Chương 96 Phụ Hoàng Nhịn Không Được!

Hơi nước mờ mờ ấm áp tràn ngập căn phòng, Vân Vũ Trạch ngâm mình trong nước tâm hồn cũng mơ màng ngẩn người hồi lâu.

“Vũ nhi, suy nghĩ cái gì?” Thanh âm ôn nhu mà trầm thấp vang lên bên tai, Vân Vũ Trạch bừng tỉnh trầm tư, nguyên lai, Vân Ngự đang đứng ở bên ngoài nhịn không được tưởng niệm, xuyên qua bình phong, xuất hiện ở trong phòng tắm.

“A…Phụ hoàng!” Kinh hô một tiếng, vân vũ trạch  không ngờ phụ hoàng của nó lại đột nhiên tiến vào, lại càng không biết phụ hoàng đã vào tới trong phòng mà nó thế nhưng một chút cũng không phát hiện.

“Xem Vũ nhi ngạc nhiên như thế, xem ra là đang mải nghĩ gì , như thế nào, không nói cho phụ hoàng sao?” Vân Ngự  cười khẽ một tiếng, xắn tay áo, đưa tay vào trong mục dũng, cầm lấy khăn tự mình vì vân vũ trạch chà lau.

Da thịt mềm mại như ẩn như hiện trong nước, mái tóc đen dài mềm mại rối tung xóa trên tấm lưng trắng nõn ,bóng loáng, Vân Vũ Trạch vì hơi nước nóng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hông, nhìn thấy phụ hoàng đang chà lau cho nó.

“Vũ nhi là đang nghĩ tới phụ hoàng.” Vân Vũ Trạch  thành thật nói, nó quả thật là đang nghĩ tới phụ hoàng, còn có, suy nghĩ những điều Vân Tại Vũ vừa nói với nó. Nghĩ, Vân Vũ Trạch  không hề cố kỵ đích vươn cánh tay tinh tế trắng nón, đưa tới hai má Vân Ngự, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là đang vuốt ve bảo bối.

“Phụ hoàng không phải là đang ở cạnh ngươi sao, sao lại vẫn nghĩ tới?” Nhìn thấy động tác cùng lời nói khờ dại của Vân Vũ Trạch,Vân Ngự  cảm thấy buồn cười, trong lòng lại là một trận ấm áp, động tác chà lau càng thêm mềm nhẹ, giống như sợ làm tổn thương tới bảo bối của hắn, trong mắt lại  ôn nhu như nước, chính là, tại nơi ôn nhu trong đôi mắt, cất giấu dục vọng bởi vì da thịt trắng nõn ẩn hiện kia mà nổi lên.

Biết rõ là như thế, nhưng hắn lại vẫn không thể đè nén nổi khát vọng, khát vọng muốn vuốt ve da thịt mềm mại da kia thật sâu chiếm hữu trong đầu hắn, khiến cho hắn cho dù biết như vậy sẽ làm chính mình càng thêm khó chịu, lại vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng.

“ Nghĩ đến, Vũ nhi luôn luôn nghĩ tới phụ hoàng, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến”. Giống như không đồng ý với câu nói của Vân Ngự, Vân Vũ Trạch nhăn nhăn cái mũi nhỏ, bất mãn nói, nó rất nhớ, rất nhớ phụ hoàng, không thấy được lại càng nhớ.

“Đứa ngốc”. Không nói gì thêm, Vân Ngự vuốt ve mái tóc dài của Vân Vũ Trạch, tận lực làm cho ánh mắt của mình không nhìn xuống dưới mà nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ kia.

“ Phụ hoàng có thích Vũ nhi không?” Giống như nghĩ tới cái gì, Vân Vũ Trạch  đột nhiên chờ mong hỏi. đôi mắt ngăm đen tựa như được bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung, một tia tình tự giấu ở trong ánh mắt, là khát vọng, là chờ mong, hoặc chính là tò mò? Có lẽ, phần lớn chỉ là vì xác định lại mà thôi.

“Phụ hoàng đương nhiên thích Vũ nhi , Vũ nhi là bảo bối của phụ hoàng đích ”. Tuy rằng không biết bảo bối của hắn vì sao lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, nhưng là, hắn biết bảo bối của hắn không bao giờ vô duyên vô cớ hỏi chuyện tình không liên quan, xem ra Vũ nhi là có tâm sự ? Này, chính là  tâm sự gì? Xem ra, hẳn là có liên quan tới hắn.

