Vô Tâm mỉm cười, không hề sợ hãi nhìn Giang Đình Giả đang bước tới gần, đáng tiếc vì mất máu quá nhiều nên có đứng không vững, nếu không phải có Triệu Cấm đỡ ở phía sau, y cũng không thể giữ được tư thế ưu nhã như lúc này.

“Ngươi không cần bảo hộ ta, bởi vì nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình”.

Triệu Cấm từ phía sau vòng một tay lên, nắm chặt bàn tay của Thương Vô Tâm.

Đôi mắt Thương Vô Tâm trong thoáng chốc sáng lên, khuôn mặt tái nhợt nhuốm chút hồng sắc, y hầu như quên mất Giang Đình Giả đang ở đây, quay đầu nhìn Triệu Cấm ngây ngốc cười đến sáng lạn tựa như lượm được bảo vật từ trên trời rơi xuống “Thật vậy chăng, thật vậy chăng?”

Triệu Cấm gật đầu.

“Bản vương có chết cũng không tiếc”. Thương Vô Tâm mỉm cười quay đầu nhìn Giang Đình Giả, thầm nghĩ hôm nay thật sự là ngày nắng đẹp ấm áp, mưa thuận gió hòa, không hiểu sao kẻ độc ác âm hiểm như Giang Đình Giả ngày hôm nay nhìn cũng hảo khả ái, hảo thuận mắt a. ( Lần đầu tiên thấy một anh công mê trai tới vậy =)) ).

“Đem thứ đó trả lại cho ta”. Giang Đình Giả không trực tiếp tấn công, mà đi tới trước mặt Thương Vô Tâm chìa tay ra.

Thương Vô Tâm lấy túi thơm ăn trộm của Giang Đình Giả trả lại cho y.

Giang Đình Giả nhận lấy túi hương, cẩn thận vuốt phẳng, mắt lóe lên sát khí.

Thương Vô Tâm bởi vì đang chìm đắm trong hạnh phúc bất ngờ mà không để ý tới ánh mắt lộ hung quang của Giang Đình Giả, theo thói quen mở mồm châm chọc: “Thế nào Giang bảo chủ, chỉ là một túi thơm mà ngươi lại cẩn thận nâng niu như vậy, chẳng lẽ là vật tình nhân tặng cho?”

Giang Đình Giả ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng.

“ Người như ngươi mà còn có kẻ yêu sao?…A, sai a, người như ngươi mà còn có thể lấy vợ?” Thương Vô Tâm tiếp tục châm chọc, tựa như chán sống mà chọc giận Giang Đình Giả. ( Anh Vô Tâm rứt râu hùm ^____^)

“Bị ngươi làm bẩn”. Giang Đình Giả nhìn vết máu dây trên túi thơm lạnh lùng nói “ Chịu chết đi”.

Y đột nhiên rút kiếm hung hãn chém xuống, Thương Vô Tâm kéo Triệu Cấm vào lòng, cũng không tránh đi, chỉ đợi đúng lúc nói là hai từ: “…Đường Lê…”

Kiếm của Giang Đình Giả dừng ngay trên đỉnh đầu của Thương Vô Tâm, y nhìn Thương Vô Tâm như gặp quỷ, đột nhiên chỉ kiếm vào yết hầu Thương Vô Tâm lớn tiếng hỏi: “ Ngươi biết hắn?”

Thương Vô Tâm cười nói: “Biết nha”.

“Ngươi đừng gạt ta”. Ngoan lệ trong mắt Giang Đình Giả chợt lóe, đột nhiên đường kiếm chuyển hướng về phía Triệu Cấm: “ Ngươi nếu như nói láo, cẩn thận tính mệnh tiểu tình nhân của ngươi”.

“Nếu không biết sao ta lấy cái gì không lấy, lại đi lấy cái túi thơm kia”. Thương Vô Tâm sắc mặt lập tức âm trầm, nhãn thần cũng trở nên lạnh lùng nguy hiểm, lấy tay đẩy mũi kiếm đang hướng về phía Triệu Cấm ra, nói : “Ta cùng Đường Lê cũng coi như là quen biết, chuyện của hai người các ngươi ta cũng biết rất rõ ràng, tỷ như ngươi đã đùa giỡn người ta thế nào, tại sao người ta chịu cực hình của Thương Hàn Bảo sau đó rời Thương Hàn Bảo….”

