Thương Nguyệt Vô Tâm chương 9 – P2!

“Triệu Cấm…Ngươi….Để ta lại đây…” Thương Vô Tâm nói: “ Như vậy thì ngươi mới có thể….”

“Câm miệng!” Triệu Cấm tức giận nói.

Thương Vô Tâm ngẫm lại, y hiểu được muốn Triệu Cấm bỏ rơi mình ở đây chính là không thể, đành thở dài.

“Triệu Cấm…Chúng ta thực là một đôi uyên ương mệnh khổ ni..” Thương Vô Tâm nhìn đôi mày đang cau lại của Triệu Cấm, áy náy nói “Xin lỗi, là do ta tùy hứng khiến chúng ta gặp phải chuyện thế này, ta đáng ra nên cùng ngươi ở lại vương phủ tại Lạc kinh thì tốt rồi, không kể nguy hiểm trước đó….nhất định mang ngươi chạy đi, …kết quả ta làm không đến nơi đến chốn, liên lụy tới ngươi, ta thật vô dụng…”.

“Câm miệng” Triệu Cấm vẫn tiếp tục nói.

“Tiểu Cấm…bây giờ mới nói với ngươi không biết có muộn quá hay không, kỳ thực ta vẫn….”

“Ta nói ngươi câm miệng!”

Thương Vô Tâm sửng sốt một chút, đột nhiên y phát hiện Triệu Cấm đang tập trung tinh thần lẩm nhẩm cái gì đó, đôi mày của hắn nhăn lại thật sâu, giống như đang nhẫn nại gì đó, mồ hôi túa ra.

Đứng lên…đứng lên….đứng lên….Nhanh hơn nữa…Nhiều hơn nữa….đúng….Mau lên…Mau lên…Nhanh hơn….Nhiều hơn…

“Triệu Cấm….Ngươi!” y nhìn Triệu Cấm, rồi đột nhiên hiểu được hắn đang định làm gì, y đưa tay lau mồ hôi trên mặt hắn, đôi mắt bi thương nhìn hắn.

Đúng….Nhiều….

Triệu Cấm không muốn cứ như vậy kết thúc, hắn nghĩ hạnh phúc hắn được hưởng thật quá ngắn ngủi. Năm ngày, chỉ mới năm ngày mà thôi, thứ hạnh phúc hắn được cảm thụ trong năm ngày đó, hắn thật muốn kéo dài lâu thêm một chút, hắn không phải là kẻ tham lam, thế nhưng lần này hắn thật khát khao cái hạnh phúc hắn có được dài hơn, lâu hơn.

Tiêu Hành từng nói, khi sinh mạng hắn bị đe dọa thì có thể dùng cách này, lúc đó hắn thầm nghĩ nếu thực sự sau này có ngày như thế, hắn cũng sẽ không phản kháng, cứ để cho người ta giết đi vậy là xong mọi chuyện.

Thế nhưng hiện tại điều hắn tâm niệm chính là cho dù thế nào cũng phải sống sót, nhất định cùng Thương Vô Tâm sống sót.

Mau….Nhanh lên….

Ánh đuốc rọi về phía Triệu Cấm đang ngồi dưới đất ôm Thương Vô Tâm, có kẻ liền nhận ra hắn: “Hắn chính là người cầm lệnh bài!”

“Giết hắn!”

“Vì giáo chúng trong bảo báo thù!”

Nhanh lên một chút…Chỉ còn một chút…một chút nữa thôi..

Một gã binh sĩ trong Thương Hàn Bảo cười gằn nâng kiếm lên, Triệu Cấm vẫn đang nhắm mắt tập trung tinh thần, ngay cả người nằm trong lòng hắn giãy ra hắn cũng không biết, tới khi hắn mở mắt ra, liền thấy trước mắt một màu máu đỏ, Thương Vô Tâm yếu ớt nằm trong lòng hắn, y phục toàn thân nhiễm đầy máu tươi.

Lưỡi kiếm của tên binh sĩ dính đầy máu, từng giọt, từng giọt chậm rãi rơi xuống đất.

