Thương Nguyệt Vô Tâm- chương 10 P1!

Đợi tới khi mùa đồng hoàn toàn qua đi, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, Triệu Cấm rốt cục tự nói với mình là đừng ngốc nữa, đã bốn tháng trôi qua, y nếu như còn nhớ tới ngươi thì đã đi tìm ngươi.

Tuy rằng đây là việc hắn đã dự đoán trước, thế nhưng thực sự rất khó tiếp thu, Triệu Cấm đã len lén khóc vài đêm.

Khóc xong hắn quyết định quên đi người kia, chỉ coi đó là một hồi mộng đẹp, đáng tiếc là hắn đã tỉnh.

Đầu xuân, căn phòng nhỏ của hắn cuối cùng cũng nghênh đón một vài vị khách, đầu  tiên là công tử Trầm gia Trầm Thiên Thu tới, còn mang theo một vị bạch y công tử cao gầy, xinh đẹp tuyệt luân.

Triệu Cấm nhìn vị bạch y công tử ấy thật giống như kí ức vốn bị chôn vùi sống dậy, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi vị công tử ấy tóc đen da trắng, đôi môi tái nhợt, ánh mắt vô hồn, trông thật giống một xác chết xinh đẹp.

“Trịnh Thiên Vấn của Thúy Nguyệt điện.” Không đợi Trầm Thiên Thu giới thiệu, bạch y công tử đã hành lễ, thanh âm kỳ ảo phiêu lãng, không hề biểu lộ chút bi chút hỷ nào.

Triệu Cấm nhớ Tiêu Hành từng nói với hắn, Thúy Nguyệt điện có một bạch y la sát tên Trịnh Thiên Vấn, thế nhưng lúc này hắn rất kích động, không phải bởi vì được gặp vị bạch y la sát trong truyền thuyết mà là bởi vì đời này hắn cố gắng tạo thật nhiều xác chết giống người, vậy mà hôm nay lại gặp một người sống thật giống như thi thể, hắn nghĩ nếu như hắn tạo một cương thi đứng bên cạnh Trịnh Thiên Vấn,  liền có thể khiến người khác khó phân biệt được đâu là người, đâu là thi.

Trầm Thiên Thu còn đang lo lắng có phải vì tính tình lãnh đạm của Trịnh Thiên Vấn khiến Triệu Cấm mất hứng, thế nhưng lại thấy Triệu Cấm hai mắt tỏa sáng nhìn y đầy hứng thú, hắn chỉ có thể nghĩ rằng Trịnh Thiên Vấn diện mạo tuấn tú khiến Triệu Cấm thích, lại không biết Triệu Cấm thực chất là mừng rỡ vì cái gì.

Triệu Cấm mời hai người vào gian phòng nhỏ đơn sơ, Trầm Thiên Thu còn có chút ngại ngùng, Trịnh Thiên Vấn lại không cần mời mà tự tìm chỗ ngồi xuống.

“Kỳ thực hôm nay là do Tiêu minh chủ nhờ chúng ta đến” Trầm Thiên Thu mở lời “Tiêu minh chủ nghĩ hiện tại nơi tốt nhất mà ngươi nên tới…”

“Thúy Nguyệt điện tại thành Nam Tần Già” Trịnh Thiên Vấn ngắt lời Trầm Thiên Thu, lạnh lùng nói.

Trịnh Thiên Vấn trước nay vô cùng kiệm lời, mở lời không đầu không đuôi thường khiến người khác khó hiểu, thế nhưng không biết có phải vì Triệu Cấm cùng y cảm ứng tương thông hay không mà Triệu Cấm liền hiểu lời y nói.

Trịnh Thiên Vấn muốn hắn tới Thúy Nguyệt điện.

“Hảo”. Triệu Cấm trả lời không chút do dự, hắn cũng không cần biết Thúy Nguyệt điện là một nơi như thế nào, dù là Tiêu Hành mỉm cười để hắn đặt chân vào Thính Tuyết sơn trang hay Trịnh Thiên Vấn lạnh lùng nói hắn tới Thúy Nguyệt điện, thì hắn vẫn muốn đi một lần.

Trầm Thiên Thu nhìn hai người, cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ Trịnh Thiên Vấn không cần trao đổi cùng phân tích lợi ích thiệt hơn gì, chỉ bằng vài từ ít ỏi đã khiến Triệu Cấm đồng ý một chuyện lớn như vậy, thầm nghĩ bụng những lời lẽ hữu lễ quy củ rườm ra gì đó sau nên nên lược bỏ, giống như Trịnh Thiên Vấn cùng Triệu Cấm gọn gàng dứt khoát trao đổi thật đáng giá học tập theo.

Hắn hoàn toàn không biết cách nói chuyện của Trịnh Thiên Vấn hoàn toàn giống cách nói chuyện của cương thi mà Triệu Cấm đã vô cùng quen thuộc.

