Thương Nguyệt Vô Tâm – Chương 9 P3!

Võ lâm nhân sĩ dưới chân núi nghe thấy hỗn loạn trên núi, lại thấy hỏa quang quỷ dị, chờ tới lúc bọn họ tới nơi liền nhìn thấy cảnh tượng giống như ở trong địa ngục.

Không ai dám tới gần, Tiêu Hành được Lạc Phàm đỡ đi, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn thi thể ở khắp nơi, nhìn Triệu Cấm ôm Thương Vô Tâm cười tới hóa rồ, nhìn nhưng xác chết kì dị di động khắp nơi, tiến hành giết chóc cùng phân thây.

Có người nhịn không được liền nôn mửa, những kẻ khác mặt mày trắng bệch, nhìn địa ngục trần gian trước mắt mà vô pháp nhúc nhích.

Mãi cho tới khi thanh âm la hét cuối cùng dừng lại, Triệu Cấm không thể khóc cũng không thể cười, hắn cúi đầu, thấy Thương Vô Tâm đang lẳng lặng nhìn hắn rơi lệ.

Nguyên lai ngươi cũng sẽ có lúc yếu đuối, Triệu Cấm đưa tay lau đi nước mắt của y, nghĩ thầm là ai ni, là ai quá phận làm cho ngươi khóc.

Sau đó hắn đột nhiên ý thức được điều gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy rất nhiều người, những người đó dùng ánh mắt sợ hãi cùng khiển trách nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn thấy vô số thi thể mới có, cũ có nằm la liệt trên mặt đất, hắn thấy máu từ bốn phương tám hướng chảy tới, nhiễm đỏ cả vạt áo, hắn thấy bên tai vọng lên tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.

Hắn đã giết rất nhiều người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chứng cớ rành rành, hơn nữa nhiều người chứng kiến. Hắn thấy trong đám người có Tiêu Hành.

Hắn lạnh run, hắn nghĩ Tiêu Hành sẽ rất thất vọng, sẽ cùng những lão nhân sĩ khiển trách hắn, may mà Tiêu Hành chỉ ngận nan nhìn hắn, không có ý tứ gì khác.

Hắn không dám cúi đầu nhìn Thương Vô Tâm, nếu như trong mắt Thương Vô Tâm tràn đầy kinh khủng cùng khiển trách, hắn sẽ tan vỡ, hắn sẽ lập tức chết.

Hắn ôm Thương Vô Tâm đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tiêu Hành, hắn nhìn những người xung quanh rối loạn lùi về phía sau, mà Tiêu Hành lại không có động, hắn mang Thương Vô Tâm bị trọng thương tới trước mặt Tiêu Hành, Lạc Phàm giúp đỡ lấy.

Hắn vẫn tránh ánh mắt của Thương Vô Tâm, chỉ cúi đầu nói với Tiêu Hành “ Ngươi nhất định phải cứu y”.

“Ngươi yên tâm” Tiêu Hành nói.

“Như vậy, Tiêu Hành, sau này….tái kiến”. Triệu Cấm đột nhiên quỳ xuống trước mắt Tiêu Hành “ Sư phụ, đồ nhi bất tài, lúc này từ biệt, thỉnh sư phụ bảo trọng”.

Hắn nhìn ánh mắt mọi người, hắn biết ở nơi gọi là giang hồ này, hắn đã không còn chỗ dung thân.

Cũng được, vốn hắn cũng không có hy vọng xa vời gì, cũng không từng đấu tranh chống lại số phận, ông trời thật lâu trước đây đã cho hắn biết một sự thực, rằng cả đời này hắn sẽ không có nhà, cũng không có chỗ dung thân, hắn đã sớm minh bạch.

“Ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Hành kéo Triệu Cấm, nhẹ giọng hỏi.

“Triệu Cấm tự biết nghiệp chướng nặng nề,” Triệu Cấm nói “Ta sẽ quay về căn nhà nhỏ trước kia, từ nay về sau không bao giờ …bước chân trở lại giang hồ”

Tiêu Hành trầm tư một lát, bất đắc dĩ nói: “Như vậy…cũng tốt”.

“Vô Tâm…ta van ngươi…ngươi…”

“Ân, ta biết” Tiêu Hành yêu thương nhìn vào mắt Triệu Cấm nói “Ngươi tự hảo hảo chiếu cố chính mình”.

Triệu Cấm gật đầu, quỳ lạy Tiêu Hành ba lạy, sau đó quay người tiêu thất vào rừng cây.

Võ lâm ai nấy đều ngạc nhiên, bên trong còn có người nhàn ngôn toái ngữ, nhưng bên ngoài không ai dám nói lấy một chữ.

Lần này Lâm Giang chi biến nổi danh hậu thế, võ lâm phía Nam toàn thắng, Hữu hộ pháp Thúy Nguyệt điện Úc Trầm Ảnh cùng bảo chủ Thương Hàn Bảo Giang Đình Giả bị thương nặng, người trong Thương Hàn Bảo phân nửa bị bắt, phân nửa bị giết, võ lâm minh chủ Tiêu Hành, Lạc Thủy công tử Lạc Phàm, Thiên Trữ vương gia Thương Vô Tâm vì những cống hiến trong trận đánh đó mà được đánh giá rất cao.

Danh tiếng của Triệu Cấm trong giang hồ cũng nổi lên, từ đó Triệu Cấm được gọi là Khống thi quỷ, bách tính thường dân trong những lúc trà dư tửu hậu đàm luận rất nhiều, khen chê không đồng nhất, thế nhưng kẻ chứng kiến tận mắt một màn năm đó vẫn thật lâu kinh sợ.

Triệu Cấm trở lại gian cỏ tranh ở Tần Già, không tiếp tục dùng mấy thi thể để làm người hầu nữa, bởi vì trận tàn sát năm đó nên cũng không có tên đạo chích nào dám tới gây chuyện, ngày qua ngày coi như bình an.

Hắn chưa phát giác ra hắn hiện tại đang mong ngóng một người, tuy rằng đã tĩnh tâm hơn, nhưng hắn thường xuyên nghĩ tới Thương Vô Tâm, thầm nghĩ không biết y có bị thương nặng lắm không, liệu có một ngày sẽ đi tìm hắn không.

Sâu tận trong lòng hắn âm thầm cầu khẩn, rồi lại không dám ôm hy vọng xa vời, cho dù Thương Vô Tâm không bị hành vi khống thi của hắn dọa sợ, cũng sẽ rất nhanh từ trạng thái ý loạn tình mê tỉnh lại, dù sao Triệu Cấm hắn toàn thân trên dưới không có chỗ nào khiến người động tâm, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không dọa sợ người ta đã là tốt lắm rồi, không có khả năng có được thực tâm của Thương Vô Tâm.

Tuy rằng, y đối hắn thật tốt, y thà rằng mình bị phương cũng quyết trăm phương nghìn kế che chở hắn.

Mâu thuẫn trong tình cảm quấy nhiễu Triệu Cấm, lúc thì hắn nghĩ Thương Vô Tâm vì mình mà bị thương như vậy đáng giá để hắn tin tưởng, lúc hắn lại nghĩ một người như y không thể thần kinh động tâm với hắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s