“Không….A!!!!!!!!!!” Triệu Cấm ôm chặt Thương Vô Tâm, cả người kịch liệt run rẩy, Thương Vô Tâm hiện tại đã không thể tiếp tục cùng hắn nói giỡn, tuy rằng y muốn hắn yên tâm một chút, thế nhưng y hô hấp thật khó khăn, sinh khí theo máu xói mòn chảy ra ngoài, tứ chi không thể động, Thương Vô Tâm rốt cục lần đầu tiên biết thế nào là tiếp cận tử vong, y nghe thấy Triệu Cấm khàn giọng gọi tên y, y cố gắng mở mắt đau lòng khi nhìn thấy biểu hiện phát cuồng của Triệu Cấm.

“Vô Tâm…! Vô Tâm….!” Hai tay Triệu Cấm dính đầy máu, khuôn mặt vặn vẹo khi thấy máu trong người y không ngừng tuôn ra.

Thương Vô Tâm muốn cười với hắn, thế nhưng vừa nhếch miệng một búng máu liền phun ra, nước mắt của hắn từng giọt từng giọt chảy xuống, Thương Vô Tâm muốn đưa tay lau đi, thế nhưng không nhấc nổi tay.

“Vô Tâm, Vô Tâm, …trời ạ!” Triệu Cấm ôm Thương Vô Tâm, cố gắng dùng tay ngăn dòng máu từ miệng vết thương chảy ra, thế nhưng hắn ngăn không được, máu từ những kẽ ngón tay của hắn tuôn ra, thần trí của Thương Vô Tâm bắt đầu mơ hồ, y nỗ lực lấy lại tinh thần liền phun ra một búng máu.

Triệu Cấm nhìn Thương Vô Tâm, bất lực khóc, đột nhiên khóe miệng hắn câu lên một nụ cười quỷ dị, ha hả cười tới đầu ngửa ra sau, nói ra những lời mà những kẻ đứng đây đều cho rằng hắn quẫn quá hóa cuồng: “ Giết bọn chúng! Giết hết! Giết toàn bộ!”

Chỉ có Thương Vô Tâm biết hắn không điên, thế nhưng y không có khí lực để mà nói, chỉ có thể trừng trừng mở mắt nhìn thảm kịch phát sinh, nhìn thấy Triệu Cấm mà y thương yêu đang chảy huyết lệ.

Những binh lính của Thương Hàn Bảo bắt đầu châm chọc rằng Triệu Cấm bị điên rồi, thế nhưng rất nhanh tiếng cười lập tức liền biết thành tiếng kêu hoảng loạn cùng tuyệt vọng, trong đêm tối, vô số thi thể được chôn dưới núi bắt đầu hoạt động, vây lấy xung quanh, hết thảy đều rất điên cuồng, ngay khi những binh sĩ của Thương Hàn Bảo cười chưa kịp dứt, những thi thể kia đã đi tới và xé xác thân thể bọn họ làm nhiều mảnh, khiến bọn chúng đều chết không toàn thây.

Tàn sát, đơn giản chỉ là tàn sát, thật giống như bữa yến hội của thây ma, mấy trăm người rất nhanh trở thành những mảnh thi thể, rên rỉ giãy dụa, máu chảy thành sông, những cây đuốc rơi trên mặt đột bắt vào đám cỏ khô, bốc cháy, hỏa quang rừng rực thiêu cháy những mảnh thi thể.

Triệu Cấm vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn cảm thấy chưa tiêu hết được lửa hận, hắn tiếp tục niệm vài câu chú, nước mắt rơi xuống trán Thương Vô Tâm một mảng lạnh lẽo.

Ý thức của Thương Vô Tâm bởi nụ hôn lên trán y của Triệu Cấm mà kéo trở về, dư quang của trận liệt hỏa ban nãy không làm y động dung, chỉ có người đang ôm chặt y mà khóc này đây khiến tâm y hảo hảo đau nhức.

2 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm chương 9 – P2!

  1. Bây giờ mới comment được.
    Cám ơn Panda nhiều lắm vì đã dịch bộ truyện này * cười sung sướng *
    Cố lên nhé * cỗ vũ *
    Chúc Panda nhiều sức khỏe để dịch tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s