HOO chương 93 – P2!

“Bọn họ……… là ai?” Trong phòng nhỏ đơn giản, thậm chí là mộc mạc, một hào quang màu trắng ngà hiện ra, sau đó tiêu tán trong không trung,  dao động mãnh liệt của năng lượng ban nãy cũng dần dần trở về bình thường, lộ ra quang cảnh toàn căn phòng.

Căn phòng bề ngoài mộc mạc đó bên trong cũng thật giản đơn, chẳng qua là có thêm một mạt cổ kính. Trong phòng có một băng ghế, cái bàn, giường gỗ và một lư đàn hương.

Khói trắng lượn lờ phiêu đãng, tản giác ra mùi hương khiến người ta bình tâm, lúc này, trên giường gỗ một lão nhân phúc hậu đang ngồi khoanh chân, vẻ kinh nghi hiện trên khuôn mặt, tựa như có điều gì đó khiến lão bất an, tinh thần so với tráng niên còn muốn tốt hơn nhiều.

Thần sắc kinh nghi bất định, lão nhân trong phòng dâng lên cỗ dự cảm bất an, thầm nghĩ bọn họ chẳng lẽ là cố tình tới nơi này sao? Thế nhưng vì cái gì mà tới đúng nơi này? Lão cũng không phát hiện trên người người kia có cái gì không đúng, hẳn là không có khả năng bị phát hiện mới đúng, hơn nữa nếu thật sự bị phát hiện, hẳn người được phái tới phải là những người mà chỉ cần nhìn thoáng cũng sẽ nhận ra người kia hay sao? Có điều lão không thấy những người kia có động tác gì nha, mặc dù có nhìn thấy người nọ vài lần, thế nhưng vậy cũng không chứng tỏ được điều gì, dù sao với tu vi của bọn họ, không thể nhìn ra được tu vi của người nọ là tu vi không nên có ở người thường, mặc dù tu vi người nọ rất thấp, nhưng bọn họ không thể không chú ý tới.

Mặc kệ lão nghĩ thế nào, thì sự thật cũng đã xảy ra trước mắt, có thể lão đã bỏ sót chi tiết nào không chừng, tuy rằng trước mắt lão không xác định được rằng bọn họ có phải vì lão mà tới đây hay không, có điều những người có tu vi cao như vậy không thể vì lão mà đến, thế nhưng cũng không thể không đề phòng, lão cũng không hy vọng chỉ vì sơ ý nhất thời mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chuyện đó đối với lão tuyệt đối không phải là chuyện tốt, lão tuyệt đối không muốn những việc lão làm trở thành công cốc.

Có nên ra mặt chào hỏi một tiếng? Lão trong lòng do dự, trong lúc nhất thời lão không biết xử lí thế nào, lại nói tiếp, ở thế giới này lão là thần tiên, có điều đối với những người kia, lão căn bản chả là gì, địa vị của lão, tu vi của lão tại nơi đó rất kém cỏi, đối mặt nói chuyện với bọn họ là chuyện vô cùng nguy hiểm, lão không thể để xảy ra bất kì sai sót nào.

“Vẫn là nên đi tới chào hỏi một tiếng, đối phương dù sao cũng là có ba người”. Hơn nữa tu vi của ba người so với lão cao hơn rất nhiều, lão tuyệt đối không có năng lực ứng phó, tuy rằng lão có biện pháp khống chế người kia, nhưng vì không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vẫn nên để những người kia phái một ít người tới giúp đỡ lão, với tu vi của lão, đừng nói là ba người, chỉ một người lão cũng không thể đối phó, vẫn nên để những kẻ tự cho là giỏi kia tới đối phó bọn họ, hơn nữa như vậy, cho dù thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn lão vẫn có cớ trốn tránh trách nhiệm, dù sao, tu vi của lão cũng rất thấp.

Di? Chờ chút, lão nhớ rõ là chỉ có hai người thôi, sao lại trở thành ba? Chẳng lẽ do lão lo lắng thái quá?

Trong lòng đầy nghi hoặc, lão liền do dự, dù sao lão cũng không dám khẳng định, huống chi hiện tại số lượng cũng không giống.

Lão quyết định hành động, lão tuy không phải là người quyết đoán, thế nhưng với những chuyện lão đã quyết, lão tuyệt đối không dây dưa chần chừ, nên làm cái gì liền làm như thế, lão là người thông minh, tuy rằng đôi khi cũng làm ra những chuyện không thông minh, thế nhưng chỉ là ít ỏi vài lần mà thôi.

