Vấn thế gian tình là gì – chương 12!

Ban đêm, Trầm Kiều khoanh tay đứng dựa cửa thư phòng, nhìn nam nhân không chút buồn ngủ đang ngồi trước máy tính hỏi. “ Ngươi đang làm sao?”

“Một người sao có thể ‘yêu’?” Phiền Sở Thiên cố tình hiểu sai nghĩa, quay đầu cười đến hàm hậu. “Ngươi định làm tại thư phòng?”

Trầm Kiều trợn mắt xem thường, đối với nam nhân vô sỉ tỏ vẻ vô tội này cũng đã quen rồi, xoay người quay về phòng ngủ, mở trang word bắt đầu sáng tác.

Sinh hoạt…Thật đúng là bình thản không thú vị.

Chí ít, hai người đều đã quen làm việc không phân biệt ngày đêm, đại khái là bọn hắn khá là hòa hợp.

Đêm khuya, Trác Lâm vẫn đang ở trạng thái onl trên MSN, có điều để trạng thái bận rộn, tính toán, xuất bản sách là mấy hôm trước, hiện tại nữ nhân này hẳn đang bận tới điên rồi.

Trác Lâm là bạn học cùng đại học với hắn, tính cách hào sảng, nam sinh, nữ sinh đều bị nàng thu hút, hắn vốn cho rằng với tính cách này, nàng hẳn phải trở thành một chính khách, ai biết nàng lại đi làm một biên tập viên nho nhỏ.  Trác Lâm nói:

“ Vốn cho rằng Trầm Kiều người sẽ là một thương gia kỳ tài, nhưng cuối cùng lại trở thành một tiểu thuyết gia, mỗi người đều có công việc mà mình yêu thích, chỉ là lựa chọn thế nào thôi”.

Trầm Kiều xoa xoa mi tâm, nghĩ không ra ý tưởng. Gần đến hạn nộp  bản thảo, lại đột nhiên không có ý tưởng phát triển, may mắn hắn không phải là tác gia trên mạng, nếu không đã bị độc giả oán niệm chửi bới tới chết. Hắn quay đầu liếc nhìn giá sách có một loạt bản thảo đặt chỉnh tề, liền đứng dậy đi qua mở cửa tủ, tùy tiện lấy một quyển sách, sau đó ngồi trên giường mở ra xem…

Đây thực sự là sách hắn viết sao? Xác định là bút tích của hắn, nhưng thực sự một điểm ấn tượng cũng không có. Cho dù là cấu tứ hay tình tiết đều đặc sắc, thế nhưng cứ đến cao trào thì bị cắt đứt…

Trác Lâm từng nói qua: “Cái dạng này sẽ không thể dùng”

Hắn lúc đó trả lời thế nào? Ân, “ có thể dùng hình ảnh sinh non để hình dung rất thích hợp”.

Tới khi Phiền Sở Thiên bước vào phòng ngủ, gọi hắn một tiếng, Trầm Kiều mới ý thức được hắn nhìn bản thảo cũ của mình tới xuất thần.

Phiền Sở Thiên vẻ mặt hiếu kỳ: “Nhìn cái gì vậy? Thư tình?”

“Ngươi viết thư tình dùng quyển vở dày như vậy sao?” Trầm Kiều ngáp một cái, khép tập bản thảo lại, sự thực thì từ năm kia hắn đã thích trực tiếp đánh bản thảo lên máy tính.

“Vậy là cái gì?” Phiền Sở Thiên đưa tay, thành công giữ lại quyển vở Trầm Kiều thả vào giá sách, dạt dào hứng thú mở ra xem.

Trầm Kiều không để ý đến y, bước xuống giường, đi tắt máy tính, sau đó lại quay lại giường, giũ giũ cái chăn, chuẩn bị ngủ. Phiền Sở Thiên chặc lưỡi nói: “ Thật là hảo khán, trong giá sách này đều là bản thảo ngươi viết?” .

“Ân”. Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.

“Ta nhất định phải dành thời gian đọc tất cả những bản này”. Phiền Sở Thiên nói.

Trầm Kiều ý thức đã mơ hồ, cũng không nói nữa, tỷ như nói những tác phẩm này đều là những tác phẩm chưa hoàn thành.

Vì vậy sau này, khi Trầm Kiều rời đi, Phiền Sở Thiên mỗi lần nghĩ lại cuộc sống sinh hoạt bình thản của hai người, thật không biết rằng y đã rơi vào hố sâu thống khổ vô pháp kiềm chế..

Tuy rằng vẫn còn đang là thanh niên khỏe mạnh, thế nhưng nếu lâu không đi ra ngoài xương cốt cũng sẽ rời rạc, bởi vậy khi Trác Lâm rủ hắn ra ngoài tụ tập Trầm Kiều liền lập tức đồng ý. Phiền Sở Thiên lại vừa mừng vừa lo, lo hắn đi ra ngoài vô tình chọc miêu chọc cẩu lại nảy sinh ra mấy cái đuôi phiền toái.

Trời đang là hè, bởi vậy Trầm Kiều đơn giản chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jean, cùng chăm chút một chút cho tóc cùng râu liền nhìn bảnh bao hẳn lên. Phiền Sở Thiên đi theo phía sau hắn đảo quanh, biểu tình giống như muốn giật hết y phục của hắn ra, ‘tử hình’ tại trận. Có điều tình nhân của y thật ngốc a, thấy y lượn qua lượn lại vậy mà không chịu mở miệng mời y cùng đi, cuối cùng y đành tại cửa lưu luyến chia tay: “Đi sớm về sớm a!”

Trầm Kiều nhìn một chút một lớn một nhỏ nhà này, nhỏ vẫn còn cắn cắn lấy ống quần hắn (Lê Hoa a ^__^), khóe miệng co quắp một chút, khom lưng ôm lấy Lê Hoa, sau đó lại kéo đầu đứa lớn lại gần, hôn lớn trán đứa lớn, rồi đem Lê Hoa giao cho lớn, xoay người rời đi.

Phiền Sở Thiên dựa người trên cửa, nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười, phảng phất chính là vị đạo của hạnh phúc a…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s