Trên đường tới Thúy Nguyệt điện, Trầm Thiên Thu giao cho Triệu Cấm một bức thư Tiêu Hành gửi, trong thư đại ý nói là Thương Vô Tâm không sao cả, Triệu Cấm ở Thúy Nguyệt điện có thể phát triển, người của Thúy Nguyệt điện sẽ chiếu cố hắn, hắn cũng sẽ tương đối tự do.

Thương Vô Tâm không có việc gì…. Triệu Cấm thật không biết hắn nên cảm thấy vui vẻ hay nên cảm thấy khổ sở, y không có việc gì hắn hẳn là vui vẻ mới đúng, thế nhưng y không sao cả, vậy mà vẫn không đi tìm hắn, như vậy nghĩa là…

Quên đi, Triệu Cấm lắc đầu, người như hắn không thể trèo cao, tốt nhất nên vứt bỏ ảo tưởng mơ mộng này đi.

“Tiêu minh chủ vì ngươi mà suy nghĩ” Trầm Thiên Thu nói: “Thúy Nguyệt điện khác với Thính Tuyết sơn trang, không có nhiều lão nhân cổ hủ, mà đều là những người trẻ tuổi tài cao cổ quái, tựa như Thiên Vấn vậy, thế nhưng mọi người đều là người tốt, ta tin tưởng ngươi có thể cùng bọn họ hòa thuận ở chung”.

Trầm Thiên Thu nói xong liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Vấn, Trịnh Thiên Vấn giống như không quan tâm tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Cấm đối với tác phong hành động giống cương thi của Trịnh Thiên Vấn cảm thấy vô cùng hài lòng, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ thử xem cơ thể y có lạnh như băng giống cương thi hay không.

“Thiên Vấn là Tả hộ pháp, võ công rất cao nga, sau này có gì trắc trở tìm hắn giúp đỡ, Thiên Vấn sẽ giúp ngươi, có phải không Thiên Vấn?”

Trịnh Thiên Vấn bị Trầm Thiên Thu giữ lại hung hăng trừng, bất đắc dĩ đành gật đầu.

“Còn có Úc Trầm Ảnh cũng là một người rất tốt nha, ngươi đã gặp y rồi”. Trầm Thiên Thu còn cười nói: “ So với Thiên Vấn nhiệt tình hơn, rất dễ ở chung, đáng tiếc là hiện tại y quay về phương Bắc, chờ y xuống phía Nam ngươi liền đi gặp y nha”.

Trịnh Thiên Vấn đối với cái kẻ lèo nhèo bên tai biện pháp áp dụng chính là không nghe, không thấy, mà Trầm Thiên Thu một đường hào hứng mang gốc gác của Thúy Nguyệt điện một lần kể cho Triệu Cấm nghe.

Khi họ còn cách Tần Già không xa, Triệu Cấm cố ý chọn đường nhỏ đi vòng qua Mộ Dung phủ, thế nhưng hắn chưa biết thì ra Trầm Thiên Thu cũng ở Tần Già, cùng với Mộ Dung phủ, một cái ở thành Đông, một cái ở thành Tây.

“Ô ô, Ta biết là các ngươi đều biết Mộ Dung phủ tại Tần Già, thế nhưng các ngươi lại không biết Trầm gia tiếng tăm lừng lẫy Giang Nam cũng ở Tần Già sao, thật là quá đáng, quá đáng a”. Trầm Thiên Thu vẻ mặt đầy thương cảm chỉ trích Triệu Cấm.

Trầm Thiên Thu đưa hai người tới địa giới của Thúy Nguyệt điện liền nói từ biệt, hắn nói hắn phải về nhà, dù sao hắn cũng không phải người của Thúy Nguyệt điện, không thể tùy tiện đi vào.

“Chỉ mất một canh giờ đi bộ mà thôi, Triệu Cấm lúc nào rảnh rỗi thì tới Trầm gia chơi”. Trầm Thiên Thu đi rất xa còn quay lại vẫy vẫy tay, hô to.

Thúy Nguyệt điện nằm ẩn giữa núi rừng, là một cung điện phi thường hoa mĩ, Triệu Cấm lần đầu tiên thấy không khỏi kinh ngạc tới ngây người.

Toàn bộ Thúy Nguyệt điện từ cột trụ, tường bao tới hành lang đều được xây bằng ngọc phỉ thúy, ngọc phỉ thúy trong suốt, thoạt nhìn giống ngọc thạch, thế nhưng toàn cung điện tuy cao quý nhưng không hề có sự yếu ớt của ngọc thạch.

( Chỗ này ta giải thích một chút, ngọc phỉ thúy chính là loại ngọc xanh nhạt, hơi trộn lẫn xanh da trời và xanh lục, ngọc càng trong thì càng đắt, nếu toàn cung điện xây bằng ngọc phỉ thúy đập vào mắt sẽ là một màu xanh nhàn nhạt, trong suốt như bầu trời, thế nhưng nhìn vào không có vẻ yếu ớt, mệt mỏi, ta bit một chút về ngọc nên bon chen giải thích ở đây ^__^).