Nghĩ thế, lão quyết định thả hai chân đang khoanh tròn xuống, bước xuống giường, hai tay phóng ra hào quang trắng sáng chớp động, trên sàn nhà còn hiện ra trận pháp, trong khoảnh khắc đã hoàn thành, nhìn động tác thuần thục của lão, có thể thấy lão tạo ra pháp trận này rất nhiều lần, pháp trận sau khi hoàn thành, lão liền dùng tay đả khởi pháp quyết, râu bạc thoáng rung động theo cử động của miệng đang lẩm nhẩm, sử dụng khẩu quyết khởi động pháp trận!

Thoáng chốc, một trận hào quang trắng sáng xuất hiện mãnh liệt từ pháp trận, trong khoảnh khắc hào quang cắn nuốt toàn bộ hắc ám, đương nhiên bóng tối bị cắn nuốt kia chỉ là bóng tối trong căn phòng nhỏ mà thôi.

Ánh sáng trắng ngà tràn đầy căn phòng, thẳng hưởng lên đỉnh phòng đi lên, tưởng chừng như hô ứng với luồng sáng nơi chân trời xa xôi nào đó, một kì cảnh này, nếu để người thường nhìn thấy lập tức nghĩ tới hẳn có thần tiên nào giáng trần, liền lập tức quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện.

Hào quang tuy mãnh liệt thế nhưng không hề chói mắt, ngược lại cho người ta cảm giác ôn hòa, cho dù vậy hoàn toàn không có nghĩa hào quang ôn hòa kia không tạo ra lực sát thương, ít nhất đối với người thường, nó tuyệt đối có thể lấy đi tính mạng của thường dân, không gian xung quanh biến dạng, vằn nước trắng dao động uốn lượn, một vòng rồi lại một vòng thổi hết tất thảy mọi vật, thế rồi chỉ trong thoáng chốc liền tiêu tán, hào quang trắng ngà cũng dần dần thu liễm, không gian dao động cũng dần dần lắng lại, nhìn như đã khôi phục như ban đầu, chỉ có thỉnh thoảng vẫn có những gợn sóng minh chứng rằng lực lượng cường đại vẫn còn tồn tại.

Sau đó khí thế uy nghiêm cùng khí tức cường đại liền tràn ngập khắp căn phòng, lay động chiếc bàn, rung động vách tường gỗ, tựa hồ tuy thời có thể phá bung nó ra, làm cho người ta không thể không cảm thấy khí tức cường đại cùng bá đạo, chỉ lão nhân mới biết được, khí tức này đã thu liễm đi rất nhiều rồi.

“Đồ tôn tham kiến sư tổ!” Lão cung kính quỳ lạy, đối diện với sư tổ, lão tuy sớm đã có sự trấn định cùng thanh lãnh khi đối diện với thế gian, thế nhưng đứng trước sư tổ của mình, lão không dám tỏ ra chút nào không cung kính, dù sao đối với sư tổ, việc giết chết lão chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến, lão thực quý cái mạng nhỏ của lão, so với tự tôn thì mạng nhỏ quan trọng hơn, hơn nữa người như sư tổ đáng giá cho lão tôn kính, mặc dù sự tôn kính này còn mang theo sợ hãi.

“Ân, đứng lên đi, có chuyện gì quan trọng sao?” Thanh âm uy nghi từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe không ra là xuất phát từ đâu, lúc xa lúc gần khiến người ta có cảm giác hư vô mờ mịt.

“Sư tổ, đồ tôn vừa phát hiện ra ba người có tu vi rất cao, có điều đệ tử vô năng, không nhìn ra được tu vi bọn họ cao bao nhiêu”. Lão nhân thanh âm xấu hổ tự trách.

“Vậy ư? Chẳng lẽ là người do bọn chúng phái xuống? ” Người được gọi là sư tổ kia thanh âm lộ rõ kinh ngạc, lại tựa hồ như không để tâm, dù sao những kẻ mà  đồ tôn kia của hắn coi là tu vi cao thâm khó lường, thì trong mắt hắn chả khác gì một con kiến mà thôi. Đối với hắn, trừ hai người kia, còn lại không ai đáng để hắn để trong mắt, mà hai người kia, một người nghe nói đã chết, một cái linh hồn bị tàn phá, hiện tại đối với hắn không có nhiều uy hiếp, đương nhiên cũng chỉ là hiện giờ mà thôi, nếu như linh hồn bị tàn phá kia tụ lại, như vậy sẽ trở thành uy hiếp của hắn, dù sao hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể phủ nhận chuyện đối phương cường đại hơn hắn.

