Thương Nguyệt Vô Tâm – Chương 10-P2!

Y vẫn lãnh đạm hờ hững như trước, thế nhưng hiện tại tuy rằng Trịnh Thiên Vấn tuy rằng vẫn tỏ ra lạnh lùng, Triệu Cấm vẫn cảm thấy y có đôi chút quan tâm tới hắn.

 

Y đưa Triệu Cấm ra khoảng rừng phía sau Thúy Nguyệt điện, ánh trăng băng lãnh chiếu xuống, Trịnh Thiên Vấn đầu cũng không quay lại, hỏi: “ Ngươi khống chế một thi thể để ta xem”.

 

Triệu Cấm có chút khó xử, Tiêu Hành từng nói hắn không nên biểu diễn cái kia trước mặt người khác.

 

“Ngươi hẳn biết”, dưới ánh trăng, Triệu Cấm không nhìn rõ khuôn mặt Trịnh Thiên Vấn, y khi nói, “Thúy Nguyệt điện muốn ngươi tới, khẳng định một ngày nào đó muốn mượn năng lực của ngươi ”.

 

Chuyện này Triệu Cấm cũng minh bạch, hắn nghĩ nếu Tiêu Hành để hắn tới Thúy Nguyệt điện, có nghĩ cũng đã ngầm đồng ý cho hắn sử dụng năng lực khống thi, thế nhưng hắn vẫn còn nghi vấn

 

“ Nếu các ngươi muốn ta làm việc mà ta không muốn làm thì sẽ thế nào?”

 

Kỳ thực Triệu Cấm không phải vì hắn đã giết một đống giáo chúng của Thương Hàn Bảo mà tỏ ra hối hận áy náy, chỉ là hắn không muốn tàn sát như vậy nữa.

 

“Thúy Nguyệt điện không bức người làm việc”. Trịnh Thiên Vấn nói.

 

“Tốt lắm, vậy ngươi mang ta đi bãi tha ma” Triệu Cấm nói.

 

Trịnh Thiên Vấn kéo hắn phi thân tới một nơi khác trong rừng cây, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Triệu Cấm phát hiện hiện tại hắn đã ở trong bãi tha ma.

 

“Người của Thúy Nguyệt điện chết đều được chôn ở đây”. Trịnh Thiên Vấn nhàn nhạt nói.

 

“Có người nào trách ta quấy nhiễu thanh nghĩ của người đã mất không?” Triệu Cấm có điểm bất an, dù sao nơi này mồ mả đều là quy quy củ củ dựng nên, những thi thể được an táng ở đây rất cẩn thận, phía trên còn có bia mộ, không giống nhưng thi thể bị vứt ở bãi tha ma.

 

Trịnh Thiên Vấn lắc đầu.

 

Bởi vậy Triệu Cấm hướng về phía một ngôi mộ, niệm: dậy!

 

Bia mộ bắt đầu rung động, khiến cho xung quanh cũng rung động theo.

 

Sau đó thi thể sứt mẻ từ từ trồi lên.

 

“Nhảy múa đi”. Triệu Cấm nói.

 

Thi thể bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải nhảy múa.

 

“Nhảy cho tử tế”. Triệu Cấm có điểm tức giận, thỉnh thoảng liếc nhìn Trịnh Thiên Vấn, lại phát hiện y không có nửa điểm kinh ngạc, cũng không có chút ghê sợ hay cảm thấy buồn cười gì, vẫn bộ mặt như xác chết.

 

Cuối cùng Triệu Cấm lại chính là người bị y dọa. Trịnh Thiên Vấn đang đứng ở bên cạnh đột nhiên rút bảo kiếm, chạy tới cùng với thi thể kia nhảy múa.

 

Dưới ánh trăng tái nhợt âm lãnh, Trịnh Thiên Vấn cùng thây ma ở cạnh nhau, quả thật khó nhận ra kẻ nào mới là thây ma.

 

Vũ khúc kết thúc, y dùng kiếm chỉ vào thây ma hỏi Triệu Cấm: “ Ta cùng y kẻ nào giống thây ma hơn”.

 

Triệu Cấm tức cười nghĩ, thì ra Trịnh Thiên Vấn cũng biết y giống cái loại này a.

 

“Ngươi hẳn là biết, ta vì luyện Niết Bàn nên mới biến thành như vậy, tuy rằng ta bản thân lớn lên cũng không mấy giống vật sống” Trịnh Thiên Vấn nhàn nhạt nói.