Loại ngọc trong suốt kì lạ này còn lấp lánh tỏa ra ánh sáng dìu dịu, Thúy Nguyệt điện quả thật đúng như tên của nó.

Bên trong Thúy Nguyệt điện thật quỷ dị, Triệu Cấm vốn tưởng bên trong sẽ có rất nhiều thị vệ, thế nhưng kết quả căn bản một người cũng không có, hơn nữa bên trong thật giống như mê cung. Triệu Cấm trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy Trịnh Thiên Vấn cầm lệnh bài vẫn đeo ở hông đưa vào các cơ quan bí mật  để mở cửa, dẫn Triệu Cấm đi sâu vào bên trong. (=)), giống thẻ từ an ninh bi giờ ghê).

“Ngươi sau này sẽ quen” Trịnh Thiên Vấn quay đầu nói.

Vào Thúy Nguyệt điện tự nhiên là đi bái kiến điện chủ, Triệu Cấm nhớ đến những điều mà Tiêu Hành đã kể về Ân Vũ Khiếu mặt đeo mặt nạ đồng, hành tung bí ẩn, thế nhưng khi bị đưa vào trong điện lại không thấy người như vậy, lam y thư sinh chắp tay đứng đó, tuổi xấp xỉ tuổi Tiêu Hành, tuy khuôn mặt thua Trịnh Thiên Vấn tuấn mĩ bức người, thế nhưng khí chất cũng coi như tuấn tú, nho nhã, ôn hòa, thoạt nhìn giống một nho gia. Trên người y có mùi dược hương,  khi Triệu Cấm nghĩ người này hẳn là dược sư của Thúy Nguyệt điện, thì Trịnh Thiên Vấn đang đứng cạnh hắn đã chắp tay lại nói: “ Thiên Vấn khấu kiến điện chủ”.

Đây chính là Ân Vũ Khiếu? Triệu Cấm giật mình tới quên hành lễ, thầm nghĩ cái người toàn thân hoàn toàn không có chút mảy may lệ khí này cư nhiên lại là điện chủ.

Phàm là người tập võ, trên người sẽ có một loại khí tức mà người thường không có, võ công càng cao thì khí tức càng mạnh, loại khí tức này tùy theo tính cách của người tập võ mà nhu hòa đi hay lạnh lẽo hơn, nhưng bất luận là người đó có hiếu chiến hay không cũng không thể giấu đi khí tức này.

Chủ nhân Thúy Nguyệt điện lại là người không có võ công, hoặc là võ công xuất thần nhập hóa tới mức khí tức có thể thu, phóng dễ dàng

Có lẽ vì tu vi của hắn còn thấp nên không đủ khả năng cảm nhận, Triệu Cấm thầm nghĩ, dù sao y cũng là người có võ công cực mạnh trong truyền thuyết Ân Vũ Khiếu.

“Ồ”. Ân Vũ Khiếu gật đầu lên tiếng, phi thường không tập trung, đôi mắt đang nhìn thẳng của y liếc qua Triệu Cấm, không có bất luận biểu tình gì, giống như y đang nhìn cái bàn, cái ghế vậy thôi.

“Vị này chính là Triệu Cấm công tử”.

“Ồ”. Ân Vũ Khiếu lại lên tiếng, hiện tại con mắt đã nhìn Triệu Cấm, thế nhưng đôi mắt lại giống như người mộng du, không chút gợn sóng.

Lúc Triệu Cấm hành lễ, y cũng có đáp lễ, y còn ít nói hơn cả Trịnh Thiên Vấn, khuôn mặt lạnh lùng lãnh diễm của Trịnh Thiên Vấn hoàn toàn không có gì kỳ quái, thế nhưng một người thoạt nhìn ôn hòa như Ân Vũ Khiếu lại cho người ta cái cảm giác có gì đó không ổn.

Triệu Cấm trong đầu nghĩ hẳn cái người tên Ân Vũ Khiếu này có điểm gì đó không bình thường, trong đầu liền hiện ra những lời Thương Vô Tâm đã từng nói về cái nơi gọi là Niết Bàn.

Nếu như Ân Vũ Khiếu cùng Trịnh Thiên Vấn đều vì là bởi nơi đó mà trở nên vân đạm phong khinh thế này thì quả thật rất dễ lý giải.

Sau khi khấu kiến Ân Vũ Khiếu, Trịnh Thiên Vấn đưa Triệu Cấm tới gian phòng đã được chuẩn bị hảo cho hắn, gia nhân trong Thúy Nguyệt điện tựa hồ đối với những người bộ dạng đặc biệt cũng không có biểu hiện gì, không giống những người trong Mộ Dung phủ hoặc trong Thính Tuyết sơn trang, âm thầm lộ ra ánh mắt kinh hãi hoặc ghê sợ, Triệu Cấm liền nghỉ ngơi tại đây cho tới ngày rằm, Trịnh Thiên Vấn liền tới gõ cửa.

###################

Vốn định post cả chương 10, thế nhưng ta làm không kịp a ^___^

2 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm- chương 10 P1!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s