Vấn thế gian tình là gì chương 11!

Trác Lâm không hổ danh với danh hiệu nữ vương, cái ‘tùy tiện lúc nào tới cũng được’ kia nàng chọn vô cùng đúng thời điểm.

 

Trong phòng khách trên ghế sofa đang diễn ra màn đông cung đồ của hai nam nhân, và bởi vì cửa phòng không có lỗ dành riêng cho thú nuôi nên cửa cũng chỉ khép hờ, để Lê Hoa dễ dàng ra vào.  Bởi vậy khi thấy hai nam nhân trần nửa thân người trên nằm trên ghế sofa, Trác Lâm liền thầm tự hỏi không biết là nàng đã tới sớm hay đã tới muộn? (Tới sớm- hai anh mới bắt đầu khởi động, tới muộn- vừa ‘làm’ xong a, tỷ Trác Lâm không hổ danh hủ nữ ~~).

 

Bất quá…Trầm Kiều quả nhiên bị nam nhân kia đè lên khinh bạc a. Này cũng không thể nói gì, so về thể trạng, Trầm Kiều không bằng nam nhân kia. Phiền Sở Thiên nằm phía trên Trầm Kiều, đương nhiên đại bộ phận trọng lượng cơ thể là do tay y chống đỡ, ngẩng đầu nhìn vị khách xinh đẹp không mời mà đến kia hỏi: “Xin hỏi, tìm ai?”

 

“Ta tìm Kiều lão sư”. Trác Lâm nói.

 

Trầm Kiều liếm liếm môi, đây nam nhân trên người hắn ra, đứng dậy, nhặt áo sơ mi trên đất lên mặc vào, sau đó nói với Trác Lâm: “Đi theo ta”.

 

Nhìn Trầm Kiều đi vào thư phòng, Trác Lâm áy náy gật đầu cười chào ‘sư công’ của Kiều lão sư sau đó theo Trầm Kiều vào thư phòng.

 

Sau đó trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mình Phiền Sở Thiên…Nơi đó của y còn chưa có hạ hỏa.

 

“Quả nhiên là y a?” Trác Lâm tủm tỉm cười nói.

 

Trầm Kiều ngồi xuống cạnh máy vi tính, không trả lời.

 

“Trầm Kiều, y nhìn rất được nha” Trác Lâm chọc chọc tay vào vai Trầm Kiều “Y là gì?”

 

Khóe miệng Trầm Kiều co quắp một chút “Thương nhân”.

 

Trác Lâm nghiêng đầu “Như vậy là rất có tiền phải không?”

 

“Có lẽ đi” Trầm Kiều diện vô biểu tỉnh lấy ra một tập bản thảo “Này là truyện mới viết gần đây”.

 

Trác Lâm tiến tới, chăm chú đọc, lúc sau lộ ra biểu tình kinh ngạc: “ A, xem ra có vẻ rất hấp dẫn nha”.

 

Trầm Kiều lưng tựa trên ghế, từ chối cho ý kiến.

 

“Thế nhưng, bản thảo dừng ở chỗ này, là muốn để kết thúc mở?” Trác Lâm nhíu mày, vì hắn chọn một đáp án.

 

Đáng tiếc Trầm Kiều đánh vỡ ý tưởng của nàng: “ Đều không phải, là không biết kế tiếp phải viết thế nào”.

 

“Ồ…” Trác Lâm dường như hiểu ra, “Được rồi, ngươi cứ tiếp tục viết, ta không giục ngươi”.

 

Biên tập nào cũng nói những lời này, thế nhưng kỳ hạn lại chính là trách nhiệm của tác giả.

 

Cửa thư phòng mở ra, Phiền Sở Thiên mang hai cốc nước vào, cười đến sáng lạn: “ Ta nghĩ có lẽ các ngươi cần”.

 

“Cảm ơn anh” Trác Lâm mở lời trước. “Xin chào, tôi là Trác Lâm, tự nhiên tới quấy rầy anh thật thất lễ”. Một câu thế nhưng hai tầng ý nghĩa…

“Không sao” Phiền Sở Thiên cười nói, bước tới đặt khay lên bàn “ Tôi là Phiền Sở Thiên, thật vui được biết cô”.

 

“Tôi cũng vậy” Trác Lâm cười nói.

 

“Ta đây đi ra trước, các ngươi cứ từ từ dùng”.

 

“Hảo”.

 

Trác Lâm trả lời, sau đó nhìn y đi ra khỏi phòng.

 

“Quả thực là nam nhân tốt, không phải sao?” Trác Lâm quay đầu nhìn Trầm Kiều.

 

“Vì sao?” Trầm Kiều nhíu mày.

 

“Trực giác” Trác Lâm nháy mắt.

 

Trực giác không nói cho nàng biết tên kia là trọng phạm sao? Trầm Kiều cười châm chọc, đi tiễn Trác Lâm ra cửa, xoay người liền bị Phiền Sở Thiên kéo.

 

Quay đầu lại, hắn nghi hoặc hỏi: “ Thế nào?”