 

Triệu Cấm không ngờ Trịnh Thiên Vấn lại thừa nhận như vậy, liền có cảm giác xấu hổ của  kẻ trong bụng nghĩ xấu bị biết được, thuận miệng hỏi: “Như vậy điện chủ hẳn là đã luyện qua cái kia…”

 

“Không sai” Trịnh Thiên Vấn hoa kệ thu kiếm : “Y, ta cùng Trầm Ảnh là sư huynh sư đệ”.

 

“Úc Trầm Ảnh cũng luyện qua?” Triệu Cấm hỏi, tuy biết rằng người kia võ công có khả năng áp chế được Giang Đình Giả, hẳn cũng là biết loại võ công này, thế nhưng ấn tượng về Úc Trầm Ảnh không giống với Trịnh Thiên Vấn và Ân Vũ Khiếu, khí chất không có sự lãnh đạm lạnh lùng, thế nhưng cũng không giống thường nhân.

 

Trịnh Thiên Vấn  biết hắn đang nghĩ cái gì, mà khiến Triệu Cấm bất ngờ nhất là cái kẻ kiệm lời, lời nói đáng giá ngàn vàng này cư nhiên lại mở miệng giải thích cho hắn.

 

“ Niết Bàn chính là tự mình gột rửa, dục hỏa trùng sinh, không ảnh hưởng tới tính cách vốn có của người luyện, không khiến ta vô tâm vô tình, chẳng qua là gột đi từng tình cảm đã có mà thôi. Chúng ta sau khi trải qua Niết Bàn, những kí ức vẫn còn, chỉ là cảm giác không còn như ban đầu, lúc đó tính cách mới hình thành là do nhưng mối quan hệ mới ảnh hưởng”.

 

“Giống Trầm Ảnh, là bị Thương Hàn Bảo diệt gia mà trở thành trẻ mồ côi, hắn từ rất nhỏ đã có sâu đậm cừu hận, bởi vậy lúc sáu tuổi, sư phụ đã dạy hắn Niết Bàn, làm tiêu biến cừu hận trong lòng hắn, bởi vì Trầm Ảnh trời sinh tính ôn hòa thiện lương, luyện Niết Bàn rất tốt, giống như sống lại một lần nữa, hiện tại trưởng thành là một người tốt, nếu như hắn không gặp phải biến cố như vậy, hắn hiện tại cũng trở thành người giống như bây giờ, bởi vậy sau khi luyện xong Niết Bàn, Úc Trầm Ảnh có thể yêu, có thể cười, so với chúng ta bình thường hơn rất nhiều”.

 

Triệu Cấm minh bạch gật đầu.

 

“Mà Đường Lê cũng từng là một người ôn hòa, hằn vì tình mà thương tổn, bởi vậy nên sau khi luyện Niết Bàn, cả người thay đổi”.

 

“Đường Lê?” Tên này hắn có ấn tượng quá sâu sắc, Triệu Cấm không nghĩ tới ở đây còn có thể nghe được.

 

“Chính là Ân Vũ Khiếu.” Trịnh Thiên Vấn nói, “ Tên y vốn là Đường Lê, bên ngoài có rất ít người biết, nên đừng nói chuyện này với người khác”.

 

“A…Như vậy….Y cùng Giang Đình Giả..?” Triệu Cấm nghẹn lời. Hắn không thể nào tưởng tượng kẻ không đội trời chung với Thương Hàn Bảo Ân Vũ Khiếu, cư nhiên từng là tình nhân của Giang Đình Giả.

 

Hắn đột nhiên nhớ tới túi hương bảo bối của Giang Đình Giả cái ngày trong núi ấy, hương vị của túi hương không phải mùi hoa mà là dược hương, hiện tại ngẫm lại quả thật là vị đạo hắn ngửi thấy trên người Ân Vũ Khiếu.

 

Thiên a…HAi đối thủ một mất một còn bảo chủ Thương Hàn Bảo Giang Đình Giả cùng điện chủ Thúy Nguyệt điện Ân Vũ Khiếu cư nhiên lại có quan hệ như vậy!

 

“Ngươi cũng biết việc này?” Trịnh Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, giang hồ đều đồn đại ân oán giữa Thương Hàn Bảo cùng Thúy Nguyệt điện là bởi nam sủng của Thương Hàn Bảo gây nên, không ngờ ngươi lại biết chân tướng.

 

“Là Thương Vương gia nói cho ta biết”. Nói tới Thương Vô Tâm, thật không ngờ ngực hắn vẫn ẩn ẩn đau.