“Vũ nhi cũng thích phụ hoàng.” Phụ hoàng quả nhiên là thích nó, cái này hảo, thế nhưng nó thích phụ hoàng, phụ hoàng cũng thích nó, vậy hẳn là không có vấn đề gì, nếu……yêu thích của phụ hoàng đối với nó  giống yêu thích của Vu Tắc đối với Vân Tại Vũ,vậy hẳn là phụ hoàng sẽ không tức giận.

“Vũ nhi có tâm sự?” Vì ngăn cản dục vọng của mình , Vân Ngự tận lực tìm chút đề tài cùng Vân Vũ Trạch  nói chuyện, hắn biết chính mình như thế chính là tự làm tự chịu, nhưng hắn một chút cũng không hối hận, có thể tự tau chà lau cho bảo bối quan trọng nhất của mình đó là một chuyện phi thường khoái hoạt, huống chi, hắn đã thật lâu không có tự mình vì bảo bối mà lau.

“Phụ hoàng…” Chần chờ gọi một tiếng, Vân Vũ Trạch  không biết nên làm như thế nào để thổ lộ tình cảm trong lòng với phụ hoàng, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể ngơ ngác đích nhìn dung nhan tuấn mỹ của phụ hoàng, nhìn vào đôi mắt ôn nhu.

“Ân?”  Xem ra tâm sự này không có nhỏ a. Có chút bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia, nhắc nhở bảo bối của hắn phục hồi tinh thần lại, thật là, là cái dạng tâm sự gì làm cho Vũ nhi ngay cả khi ở bên cạnh hắn cũng ngẩn người? Vũ nhi tựa hồ sau khi Vu Tắc cùng hắn rời đi đến giờ vẫn có chút kì lạ, chẳng lẽ là do nhìn thấy một màn thân mật giữa Vu Tắc cùng Vân Tại Vũ?

“Phụ hoàng, Vũ…… Vũ nhi muốn..” Đột nhiên, Vân Vũ Trạch đứng dậy từ trong dục dũng, nhìn thẳng vào mắt Vân Ngự, ánh mắt có chút ngây ngẩn nhìn chằm chằm  vào đôi môi Vân Ngự vì hành động đột ngột đứng lên của nó mà kinh ngạc, không biết nói gì mà cánh môi khép mở.

“Vũ nhi, ngươi như thế nào……” Nhìn thấy da thịt tuyệt trắng lộ ra ngoài kia, ánh mắt Vân Ngự quét qua cặp anh đào đỏ hồng trên nên tuyết trăng kia, đôi mắt thâm thúy cơ hồ trong nháy mắt bị tình dục lây nhiễm, chẳng qua rất nhanh liền lại khôi phục, lý trí một lần nữa trở về, Vân Ngự vội dời ánh mắt, có chút nghi hoặc muốn hỏi Vân Vũ Trạch, một đạo hơi thở ấm áp phả vào má hắn, một mạt mềm mại chạm lên cánh môi có chút lạnh lẽo của hắn.

Lời nói hoàn toàn đình chỉ, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp trước mắt, lý trí ầm ầm sập, tình dục lại chiếm cứ toàn thân hắn.

Đôi tay ôm lấy thân mình mảnh khảnh, Vân Ngự hàm trụ cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, cuồng dã hấp duẫn , hơi thở ấm áp phả vào má cả hai, nhiệt độ cơ thể tại đây một khắc lặng yên liền lên cao, khăn mặt trắng kia không biết đã rơi vào dục dũng từ lúc nào.

Chỉ hấp duẫn đôi cánh hoa kia tựa hồ không thể thỏa mãn tình dục ẩn nhẫn đã lâu của Vân Ngự, đầu lưỡi ấm áp bất tri bất tiến vào cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở, tiếng vào trong khoang miệng ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua hàm răng trắng noãn, khiêu khích lưỡi phấn e lệ. đôi tay dịu dàng vuốt ve da thịt bóng loáng  tuyết trắng, xúc cảm trên tay thoải mái cùng non mềm.