 

Phiền Sở Thiên cười hôn lên môi hắn: “Tiếp tục chuyện vừa nãy…”

 

“Ngươi không có tự giải quyết?” Trầm Kiều cười câu dẫn.

 

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân.”

 

[Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

(Đã qua bể thẳm khôn còn nước,
Ngoài chốn non Vu chẳng có mây).

Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành – Chẩn ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế – hai câu trong bài thơ Ly Tư của nhà thơ Nguyên Chẩn đời Đường]

 

“….”

 

Mặc tạp dề, bàn tay cầm dao lanh lẹ thái những sợi rau gọn gàng đẹp mắt. Dùng dao gom rau lên, thả vào nồi nước sôi, rồi mấy giây sau liền dùng muôi vớt ra, thả vào bát thủy tinh đã chuẩn bị từ trước, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, khó có thể tìm ra sai sót.

 

Một nam nhân cả nấu nướng lẫn trên giường đều thành thạo như y thật cũng không có nhiều a, thật không biết Kiều đại gia còn bất mãn cái gì? Phiền Sở Thiên ôm cằm nghĩ, kỳ thực sống chung còn có rất nhiều chuyện vụn vặt, tỷ như giặt nội y.

 

Trầm Kiều ban đầu bị bắt buộc đến đây rất hưởng thụ cuộc sống nữ vương. Quần áo tới thì giơ tay, cơm tới thì há mồm. Cũng không phải là nói hắn cố tình đem việc nhà phó mặc hết cho Phiền Sở Thiên, mà có lẽ là thói quen sinh hoạt của hắn, tất thảy mọi người đều biết hắn ‘phi thường không câu nệ tiểu tiết’.

 

Mà Phiền Sở Thiên tuy rằng có xuất thân kinh thế hãi tục như vậy, thế nhưng trong cuộc sống hằng ngày lại là một người rất quy củ tự lập, thay Trầm Kiều giặt quần áo? Chuyện nhỏ, y cam tâm tình nguyện giúp. Chỉ là, lúc đó bị Trầm Kiều bắt gặp y ở trong phòng tắm giặt nội y của hắn, từ đó về sau y bị tước đoạt quyền giặt nội y của Trầm Kiều, sau đó, là quyền giặt áo sơ mi của hắn, quyền giặt quần của hắn, quyền….

 

“Phiền Sở Thiên! Ngươi sao có thể biến thái như vậy!” Sau khi nghe Trầm Kiều tức giận chỉ tay vào mũi y mắng xong, y rốt cục cũng thu hồi quyền giặt quần áo của hắn rồi tới quyền mang chúng đi phơi. Phiền Sở Thiên len lén quay đầu lại, đưa tay tạo hình chữ ‘V’ chiến thắng.

 

Sau đó là quyền nuôi vật nuôi, Trầm Kiều tựa hồ khó có thể cự tuyệt cắp mắt cầu xin làm nũng của Lê Hoa, bởi vì mấy lần nó đói bụng tìm Phiền Sở Thiên làm nũng không có kết quả, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Trầm Kiều thì….Ngồi tại cửa nhà bếp nhìn Trầm Kiều ngồi xổm đem đồ ăn cho Lê Hoa, Phiền Sở Thiên ôn nhu mỉm cười. Y thích cái cảm giác có một người ở bên bầu bạn.

 

Trầm Kiều tự nhiên cũng nhận ra sự cải biến, nhưng cũng không thể tránh được, ngay từ khi hắn bị buộc tới đây, hắn đã không có biện pháp.

 

Phiền Sở Thiên thái độ ôn hòa, cả người luôn tỏ ra vô hại, ít nhất là không có ý lấn lướt– chỉ ít là không biểu hiện ra. Mà hắn giống như một con ếch, chỉ cần nước có chút ấm, hắn liền không cách nào nhảy ra, mắt mở trừng trừng nhìn mình bước vào đường cùng, trong lòng sớm có một tia khủng hoảng. Nhưng mà Kiều đại gia của chúng ta là người thế nào chứ? Chính là cho dù trong lòng vô cùng sợ hãi, thế nhưng nhìn thái sơn băng vu trước mặt mặt cũng không biến sắc,  – chính là tuyp người thuộc chòm sao sư tử đó a.

 

Huống hồ hắn chính là có cảm giác hưởng thụ, hoàn toàn không có cảm giác cô đơn.

 

Phiền Sở Thiên cầm bình nước tới ngồi xuống cạnh Trầm Kiều, rót một bát nước cho Lê Hoa.

 

“Ngươi nói xem, Lê Hoa thật giống con gái của ta”  Dùng đầu vai đẩy đẩy người bên cạnh.

 

“Ta đây chính là cha dượng sao? ” Trầm Kiều trả lời, hắn nhớ hắn mới là kẻ thứ ba xông vào Phiền gia.

 

Phiền Sở Thiên hàm hậu cười, đưa tay nắm lấy bờ vai hắn, đứng dậy. Cả hai cùng bước tới phòng ăn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s