Bởi vậy hắn biết tuyệt đối không để hồn phách của người kia tụ lại đầy đủ, thứ gì đe dọa tới hắn, hắn nhất định phải bóp chết! Tuy rằng hiện tại hắn không thể hoàn toàn diệt trừ người kia.

“Sư tổ, không phải ngài nói lần này đối phương chỉ phái hai người tới thôi sao, thế nhưng hiện tại lại là ba người?” Lão có chút không hiểu, đáng lý ra tình báo của sư tổ tuyệt đối không thể sai sót mới đúng, bọn họ hẳn là không phát hiện ra người cần tìm ở đây mới đúng, thế nhưng nếu không phải sao bọn họ lại xuất hiện tại đây tại thời điểm mẫn cảm này?

“Có thể đối phương che giấu tốt, khiến tin tình báo bị lầm lẫn, có điều hai người hay ba người cũng không có gì khác, lúc nãy ngươi nói tu vi của bọn chúng cao hơn ngươi, như vậy sư tổ sẽ phái vài người tới đây giúp đỡ ngươi đối phó bọn chúng”. Như vậy hẳn là không có vấn đề gì đi? Tu vi đối phương tuy rằng cao hơn đồ tôn của hắn, thế nhưng hẳn là không đến mức quá cao, vì nếu tu vi và sức mạnh quá lớn thế giới này không thể chứa được, như vậy tuyệt đối không thể tiến vào thế giới này.

“Tạ ơn sư tổ!” Lão nhân vừa nghe thấy sư tổ nhanh chóng đáp ứng phái xuống mấy người giúp đỡ, trong mắt liền hiện ra thần sắc vui mừng, tuy rằng rất nhanh ẩn giấu đi, nhưng cũng đủ để biểu lộ đáy lòng lão hưng phấn, kết quả này làm lão hài lòng, tuy rằng lão có điều bất mãn không thể hiện ra, thế nhưng vẫn khiến lão thở phào nhẹ nhõm.

“Có điều, nếu như ba người không phải là người do đối phương phái đến thì sao?” Như vậy đụng vào họ chả khác nào đụng vào thế lực sau lưng bọn họ, đối phương trẻ như vậy mà tu vi đã rất cao, lão liền biết hẳn bọn họ phải thuộc đại tông phái.

“Vậy giết người diệt khẩu.” Nếu như chỉ có ba người, diệt đi hẳn sẽ không bị phát hiện , tuy rằng không tận mắt gặp mặt để xác định được tông phái của ba người, nhưng hắn tuyệt đối không lo lắng, trừ hai người kia thì còn có kẻ nào đáng để hắn để vào mắt? Huống chi diệt khẩu liền cái gì cũng xong hết.

“Dạ”. Quả nhiên sư tổ của lão vẫn bá đạo như vậy, có điều này cùng lão không quan hệ, dù sao không hay ho cũng không phải là lão, ba người kia nếu thực không phải do đối phương phái đến, như vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo, lúc nào không đến, lại cố tình chọn thời điểm này, địa phương này mà đến.

“U Đạo, bọn chúng có chạm mặt  nhau không?” Tựa hồ như nghĩ đến cái gì, thanh âm hắn trở nên lãnh nghiêm cẩn trọng, xem ra hắn thật để ý xem bọn họ có chạm mặt nhau không, tuy rằng hắn rất tin tưởng bí pháp của tông phái mình, chính là nếu có thể tránh được thì nên tránh, hắn không muốn kế hoạch hắn xây dựng bao nhiêu năm bị phá hỏng trong chốc lát.

“Này…Đồ tôn vô năng, bọn họ đã chạm mặt, cũng bởi vì bọn họ đã chạm mặt nên đồ tôn mới phát hiện sự xuất hiện của ba người”.Do dự một chút, U Đạo hiểu rằng nếu lão dám nói dối trước mặt sư tổ, đó là hành vi tuyệt đối không sáng suốt, bởi vậy cũng chỉ có thể cắn răng nói ra sự thật.