“Vũ nhi!” Thanh âm khàn khàn trầm thấp thoát ra cùng dục vọng khó đè nén, Vân Ngự hơi rời đôi cánh môi bởi vì hắn hấp duẫn mà đỏ bừng, một tia thật nhỏ đích chỉ bạc chút bất tri bất giác theo khóe miệng Vân Vũ Trạch chảy xuống, không khí ám muội làm cho người ta trầm luân, giờ phút này, Vân Vũ Trạch  cả người xụi lơ dựa vào trong lồng ngực Vân Ngự, trong ngực kịch liệt hô hấp, tiếng thở dốc khi sâu khi nông, hiển nhiên là bởi vì vừa mới hôn kịch liệt xong, làm cho không có Vân Vũ Trạch chưa chuẩn bị sẵn sàng có chút thất thố.

“Phụ…Phụ hoàng….Đây là hôn sao?” Nghỉ ngơi một chút, khí lực một lần nữa trở về, Vân Vũ Trạch ngẩng đầu, mở to thật to đôi mắt nhìn Vân Ngự.

Đây là hôn sao? Phải không? Cảm giác, thật sự tuyệt không chán ghét, cảm giác thật tốt, trách không được Vân Tại Vũ chẳng những không có phản kháng, còn thực hưởng thụ a, nó cũng thích loại cảm giác này. Tuy rằng trong lúc phụ hoàng khẳng cắn bờ môi của nó, thế nhưng chính là nhẹ nhàng khẳng cắn, một chút cũng không đau.

Đưa tay sờ sờ đôi cánh môi, Vân Vũ Trạch  phát hiện môi nó cũng giống môi Vân Tại Vũ lúc đó, có chút sưng, hiện tại nó đã biết kia không phải cắn a, mà là hấp duẫn, nhớ tới khi phụ hoàng hôn nó, đầu nó liền trống rỗng, cả người phiêu phiêu, nó thật muốn lại thử lại cảm giác tuyệt vời ấy.

“Ân, đây là hôn”. Thanh âm trầm thấp đích thanh âm có chút dồn nén, Vân Ngự cố đè nén dục vọng nồng đậm đang ngày một nổi lên, nhìn thấy vân cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Vân Vũ Trạch, cười khẽ trả lời .

Không đợi Vân Vũ Trạch tiếp tục hỏi, Vân Ngự lại cúi đầu hôn lên kia cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở, không cuồng dã như ban nãy mà là mềm nhẹ khẳng cắn đôi cánh hoa, dây dưa cái lưỡi đinh hương ấm áp, chậm quá trêu đùa , đầu lưỡi ấm áp liếm qua hàm răng nanh mẫn cảm.

“Ngô….” Tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên, Vân Vũ Trạch bị động đáp lại, đầu từ lúc môi vân ngự hạ xuống liền trống một mảnh, Vân Vũ Trạch chỉ có thể vươn đôi tay mảnh khảnh gắt gao đích ôm cổ Vân Ngự, chủ động dâng lên cánh môi.

Da thịt vì tình dục nổi lên mà ửng đỏ, cái lưng mẫn cảm dưới những vuốt ve của Vân Ngự ban đầu cứng ngắc, thế nhưng dần dần trở nên thả lỏng, Vân Vũ Trạch tựa hồ đem chính mình giao cho cái người đang ôn nhu hôn lên môi nó.

“Vũ nhi thích phụ hoàng hôn không?” Buông cánh môi sưng đỏ, đôi môi ấm áp của Vân Ngự chạm nhẹ vào hai má nó, lướt tới vành tai, hơi thở ấm áp theo lời nói phả vào vành tai mẫn cảm của nó, Vân Ngự  há mồm hàm trụ vành tai trắng nõn, nhẹ nhàng liếm hôn, khẳng cắn, hơi thở trầm thấp toát lên trong gian phòng tắm.

“Ân…thích”. Mẫn cảm từ vành tai truyền đến làm cho Vân Vũ Trạch thoáng rùng mình, da thịt tỏa ra màu của hoan ái, tiếng rên kiều mỵ ngọt ngào nhỏ vụn vang lên, cùng tiếng thở dốc kịch liệt quấn quít.

