HOO – Chương 93 – P1 là bọn họ sao?

“Vũ nhi, ngươi vừa làm sao vậy? Những người đó có cái gì không đúng sao?” Không biết ba người đó đang nghĩ gì, cũng không biết sự xuất hiện của bọn họ sẽ ảnh hưởng thế nào tới bọn hắn, lúc này, sau khi rời xa Khách Lai khách điếm, Vân Ngự mang Vân Vũ Trạch ra một chỗ không người hỏi nghi hoặc trong lòng hắn, lúc nãy hắn cảm nhận được cảm xúc của Vũ nhi dao động khi gặp ba người kia, khi gặp người xa lạ, Vũ nhi chưa từng như vậy, hắn biết Vũ nhi rất mẫn cảm, có điều hắn không cảm nhận được địch ý của ba người, thậm chí còn có cảm giác thân thiết với nam hài kia, loại cảm giác mà ngoài Vũ nhi của hắn ra, hắn chưa từng có cảm giác như vậy với hài tử nào khác của hắn.

“Bọn họ giống chúng ta”. Vân Vũ Trạch quả thật sẽ không phát ra cảm xúc như vậy khi gặp người lạ, thế nhưng tại thế gian này, người giống nó cùng phụ hoàng quả thật rất ít, nếu nó nhớ không sai, phụ hoàng đã từng nói, tại thế gian này, người có thể tiến vào tiên cảnh, tựa hồ không có mấy, mà tại đây, nó gặp tới ba người như vậy, không tính tới nam tử của nữ tử chênh lệch tuổi với nó không nhiều, nam hài kia chỉ mới  bảy, tám tuổi, thế nhưng tu vi lại thâm sâu hơn nó rất nhiều, thậm chí còn thâm sâu hơn phụ hoàng rất rất nhiều, điều này khiến nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Giống chúng ta?” Vân Ngự kinh ngạc hỏi, hắn không hoài nghi lời nói của Vũ nhi, Vũ nhi sẽ không nói lung tung, tuy rằng hắn không phát hiện, thế nhưng khi nghe Vũ nhi nói, hắn cũng bắt đầu suy đoán.

Ba người kia, nam tử và nữ tử tuổi cũng rất ít, tuy rằng hắn biết không thể nhìn bề ngoài để đoán tuổi, hắn chính là một ví dụ, thế nhưng hắn cũng không khỏi kinh ngạc.

“Ân. Tu vi cao hơn chúng ta rất nhiều, Vũ nhi không thể thăm dò được tu vi của bọn họ thâm sâu thế nào, có điều Vũ nhi khẳng định tiểu nam hài kia là người có tu vi cao nhất trong ba người, bởi Vũ nhi hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn”. Nhắc tới nam hài, Vân Vũ Trạch lại càng nghi hoặc, nhỏ như vậy, sao tu vi có thể cao như vậy? Chẳng lẽ nam hài so với phụ hoàng còn lợi hại hơn? Quả thật tu vi của hắn so với phụ hoàng còn cao thâm hơn rất nhiều nha, thậm chí tu vi của hắn còn có thể cao hơn cả Quốc sư nữa, có thể như vậy sao?

“Trách không được phụ hoàng không thể phát hiện, thì ra tu vi cao hơn chúng ta rất nhiều a”. Vân Ngự hoàn toàn tin tưởng lời Vân Vũ Trạch nói, dù sao không ai hiểu sự mẫn cảm của Vũ nhi như hắn, thậm chí cả Quốc sư cũng không hiểu, nếu không Quốc sư đã không có chủ ý như thế.

“Phụ hoàng, bọn họ có phải là người của Hưởng Hằng quốc?” Nó vẫn nhớ rõ cảm giác quen thuộc kia, khí tức của bọn họ thật giống chân nguyên tu luyện của nó, tuy rằng bọn họ che giấu rất tốt, bởi vì tu vi của nó thấp hơn rất nhiều, nên có thể không hoàn toàn cảm nhận được hết, nhưng cảm giác quen thuộc này hoàn toàn không thể sai, cho dù nó cũng không hiểu sao nó có thể dễ dàng cảm nhận được chân nguyên của người có tu vi cao hơn mình, có điều sự thật xảy ra trước mắt, bọn họ không có khí tức của Huyết Oa, không có hơi thở huyết tinh của Huyết Oa, nó biết bọn họ không phải là Huyết Oa, có điều không phải là Huyết Oa vậy thì là cái gì đây?

“Hẳn là không phải, nhìn bộ dạng của bọn họ, tuy không có nét gì là lặn lội đường xa tới đây, thế nhưng bọn họ giống chúng ta, hơn nữa tu vi còn cao thâm hơn chúng ta rất nhiều, bởi vậy cho dù bọn họ từ xa tới chúng ta cũng không thể nhận ra được, bất quá, phụ hoàng có chút không thể tin được, không kể tới thiếu nữ cùng thiếu niên đi cùng, thật không nghĩ tới một hài tử tuổi nhỏ như vậy lại có tu vi cao thâm tới thế, chỉ cần điểm này cũng có thể thấy bọn họ tuyệt đối không như chúng ta, bọn họ không phải là người thường”. Tuy rằng điều này khiến hắn không thể lý giải được, cũng chưa từng hỏi qua Quốc sư, thế nhưng chỉ cần nhìn tu vi của ba người đó cũng có thể đoán ra, nếu thật sự ba người đó là người thường giống như hắn, tu vi tuyệt đối không thể cao như vậy, mặc dù hắn thật sự cũng không nhìn ra được tu vi bọn họ cao tới cỡ nào.