 

“Vậy không ngạc nhiên”. Trịnh Thiên Vấn nói, “Thương Vô Tâm cùng Trầm Ảnh quan hệ tốt, hẳn là hắn nói cho y biết. Trầm Ảnh từ nhỏ đã rất thân với Đường Lê, thấy bộ dạng hiện tại của y, hắn trong lòng hẳn rất đau”.

 

“Như vậy, ngươi thì sao?” Triệu Cấm hỏi.

 

“Ta?” Trịnh Thiên Vấn lắc đầu: “ Ta không có nhiều cố sự như vậy, trời sinh ta đã là cái dạng này, cùng Niết Bàn hoàn toàn không có quan hệ”.

 

“Bởi vậy mới nói truyện đồn đãi tuyệt đối không thể tin”. Triệu Cấm nhìn bóng lưng dưới ánh trăng của Trịnh Thiên Vấn, nghĩ thầm giang hồ đồn đông đồn tây, thêm mắm thêm muối, bẻ cong sự thực, xem ra nhiều việc chỉ nên nghe đương sự nói.

 

Từ những gì Tiêu Hành kể cùng những gì giang hồ đồn đãi, Triệu Cấm vốn tưởng Triệu Cấm vẫn cho rằng Ân Vũ Khiếu cùng Giang Đình Giả là vì một gã nam sủng xinh đẹp tên Phượng Lan mà khơi mào tinh phong huyết vũ, Triệu Cấm cũng nghe nói hiện tại Hữu hộ pháp Úc Trầm Ảnh hiện tại cùng một người vốn từng là nam sủng của Thương Hàn Bảo ở cùng một chỗ, ái nhân của Tả hộ pháp Trịnh Thiên Vấn cũng từng là người ở bên cạnh Giang Đình Giả.

 

Trịnh Thiên Vấn tiếp tục lắc đầu nói: “Ngươi biết cũng thật nhiều, Tiêu Hành thực sự quan tâm ngươi, cư nhiên cái gì cũng kể cho ngươi”.

 

“Đồn đãi vô căn cứ không thể tin, tuy rằng chuyện của Úc Trầm Ảnh là sự thực” khóe miệng Trịnh Thiên Vấn hơi hơi câu dẫn như có như không, “Chuyện của Ân Vũ Khiếu ta không mấy rõ, bất quá ta…Tin đồn cũng không hẳn không phải đạo lý, tuy nhiên Thất Thất không phải là nam sủng.”

 

“Của ngươi….gọi là Thất Thất?” Triệu Cấm nở nụ cười, cảm thấy hiếu kỳ với cái tên này.

 

 

Trịnh Thiên Vấn giật mình, không có đáp lại.

 

“Thế nhưng hắn là người của Thương Hàn Bảo? ” Triệu Cấm hỏi, nhìn Trịnh Thiên Vấn tuy rằng không để ý cùng thẳng thắn, thế nhưng nhắc tới ái nhân thì khuôn mặt lạnh lùng không đổi sắc bỗng xuất hiện một tia dao động.

 

“Hắn chỉ là một binh sĩ bình thường của Thương Hàn Bảo mà thôi”.

 

Triệu cấm trong khoảng thời gian ngắn có chút chột dạ, nghĩ thầm lần trước hắn giết nhiều như vậy, hẳn Thất Thất kia không bất hạnh là một trong số những kẻ xấu số kia đi.

 

Bất quá lại nghĩ, Trịnh Thiên Vấn hiện tại ở Thúy Nguyệt điện, hẳn sẽ không để ái nhân tiếp tục ở lại Thương Hàn Bảo, liền hỏi

 

“ Lúc nào có thể gặp hắn?”

 

Trịnh Thiên Vấn trầm mặc, nửa ngày mới lắc đầu, sau đó y nhắm mắt lại ngồi xuống, bộ dạng mệt mỏi.

 

Triệu Cấm nhìn cái người bộ dạng lạnh lùng hiện tại suy yếu liền cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm khẳng định là một đoạn chuyện thương tâm.

 

Quả nhiên cho dù là Niết Bàn cũng không thể khiến người ta tuyệt tình.

 

Chính là Tiêu Hành, Ân Vũ Khiếu, thậm chí là cái kẻ thâm độc Giang Đình Giả, còn có cả kẻ trước mắt Trịnh Thiên Vấn, Triệu Cấm nhịn không được thầm nghĩ, rốt cục tình cảm là gì mà khiến con người ta tổn thương đến vậy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s