“Phụ hoàng cũng thích a”. Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai Vân Vũ Trạch, dục vọng mà hắn khắc chế lâu nay rốt cục tại đây một khắc liền bùng nổ.

“Vũ nhi, thật xin lỗi, phụ hoàng nhìn không được”.Lời giải thích tuôn ra, Vân Ngự  ngồi xuống ôm lấy thân mình mảnh khảnh của Vân Vũ Trạch, đi ra khỏi phòng tắm, hướng về phía phòng ngủ.

Tiến vào phòng ngủ, Vân Ngự  liền ôn nhu đặt Vân Vũ Trạch lên giường, sau đó cởi bỏ y phục của hắn, trong lúc đó  đôi mắt thâm thúy thậm chí không có rời đi h khuôn mặt cùng tuyết trắng da thịt kia.

Vân Vũ Trạch khó hiểu nhìn phụ hoàng, sau khi từ khát vọng dục vọng tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường, mà phụ hoàng của nó, đang ở trước mặt nó thoát quần áo.

Đôi mắt thủy nhuận nhìn chằm chằm Vân Ngự đang cởi y phục, nó phát hiện, hắn phụ hoàng của nó lúc thoát bỏ y phục nhìn cũng thật đẹp, chính là, phụ hoàng thoát y phục làm gì? Muốn lau rửa sao? Chính là muốn lau cũng là ở trong phòng tắm thoát mới đúng nha.

Này đều không phải là lần đầu tiên nó thấy thân thể của phụ hoàng, trước đây nó  thậm chí còn sờ qua, tuy rằng khi đó nó còn rất nhỏ. Phụ hoàng chẳng những khuôn mặt đẹp, ngay cả dáng người cũng đẹp như vậy.

Theo y phục được thoát ra, da thịt màu đồng cổ rơi vào đáy mắt Vân Vũ Trạch, dáng người Vân Ngự quả thật rất đẹp, tuy rằng hắn là đế vương được nuông chiều từ bé, cả ngày ở sâu trong hoàng cung, nhưng không có làm cho dáng người  cường tráng của hắn phát sinh cái gì biến hóa, hắn đã hơn bốn mươi tuổi đích, chẳng những tuấn nhan không có gì thay đổi, mà cả thân thể hắn cũng tựa hồ vẫn duy trì sự cường tráng khi còn là thanh niên, cơ thể mượt mà, không có một vết sẹo, tứ chi thon dài cho dù là lúc thoát đi y phục, cũng toát ra khí chất tao nhã cao quý.

“Phụ hoàng muốn lau người sao?” Nhìn thấy Vân Ngự  đã thoát xong y phục hướng chính mình đi tới, lúc này Vân Vũ Trạch  vẫn như cũ không có nửa điểm giác ngộ, này cũng là bởi vì nó chưa có hiểu gì về dục vọng, nếu đổi thành những người khác, lúc này sớm đã bị kinh hách hoặc là đã muốn thẹn thùng không thôi, nhưng Vân Vũ Trạch lại hoàn toàn không có chút nhận thức tình huống, chính là đơn thuần thưởng thức thân thể Vân Ngự, càng không cảm thấy được Vân Ngự lõa thể ở trước mặt nó thì có cái gì không đúng đích, dù sao, này đều không phải là là lần đầu tiên bọn họ lõa thể ở chung .

“Không, phụ hoàng là muốn Vũ nhi, Vũ nhi có đồng ý cho phụ hoàng không?” Vân Ngự  ngồi trên giường lớn mềm mại , đưa tay kéo thân thể mềm mại của Vân Vũ Trạch vào trong lòng mình, thấp giọng hỏi Vân Vũ Trạch, mặc dù Vân Ngự biết, Vũ nhi của hắn sẽ không hiểu được ý tứ của hắn.

“Cho phụ hoàng? Vũ nhi vốn là của phụ hoàng a”. Vân Vũ Trạch quả thật là không rõ hiểu ý tứ của Vân Ngự, nghi hoặc hiện trên mặt, Vân Vũ Trạch  đem thân thể của mình xê dịch, càng thêm dựa sát vào Vân Ngự, sau đó mới thỏa mãn quay người ôm lấy thắt lưng Vân Ngự.

“Vậy là Vũ nhi đã đồng ý”. Đôi mắt đen thâm thúy vì động tác của Vân Vũ Trạch mà càng thêm thâm trầm, ham muốn đã muốn không thể kìm nén.

