Thương Nguyệt Vô Tâm -chương 11 P1

Tuy hắn biết tại Thúy Nguyệt điện, hắn có thể phải vận dụng khả năng của mình, thế nhưng tới Thúy Nguyệt điện cũng nửa năm rồi, hắn cũng chưa tham dự làm bất cứ chuyện gì, theo như Ân Vũ Khiếu nói, khả năng này của Triệu Cấm chỉ khi cấp thiết mới dùng đến.

 

Triệu Cấm mừng rỡ thanh nhàn, bản thân hắn cũng không muốn mỗi ngày đều khống thi sát nhân.

 

Triệu Cấm bắt đầu làm theo ý mình, tại Thúy Nguyệt điện tìm các phương pháp khống thi mới, hiện tại thi thể bị hắn không chế, sau khi được hóa trang cùng mặc y phục, có thể đi lại bình thường trên đường mà không bị ai phát hiện, hắn đôi khi còn sóng vai cùng thi thể đi dạo phố, hắn mang nón che khuất khuôn mặt, còn thi thể xuất đầu lộ diện quang minh chính đại, hắn và thây ma vừa đi vừa nói chuyện thật vui, có lúc còn kò kè mặc cả với mấy lái buôn hoặc tiểu nhị đôi câu, và không một ai có thể nhận ra.

 

Khi lần thứ hai nghe được tin về Mộ Dung phủ Triệu Cấm đã được mười sáu tuổi, vóc người cao, thon gầy, thậm chí còn cao hơn Thương Vô Tâm nửa cái đầu. Lần này nghe được tin đồn trên giang hồ chính là Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Tuyết cùng tranh đoạt một người có tên là Vô Tâm công tử, một kiếm khách phong lưu, hai người tranh giành đến nỗi phải tách ra ở riêng.

 

Triệu Cấm nghe xong chỉ cười trừ, kinh nghiệm cho hắn biết hắn không thể tin tưởng những lời đồn vô căn cứ trên giang hồ, huống hồ hắn thấy Mộ Dung Phong đối với Mộ Dung Tuyết quan tâm vượt mức huynh đệ, mặc dù đây chỉ là hắn đoán mò, nhưng mười mấy năm qua hai người ấy rất hòa thuận, sẽ không thể vì một ai đó mà phản bội lại huynh đệ của mình, chuyện này là vô pháp tưởng tượng.

 

Huống hồ từ khi rời khỏi Thính Tuyết sơn trang, hắn cũng chưa từng nghe thấy giang hồ nhắc tới Vô Tâm công tử.

 

Cái người này, tên gì không lấy lại cứ là Vô Tâm, khiến hắn lại nhớ tới vị Vương gia bạc tình kia.

 

Không lâu sau đó, lời đồn về vị Vô Tâm công tử này cũng nhiều lên, bởi y tham gia một ít chuyện giang hồ phân tranh, hơn nữa khuôn mặt y đẹp tới phi thường quỷ dị, từ đó y trở thành đề tài trà dư tửu hậu của không chỉ giang hồ mà còn cả của bách tính thường dân.

 

Lời đồn nói rằng Vô Tâm công tử là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lại là một hồng nhan họa thủy, không chỉ dây dưa không rõ với hai vị Mộ Dung công tử mà còn xâm nhập vào địa giới của Thương Hàn Bảo, hơn nữa còn có quan hệ qua lại với Thúy Nguyệt điện, có người nói hắn còn là môn khách của Thiên Trữ Vương gia Thương Vô Tâm.

 

Môn khách, chính là cách gọi khách của nam sủng, lời đồn này thực ra vô căn cứ, nguyên nhân chẳng qua là Thiên Trữ Vương gia gọi là Thương Vô Tâm, mà vị công tử hay ra vào Thiên Trữ vương phủ lại gọi là Vô Tâm mà thôi.

 

Về chuyện Vô Tâm công tử mê hoặc chưởng môn các đại môn phái, Triệu Cấm hoàn toàn không tin, nghĩ thầm người mà Mộ Dung Tuyết thích sao có thể tồi tệ như vậy.

 

Thế nhưng không tin thì không tin, khi Triệu Cấm nghe xong những lời này liền siết chặt nắm tay, thầm nghĩ Thương Vô Tâm quả nhiên đã quên hắn, người ta đã dưỡng một công tử đẹp như vậy ở nhà. Triệu Cấm thấy thất vọng, người ta mặc kệ là mỹ nhân hay sửu nhân đều có thể tùy tiện nói ra lời đường mật yêu thương, hắn cũng hiểu rõ vậy mà có thể nhớ tới y lâu như vậy.