“Ngươi….” Giang Đình Giả quay đầu nhìn thấy Thương Vô Tâm bày ra nụ cười tà ác cũng không huy kiếm, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn ở đâu?”

“Cái này sao?” Thương Vô Tâm mắt lóe sáng nói: “ Kỳ thật ta cũng rất muốn nói cho ngươi nơi ở của Đường Lê, chỉ là gặp không bằng không gặp, vậy nên ta không nói”.

“Ngươi…..” Giang Đình Giả còn chưa nói xong, phanh một tiếng, kiếm trong tay y đã bị đánh rơi, Thương Vô Tâm lập tức kéo Triệu Cấm nhảy về phía sau vài bước, suy yếu cười nói: “ Úc Trầm Ảnh, ngươi rốt cục cũng xuất hiện”.

Giang Đình Giả nhìn lại, trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh bước ra.

Thấy Úc Trầm Ảnh, Thương Vô Tâm liền thả lỏng thân mình, suy yếu ghé vào lòng Triệu Cấm ngất xỉu.

Úc Trầm Ảnh nhảy lên chắn trước mặt Triệu Cấm, đưa cho hắn một viên dược hoàn, chỉ về một hướng nói: “ Mau ôm y trở về, nơi này đã có ta xử lý”.

Giang Đình Giả âm trầm cười: “Nguyên lai là Tĩnh Ảnh công tử”.

“Giang bảo chủ, đã lâu không gặp”. Úc Trầm Ảnh mỉm cười, hai người trong lúc đó ba lưu cuộn sóng. (chỗ này các bạn có thể tưởng tượng hai anh âm thầm so khí thế á ^___^).

Triệu Cấm cũng quản không được chuyện này, hắn ôm lấy Thương Vô Tâm, nhét dược hoàn vào miệng y, rồi hướng chân núi chạy đi.

Màn đêm thật dày, tuy rằng Úc Trầm Ảnh đã chỉ cho hắn phương hướng, thế nhưng đi mãi Triệu Cấm vẫn ở trong rừng, nhìn Thương Vô Tâm đang mê man bất tỉnh trong lòng, Triệu Cấm thật muốn khóc, lúc này Thương Vô Tâm tỉnh lại, yếu ớt cười gọi tên hắn.

“Làm sao bây giờ, Vô Tâm, ta tìm không được đường ra”. Triệu Cấm chân tay luống cuống ôm lấy Thương Vô Tâm, nhìn y hầu như không còn sinh lực mà đau lòng, sống chết tự trách mình.

“Không sao cả, ta không làm sao cả”. Thương Vô Tâm ôn nhu thoải mái nói: “ Ngươi cũng đừng vội, chờ một lát nữa không chừng đi ra được, đừng sợ, ta cùng ngươi nói chuyện”.

Triệu Cấm nhìn đôi môi không chút huyết sắc của y mấp máy, biết rõ y rất khó chịu, rất mệt mỏi nhưng vẫn còn muốn chiếu cố hắn, hắn lắc đầu không biết phải làm sao để hồi báo ôn nhu của y, chỉ có thể cúi đầu chậm rãi hôn lên đôi môi tái nhợt của y.

Thương Vô Tâm lần đầu tiên được Triệu Cấm chủ động hôn, thầm nghĩ một ngày một đêm này y thu hoạch được thật lớn nha, tự nhiên cũng xuất ra khí lực mà hôn đáp lại.

Xung quanh rừng cây khí tức bắt đầu không giống như trước, có âm phong lạnh lẽo thổi qua, Thương Vô Tâm không tình nguyện buông đôi môi của Triệu Cấm ra, thầm nghĩ lúc này không hiểu kẻ nào vô duyên tới phá đám.

Triệu Cấm nhìn thấy ánh đuốc, nhưng những kẻ này không giống người của Tiêu Hành, hắn nhìn thấy có khoảng một trăm ngọn đuốc chậm rãi đi về phía hắn cùng Thương Vô Tâm, bộ dạng vừa quỷ dị, vừa cẩn cẩn dực dực.

Hắn nhớ ra thị vệ dưới chân núi có nói người trong Thương Hàn Bảo một nửa chạy trốn được, ẩn nấp gần rừng, hắn cũng mơ hồ thấy được những kẻ đang lại gần mặc hắc y.

Hắn đã không thể tiếp tục chạy trốn, hắn mang Thương Vô Tâm, không thể tránh được thiên la địa võng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s