“Ân”. Nằm trong lòng Vân Ngự gật gật đầu, Vân Vũ Trạch không có nửa điểm chần chờ, bởi vì nó không cần chần chờ, tựa như nó nói, nó vốn chính là của phụ hoàng, mà phụ hoàng cũng là của nó, đây là bọn họ lúc trước đã ước định, không phải sao? Một khi đã như vậy, nó vì sao phải chần chờ?

“Kia, Vũ nhi cũng đừng hối hận nha”. Thanh âm làm như cảnh cáo mang theo một chút ý cười không có hảo ý, mang theo âm điệu khàn khàn bởi dục vọng cùng ôn nhu, tuy rằng hắn lúc nãy cũng không có nghĩ tới ăn bảo bối đáng yêu của hắn, nhưng nếu bảo bối của hắn đã muốn chính mình đưa lên cửa , hắn cũng không để ý mà tại đây hưởng dụng, dù sao, hắn cũng đã nhịn thật lâu , bởi vì không muốn dùng đôi tay ôm qua người khác đi ôm Vũ nhi, không muốn làm cho trên người Vũ nhi lây dính hơi thở của kẻ khác, hắn đã bao nhiêu năm không có phát tiết dục vọng rồi, hiện giờ, tích tụ nhiều như vậy, sớm đã bị một cái hôn môi nhẹ nhàng của Vũ nhi khơi nổ, nhiều năm dục vọng một khi bùng nổ, thì cho dù tính nhẫn nại của hắn có lớn tới thế nào, tâm thần có kiên nghị tới thế nào cũng đã không thể khống chế .

Dục vọng nơi khố hạ rục rịch, chờ không kịp Vân Vũ Trạch trả lời, Vân Ngự  đã lại hàm trụ cái miệng nhỏ nhắn đổ bừng luôn dụ dỗ hắn, hấp thu ngọt ngào,ngón tay ấm áp thon dài qua lại vuốt ve da thịt bóng loáng của Vân Vũ Trạch.

“Ngô…”.

Hắn ôn nhu hôn lên đôi cánh hoa hồng nhuận kia, hai má, cổ, kéo xuống xương quai xanh xinh đẹp khêu gợi, dọc theo đường đi lưu lại ấn ký hồng hồng, như hoa mai nở trên tuyết trắng da thịt, mang theo một chút nước, thản nhiên  lóe ra xinh đẹp quang mang.

“Ngô…A!” Vân Vũ Trạch thở hào hển, rên rĩ nhỏ vụn theo động tác của Vân Ngự liên tục tuôn ra, lúc này Vân Vũ Trạch đầu vẫn có chút mơ hồ, ánh nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt ngập nước, theo động tác của Vân Ngự mà di động. Phụ hoàng là đang làm gì? Hảo tò mò nga, phụ hoàng vì cái gì muốn cắn nó? Chẳng lẽ này cũng là hôn sao?

Trong lòng tuy rằng khó hiểu, muốn hỏi lại phát hiện miệng nó trừ bỏ thanh âm kỳ quái phát ra, tựa hồ căn bản không thể phát ra thanh âm nào khác, chỉ vì khí nó hé mở miệng, sẽ nhịn không được phát ra thanh âm kỳ quái ấy.

Quên đi, tuy rằng thân thể rất kỳ quái, chính là cũng thực thoải mái a, kia hẳn là hôn đi. Lắc nhẹ cái đầu, Vân Vũ Trạch gạt bỏ nghi hoặc, cảm thụ những lời ấm áp tràn đầy xúc cảm.

Vân Ngự tự nhiên chú ý tới vẻ mặt đáng yêu của Vân Vũ Trạch, tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng truyền ra, Vân Ngự hé môi hàm trụ một mạt anh hồng trên ngực Vân Vũ Trạch, đầu lưỡi nghịch ngợm trêu đùa , cảm thụ được anh hồng mềm mại vì hắn khiêu khích mà gắng gượng đứng lên, tay trái duỗi ra, cũng không buông tha bên kia, rất nhanh  anh hồng bên kia cũng yêu kiều ngạnh lên.