“Phụ hoàng, Vũ nhi cảm thấy trên người họ có khí tức giống như tu luyện quyết pháp của Huyết Oa.” Vân Vũ Trạch nghĩ một lúc, cuối cùng nó quyết định nói ra điều làm nó lo lắng, nếu như bọn họ là từ Lãm Nguyệt quốc tới thì sao? Tuy rằng nó không nhận thấy sự ác ý của bọn họ, thậm chí nó cũng hiểu được bọn họ không thể là người Lãm Nguyệt quốc, nhưng đây là Hưởng Hằng quốc, là quốc gia của phụ hoàng, nhìn bộ dáng của bọn họ có thể  thấy được là bọn họ cố ý tới nơi này, bằng không đã không quyết định trọ lại, dù sao, nếu là người muốn rời đi, thì bây giờ mới là buổi sáng, mà bọn họ lại còn muốn dùng bữa trưa ở đây, hơn nữa bọn họ không phải là nhất thời muốn ở lại đây, nó lo lắng bọn họ có mục đích nào đó mới tới đây, gây ra phong ba sóng gió trên quốc gia của phụ hoàng.

“Nga?” Trầm ngâm một hồi, Vân Ngự tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng lại không mấy lo lắng. Vì sao ư? Hắn tin vào cảm giác của mình, hắn cảm thấy ba người kia rất thân thuộc với hắn, từ đó có thể thấy rằng bọn họ đối với Hưởng Hằng quốc hoàn toàn không có địch ý.

“Vũ nhi không cần lo lắng, Vũ nhi hẳn là đã cảm thấy được, bọn họ không có địch ý với Hưởng Hằng quốc chúng ta”. Vân Ngự trấn an Vân Vũ Trạch, hắn biết, hắn còn có thể cảm nhận được, sao Vũ nhi của hắn có thể không nhận thấy? Vũ nhi là lắng chính là vì quan tâm tới hắn, cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi, Vũ nhi quan tâm hắn nên đương nhiên cũng quan tâm tới quốc gia của hắn. Nghĩ tới đây Vân Ngự lại càng thêm hứng khởi, một trận ấm áp tràn đầy khoang ngực như một dòng nước êm dịu chảy qua.

“Ân” Chăm chú nhìn phụ hoàng, nó có thể thấy được phụ hoàng nói thật lòng mình, địch dù có mạnh tới đâu nó cũng không sợ, nó sợ chính là phụ hoàng không nói cho nó biết, một mình đi đối mặt với bọn họ, bởi vậy nó không vì lời nói của phụ hoàng mà yên lòng, nó tinh tế cảm nhận dao động trong khí tức của phụ hoàng, lại phát hiện phụ hoàng của nó ngoài tâm trạng vui sướng kinh hỉ ra lại không tỏ ra bất cứ tình tự không đúng nào, lúc này nó mới buông xuống tâm trạng bất an.

Trấn an bất an trong lòng Vân Vũ Trạch, Vân Ngự mới bắt đầu mục đích du ngoạn lần này, đó là nhìn ngắm giang sơn của hắn, Vân Ngự nhiều năm nay ở trong hoàng cung, thế giới, thiên hạ bên ngoài hắn chỉ nắm bắt được thông qua thông tin báo cáo của thuộc hạ, mặc dù cách đây nhiều năm hắn đã từng tới Na Lam, thế nhưng đó là rất lâu trước đây.

Nếu như Vân Ngự chưa từng gặp Vân Vũ Trạch, có thể hắn sẽ ở mãi trong hoàng cung suốt quãng thời gian hắn làm hoàng đế, hoàn toàn không có ý định xuất cung, thế nhưng hôm nay hắn phát hiện ra, hơn cả ngôi cửu ngũ chí tôn, hắn thích cùng Vũ nhi du ngoạn thiên hạ, buông bỏ quyền lực, thời gian tự nhiên sẽ là của hắn, hắn sẽ cùng Vũ nhi du ngoạn khắp thiên hạ khôn cùng, nguyện vọng này tuy rằng không lâu nữa sẽ thành hiện thực, thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải giải quyết xong huyết án kia, có đi cũng phải đợi con dân của hắn yên bình mới có thể đi!

“Vũ nhi, chờ giải quyết xong chuyện này, ngươi có nguyện ý cùng phụ hoàng du ngoạn khắp thiên hạ?” Ôn nhu sủng nịch nhìn Vân Vũ Trạch, thần sắc Vân Ngự mang theo điểm chờ mong, đó là nguyện vọng của hắn a, cho dù hắn sớm đã biết Vũ nhi của hắn không bao giờ phản đối, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Vũ nhi nói ra.

“Vũ nhi nguyện ý”. Nó đương nhiên là nguyện ý, từ nhỏ, nguyện vọng của nó chính là mãi mãi ở bên phụ hoàng, phụ hoàng đi đâu, nó liền theo đó, cho dù phụ hoàng không cho nó theo cùng, nó tuyệt đối cũng không rời đi.

Đúng vậy, nguyện vọng của Vân Ngự, nguyện vọng của Vũ nhi là đồng nhất, một đế vương nhiều năm cô độc, một thiếu niên khát vọng tình yêu, hình ảnh của bọn họ sớm đã hằn sâu vào trái tim của nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ……

3 thoughts on “HOO – Chương 93 – P1 là bọn họ sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s