 

Thế nhưng nghĩ tới đây, hắn lại nhớ tới cái ôm đầy ôn nhu của y, nhớ tới sự bảo vệ cẩn thận của y dành cho hắn, hiện tại hắn có một thây ma rất đẹp, trước kia từng làm tiểu quan, hài tử này nói với hắn rằng khi nam nhân cùng nam nhân có bao nhiêu thô bạo, Triệu Cấm nghĩ tới khi Thương Vô Tâm bảo vệ cơ thể hắn liền thầm nghĩ Thương Vô Tâm không giống vậy.

 

Lần thứ ba nghe được tin tức về Mộ Dung gia, Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Tuyết thực sự ở riêng, Mộ Dung Phong còn dẫn theo hơn nữa số người trong Mộ Dung phủ tới thành Lâm Giang xây dựng Phong Khởi sơn trang, còn Mộ Dung Tuyết bởi vì luẩn quẩn trong lòng mà thiếu chút nữa thắt cổ.

 

Triệu Cấm vội vã chạy tới Mộ Dung phủ, Mộ Dung Tuyết còn nằm trên giường không thể ngồi dậy, từ lần từ biết trước đã hai năm không gặp, Mộ Dung Tuyết lớn lên lại càng xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, hắn níu lấy Triệu Cấm như níu được người duy nhất cứu mạng, nước mắt lưng tròng dịu dàng nói: “ Tiểu Cấm, bọn họ không cần ta, y đã như vậy…mà hiện tại cả Phong cũng không cần ta nữa”.

 

Triệu Cấm nhìn bộ dáng tiều tụy của Mộ Dung Tuyết, đau lòng vạn phần.

 

Hắn hỏi gia nhân, liền biết rõ trạng huống, thật không ngờ những lời đồn trước kia đều là thật.

 

Mộ Dung Phong vì nam nhân kia mà phản bội Mộ Dung Tuyết, mang theo người của y ly khai Mộ Dung phủ, tuyên bố từ nay về sau không quay về Mộ Dung gia.

 

“Y nói y thích Tuyết nhất, y trước đây đã nói như vậy, y gạt ta, ta mù y không cần ta nữa…”

 

Triệu Cấm vốn cho rằng Mộ Dung Tuyết đang nói đến Mộ Dung Phong, thế nhưng lúc sau hắn liền biết thì ra Mộ Dung Tuyết nhắc tới Vô Tâm công tử.

 

“Y thấy ta tàn phế nên không cần ta nữa, ” Mộ Dung Tuyết níu áo Triệu Cấm, hỏi: “Triệu Cấm, ngươi sau này một ngày nào đó cũng bỏ ta mà rời đi đúng không?”

 

Biểu tình tuyệt  vọng vì bị vứt bỏ của Mộ Dung Tuyết là thứ mà Triệu Cấm chưa từng thấy trước đây.

 

Hắn nhìn đôi mắt to thất thần của Mộ Dung Tuyết, liều mạng lắc đầu: “ Không, không bao giờ, Triệu Cấm cả đời này quyết không bao giờ phản bội Nhị ca”.

 

Mộ Dung Tuyết yếu ớt cười, giỗng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

 

Triệu Cấm rất lo lắng cho Mộ Dung Tuyết, liền tạm thời lưu lại Mộ Dung gia để chiếu cố hắn.

 

Gia nhân rất nhiều kẻ nhận ra Triệu Cấm chính là tiểu thiếu gia mà năm kia đã cho thây ma bao vây Mộ Dung phủ, nói cũng không dám nói, chỉ tìm cách tránh hắn thật xa.

 

Triệu Cấm mặc kệ bọn gia nhân, chỉ chăm chú cố gắng chăm sóc Mộ Dung Tuyết, thế nhưng hắn phát hiện hắn dù làm thế nào cũng không khiến Mộ Dung Tuyết tỏ ra vui vẻ.

 

Mộ Dung Tuyết là một người ôn nhu, Triệu Cấm hống hắn liền cười, Triệu Cấm nói hắn liền đáp. Thế nhưng Triệu Cấm biết rõ hắn trong lòng không vui, muốn hắn vui chỉ có thể là vị Vô Tâm công tử kia.