“A…!” Tiếng kinh hô theo cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phát ra, Vân Vũ Trạch mở mắt, trong mắt đã nhiễm một tầng hơi nước, mông mông lung lung, rất xinh đẹp.

“Phụ…Phụ hoàng?”Ggian nan phát ra nghi vấn, Vân Vũ Trạch vì cảm nhận kì lạ trên ngực nó mà tò mò, lại phát hiện một dòng khí ấm áp từ hạ phúc hướng lên trên, làm nó nhịn không được mà hạ thân ngẩng cao, trên mặt ửng đỏ một mảnh.

“Vũ nhi có thoải mái không?” Vân Ngự cúi đầu hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn tựa như đang đè nén, lại có chút khiêu khích,  tiến nhập vào lòng Vân Vũ Trạch.

“Ân, phụ….Phh…Vũ nhi…hảo tò mò”. Vì sao lại như vậy? Cảm giác xa lạ trải rộng toàn thân nó, nó chỉ có thể bất lực ngẩng đầu rên rỉ thở dốc, cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu khắp nơi khiêu khích nó, làm cho Vân Vũ Trạch khổ sở muốn rơi lệ.

“Kỳ quái làm sao?” Vân Ngự vừa hỏi tiểu nhân nhi trong lòng, hai tay vẫn không ngừng cẩn thận vuốt ve làn da của nhân nhi, cảm giác trơn mịn khiến hắn muốn ngừng mà không được, tay phải lại theo lưng  của Vân Vũ Trạch chậm rãi di chuyển xuống, theo đường cong duyên dáng đi tới cặp mông tròn mẩy, nhẹ nhàng vuốt ve , vuốt ve.

“Nơi này, nơi này thật là khó chịu”. Vươn bàn tay mềm mại nhỏ bé, Vân Vũ Trạch chỉ những nơi nó cảm thấy không thoải mái, đáng thương hề hề nhìn Vân Ngự nói, lại đột nhiên phát hiện, khi tay nó đụng chạm đến cái nơi làm nó khó chịu, cảm giác cực nóng mà cứng rắn bỗng nhiên nảy sinh, cảm giác sảng khoái bỗng xuất hiện, làm cho Vân Vũ Trạch một trận không biết làm sao.

Một người thông minh như Vân Vũ Trạch lại không biết đụng chạm nơi đó lại có thể dễ chịu, thế nhưng nó theo bản năng bắt lấy, bắt đầu vỗ về chơi đùa.

“Hô….” Nhìn thấy động tác theo bản năng của Vân Vũ Trạch, ánh mắt Vân Ngự lại càng thêm thâm trầm vài phần, nhìn như động tác vô ý, đối với Vân Ngự mà nói, cũng là khiêu khích trí mạng .

Vân Ngự đẩy đôi tay nhỏ bé đang tự an ủi chính mình của Vân Vũ Trạch ra, khi Vân Vũ Trạch bất mãn rên rỉ hắn liền cúi người nhìn xuống thân thể mê người kia, kéo hai tay Vân Vũ Trạch cầm lấy căn nguyên dục vọng của hắn sớm đã ngẩng cao đầu, bàn tay to xoa nắn đặt lên dục vọng mềm mại của Vân Vũ Trạch, mềm nhẹ vuốt ve, trêu đùa.

Cảm giác được cực nóng trong tay , Vân Vũ Trạch có chút nghi hoặc nhìn về thứ nó đang nắm trong tay, tò mò vê nắn, gảy gảy, cảm giác tựa hồ rất hảo ngoạn.

“Vũ nhi.” Thanh âm khàn khàn đích vang lên bên tai Vân Vũ Trạch, Vân Vũ Trạch  theo bản năng nhìn Vân Ngự, rồi nhìn nơi hạ phúc của Vân Ngự đang được bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên, đang chậm rãi ngỏng cao đầu. Tuy rằng không biết nguyên nhân phụ hoàng làm như vậy, nhưng Vân Vũ Trạch biết làm như vậy phụ hoàng sẽ thực thoải mái, tựa như khi nó vừa mới tự vuốt ve nơi đó của nó, mà lúc này, nó cũng thực thoải mái, bởi vì phụ hoàng đang giúp nó sảng khoái nơi đó, như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn làm cho phụ hoàng sảng khoái.