“Hừ!” Theo tiếng bất mãn hừ lạnh, lão liền cảm thấy tim lão một trận áp bức, lão có thể cảm nhận được tim mình một trận kịch liệt giãy dụa đau đớn, một cảm giác khổ sở truyền đến , trái tim yếu ớt tựa hộ tùy thời có thể vỡ vụn, linh hồn tận sâu bên trong cũng run sợ, máu tươi theo khóe miệng chảy ra, nhiễm đỏ chòm râu bạc của lão.

U Đạo biết sư tổ của lão đã hạ thủ lưu tình, nếu không đã không chỉ trái tim lão bị thương mà ngay cả linh hồn của lão cũng đã lập tức vỡ nát.

“U Đạo, ngươi phải nhớ , mặc kệ thời điểm nào, cũng tuyệt đối không để hắn cùng nhưng kẻ lạ mặt đáng ngờ chạm mặt, dựa vào biểu hiện của ngươi hôm nay, sư tổ cũng biết bọn họ chưa nhận ra hắn, bởi vậy mới nghĩ rằng có thể bọn họ không phải những người do đối phương phái đến, có điều, ngươi phải hết sức chú ý tới ba người kia, lúc những người sư tổ phái đến còn chưa tới, ngươi tốt nhất không nên gặp bọn họ, đề phòng vạn nhất”. Thanh âm vẫn như cũ hư vô, có vẻ mờ ảo không chừng, thanh âm ngoài sự uy nghiêm, còn hơn một mạt nghiêm khắc,thanh sắc tràn đầy cảnh cáo.

“Đồ tôn minh bạch, sau này đồ tôn nhất định chú ý nhiều hơn”. U Đạo chỉ có thể run rẩy quỳ trên đất, sợ hãi nói, tuy rằng lão sống đã thật lâu, thế nhưng lão vẫn muốn mình sống lâu hơn một chút nữa, lão bây giờ còn chưa muốn chết, cố gắng trấn tĩnh, tuy rằng chỉ là bề ngoài, nhưng lão thực sự cần thanh tỉnh đầu óc, để còn đối đáp với cường đại anh minh sư tổ!

“Như thế là tốt, người sư tổ phái tới sẽ chủ động tìm ngươi, ta sẽ lệnh cho bọn họ nghe theo lệnh của ngươi, hết thảy nghe ngươi phân phó, đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm ra sai lầm gì”. Thanh âm của sư tổ lại khôi phục vẻ bình thản, vẻ rất là hiền lành, chính là, U Đạo rất hiểu sư tổ của lão, sư tổ tuyệt đối không phải người hiền lành nhân hậu, ngược lại, sư tổ là người thủ đoạn còn phi thường đích tàn nhẫn quyết đoán.

“Đồ tôn tuân lệnh!” Sắc mặt lão hơi thay đổi, đợi nghe lệnh của lão? Nếu là lúc khác, nếu nghe được lão sẽ thực vui sướng, thế nhưng lúc này đây lão một chút đắc ý cũng không có. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như lão gây ra sai lầm gì, đối với sự chú trọng của sư tổ đối với người kia, lão tuyệt đối sẽ đi đời nhà ma, như vậy lão còn có thể cao hứng được sao?

“Tốt lắm, bản sư tổ liền đi”. Thanh âm dần nhạt đi, năng lượng cũng theo thanh âm mà tiêu tán, trong không gian yên tĩnh của căn phòng chỉ còn U Đạo mặt tái nhợt.

“Đáng chết!” Xem ra lần này nếu xảy ra sai lầm mạng nhỏ của lão cũng không thể bảo toàn.

Khuôn mặt an tường bỗng xuất hiện một mạt cười khổ, nhãn thần càng lóe ra bất định, U Đạo biết, mặc kệ sau này địa vị cùng tu vi có được tăng cao hay không, hiện tại lão thật muốn sứ mệnh của lão chợt hoàn thành.

Thân ảnh dần dần nhạt đi, U Đạo quyết định tự mình giám thị đối phương, cho dù bọn họ không phải người do đối phương phái đến, nhưng vì tính mạng của mình, lão vẫn nên chú ý hơn.

U Đạo là ai? Thân phận của lão là gì? Nếu các đại thần trong Hưởng Hằng quốc có mặt ở đây liền liếc mắt cũng có thể nhận ra cái lão nhân đang vô cùng chật vật này chính là thần tiên Quốc sư cao cao tại thượng của bọn họ, có điều, thần tiên Quốc sư kia khi đứng trước mặt sư tổ cũng chẳng khác nào một con kiến!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s