 

Chuyện này hắn dễ dàng đoán ra vì biểu tình của Mộ Dung Tuyết cũng thực giống biểu tình của Tiêu Hành đối với Lạc Phàm công tử.

 

Bởi vậy mặc kệ thế nào hắn cũng muốn đưa vị Vô Tâm công tử kia tới trước mặt Mộ Dung Tuyết.

 

Vô Tâm công tử rất dễ tìm, y ở tại vương phủ của Thiên Trữ Vương gia Thương Vô Tâm, Triệu Cấm chỉ cần nửa ngày là có thể tới đó.

 

Vương phủ của Thương Vương gia rất hoa lệ, chỉ cần đứng trước tòa vương phủ to lớn này, tim Triệu Cấm đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hắn biếu cho mấy gia nhân vương phủ ít tiền để biết vị trí chính xác trong nội phủ, xác định cụ thể nơi ở của Vô Tâm công tử, tránh cho không cẩn thận đi nhầm mà chạm mặt Thương Vô Tâm.

 

Khinh công của Triệu Cấm rất tốt, biết được rõ cấu trúc trong vương phủ, liền ngay lúc trời sáng, lợi dụng thủ vệ buồn ngủ mà lơ là liền trèo tướng vào, phi thẳng tới nơi ở của Vô Tâm công tử.

 

Kỳ thực sâu trong tâm hắn vẫn có một mong ước đó là có thể vô tình nhìn thấy Thương Vô Tâm ở đây.

 

Rõ ràng trốn tránh vì sợ gặp y, thế nhưng sâu trong tâm khảm lại có điểm chờ mong, Triệu Cấm trong lòng thực mâu thuẫn.

 

Nơi ở của Vô Tâm công tử là tại trong rừng trúc thanh nhã, Triệu Cấm đi qua hòn giả sơn, qua dãy hành lang gấp khúc liền rất nhanh tới được biệt viện.

 

Mùi lá trúc nhẹ nhàng mà tao nhã, hòa lẫn với huân hương trong phòng khiến con người ta thư thái mà bất tri bất giác thả lỏng cảnh giác.

 

Triệu Cấm vốn tưởng Vô Tâm công tử là vị công tử ham hư vinh hưởng thụ, sẽ ở trong vương phủ đòi hỏi đãi ngộ xa xỉ như một vị đại thiếu gia. Thế nhưng người mà Mộ Dung Tuyết thích hẳn sẽ không phải là kẻ ăn chơi trác táng, Triệu Cấm thầm nghĩ, những cái này còn phải tìm hiểu rõ hơn.

 

Triệu Cấm xẹt qua xà ngang, phi lên nóc nhà, gỡ ngói mà nhìn vào trong phòng.

 

Trong phòng có một chiếc giường thật lớn, dưới tầng tầng lớp lớp sa mạn còn loáng thoáng một bóng người đang nằm trên giường.

 

Triệu Cấm thầm nghĩ: Người này hẳn là Vô Tâm công tử.

 

Mặt trời đã lên thật cao còn trốn ở trên giường làm chi?

 

Triệu Cấm càng nghĩ càng thấy khó tin, lắc đầu, người trong lòng Mộ Dung Tuyết hẳn sẽ không phải kẻ ban ngày ban mặt mà dám làm việc đáng xấu hổ. ( Em nó nghĩ bậy =)) ).

 

Hơn nữa vừa nghĩ nếu quả thật đúng là làm chuyện vô sỉ, hẳn kẻ diễn cùng chính là Thương Vô Tâm, nghĩ tới đây hắn liền thấy lòng quặn thắt. Rõ ràng đã một năm trôi qua, vậy mà những ấn ký y lưu lại trên người hắn mỗi lần hắn nghĩ tới vẫn còn thấy nóng lên.

 

Trước hết cứ xuống xem, cùng lắm thì phá đám gian tình giữa y và Thương Vô Tâm mà thôi, cũng chả có việc gì, Triệu Cấm đau xót nghĩ.

 

Hắn từ xà nhà lặng yên không tiếng động đáp xuống đất, lặng lẽ đi tới, lắng nghe, trên giường hô hấp trầm lắng, chỉ có một người, giường như đang ngủ say.

 

Vì vậy hắn không chút khách khí xốc màn lên.

One thought on “Thương Nguyệt Vô Tâm -chương 11 P1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s