Cơ hồ là ra sức, thẳng đến khi tay Vân Ngự đang nắm dục vọng của Vân Vũ Trạch lên xuống càng thêm nhanh, trong nháy mắt khoái cảm làm cho tay nhỏ bé của Vân Vũ Trạch vô lực mà buông, đổi thành ôm lấy lưng Vân Ngự.

“A…Phụ hoàng.” Hai mắt ngập nước nhìn phụ hoàng, Vân Vũ Trạch dướn hạ thân đón ý hùa theo động tác của Vân Ngự, khoái cảm một trận một trận đánh úp lại, rất nhanh Vân Vũ Trạch liền đạt cao trào, một mạt mầu trắng ngà bắn ra trong tay Vân Ngự.

“Có thoải mái không Vũ nhi?” Vân Ngự đưa tay ôn nhu sủng nịch vuốt ve khuôn mặt của Vân Vũ Trạch  bởi vì khoái cảm mà ửng hồng, ánh mắt si mê lưu luyến trên khuôn mặt tuyệt mĩ , cuối cùng nhìn vào đôi mắt đang khép hờ, nhìn thấy lông mi  dài yêu kiều xinh đẹp hơi hơi rung động , trong lòng tràn đầy tư vị, hư không cùng cô tịch chậm rãi rời khỏi hắn, giờ khắc này, hắn không phải là vị quân vương cao cao tại thượng, cũng không phải cao nhân công lực cao thâm,  hắn chính là một nam nhân  yêu đang yêu tới si mê, yêu tới hồ đồ.

“Ân.. Vũ nhi thật thoải mái”. Mang theo thanh âm thở dốc, Vân Vũ Trạch đáp lại Vân Ngự, trong thanh âm vì có tình dục mà hơi khàn khàn, không có nửa điểm ngượng ngùng, Vân Vũ Trạch vùi đầu thật sâu vào trong ngực Vân Ngự, hấp thu ấm áp, thân thể bởi vì vừa qua cao trào mà tản ra khí tức kiều mỵ, thân thể run nhè nhẹ biểu lộ Vân Vũ Trạch  còn không có từ  trong khoái cảm hồi thần , dư vị cao trào liên tục đánh sâu vào cảm quan của nó!

Vân Ngự sủng nịch nhìn Vân Vũ Trạch, vì câu trả lời của Vân Vũ Trạch mà cảm thấy vừa lòng, ôn nhu nâng cằm Vân Vũ Trạch, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn mê muội, cúi đầu hôn xuống.

“Ân..” hơi thở  ấm áp phả trên gương mặt Vân Vũ Trạch, làm cho thân thể mềm mại lại mẫn cảm run rẩy một chút, Vân Vũ Trạch  nhu thuận hé mở đôi môi, để Vân Ngự dễ dàng tiến vào, chủ động dâng lên cái lưỡi phấn nộn, đáp lại Vân Ngự.

“Vũ nhi thoải mái còn phụ hoàng thì chưa có a, Vũ nhi có nên chăng vì phụ hoàng phục vụ một chút?” Hơi hơi buông cái miệng nhỏ nhắn, Vân Ngự ở bên tai Vân Vũ Trạch thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn mang theo trêu chọc khiêu khích đích vành tai mẫn cảm của Vân Vũ Trạch, tiếng cười trầm thấp vui vẻ mà lại mang theo thật nhiều ôn nhu.

“Hảo!”

 

#######################

Chương sau tiếp tục là H ^_______^

13 thoughts on “Chương 96 Phụ Hoàng Nhịn Không Được!

  1. Hix… Em vũ tự đưa mỡ đến miệng mèo, không ăn thì kko phải nam nhi. =)) Em ấy ngây thơ quá, làm đoạn H cứ thấy thơ ngây thế nào ý :)).
    Thanks b đã dịch nah

  2. Đọc hơn 90 chương mới có xôi thịt “xịn” cho mình đọc :(((
    Lần đầu tiên mình nhẫn nại vs thanh thủy văn đến vậy >..<

  3. mình nhớ khi Vũ Trạch 7t thì Vân Ngự hơn 20t, sau 10 năm, Vũ Trạch 17t thì Vân Ngự phải hơn 30t chứ sao lại hơn 40t đc, cám ơn pạn đã dịch bộ này🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s