Thương Nguyệt Vô Tâm chương 11 – P2!

Tuy rằng trước đó đã đoán Vô Tâm công tử, người lọt vào mắt xanh của cả Mộ Dung Tuyết lẫn Mộ Dung Phong hẳn tư sắc không tồi, thế nhưng người nằm trên giường khiến Triệu Cấm kinh ngạc tới sững sờ.

Nam nhân nằm trên giường rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Thương Vô Tâm. Chỉ là xinh đẹp so với Thương Vô Tâm dịu dàng hơn một ít, thế nhưng so với Thương Vô Tâm  lại thiếu mất một ít khí tức tiêu sái phong lưu.

Thế nhưng vì sao lại có một cái cảm giác thật quen thuộc? Triệu Cấm có chút kì lạ, người đẹp như vậy gặp qua một lần hẳn hắn sẽ không quên, bởi vậy hẳn là hắn chưa từng gặp y, mà nếu quả thực hắn chưa từng gặp, vậy rung động nơi đáy lòng này là từ đâu?

Đến tột cùng là thế nào ni…. Ngay lúc Triệu Cấm còn mãi ngẩn người nghĩ ngợi, người trên giường đã mở đôi mắt.

Triệu Cấm không kịp phản ứng liền ngây ngốc đứng đó.

Hắn hoàn toàn là sợ tới ngây người, hắn không tin trên đời này lại có người sở hữu đôi mắt đẹp tới vậy, trong suốt như nước, trong sáng và vô tội, có chút ngây thơ, cả thân người quấn quanh bởi khí tức tinh thuần, không có chút tạp chất.

Triệu Cấm còn không nhận ra rằng hắn đang nhìn người ta tới ngây người.

“Ngươi là ai?”

Vốn tưởng rằng y khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến là hắn sẽ thét tới chói tai, kết quả y chỉ nghiêng đầu mở miệng hỏi.

Thanh âm của y nghe thật hay, khiến cho ngay cả kẻ tâm lạnh vì bị tổn thương như hắn cũng hơi rung động.

Thấy Triệu Cấm không trả lời, y mỉm cười hỏi lại lần nữa.

“Khống thi quỷ Triệu Cấm.” Triệu Cấm trầm giọng nói. Danh hào của hắn tuy rằng đáng sợ, thế nhưng chuyến đi này hắn cũng không định hại Đường Thuấn, cũng không định dọa y.

( Đường Thuấn chính là Vô Tâm công tử ạ ^__^)..

Một nguyên nhân nữa là hắn phát hiện cái vị Vô Tâm công tử này dường như là không biết sợ, thấy một kẻ xa lạ mặt mày xấu xí đáng sợ đứng ở đầu giường mình, y thế nhưng còn tỏ ra thân thiết.

Vì vậy Triệu Cấm tò mò muốn biết vị mĩ nam tử này sau khi nghe đại danh của hắn liệu có sợ đến hoa dung thất sắc hay không, quả thật có điểm lạc thú.

“Triệu Cấm…” Đường Thuấn trầm ngâm một chút, lông mày nhíu lại có chút giống một tiểu hài tử, khiến Triệu Cấm cảm thấy có điểm thất bại.

“Ân…Chẳng lẽ ngươi là tam thiếu gia của Mộ Dung gia?”

Triệu Cấm kinh ngạc khi thấy Đường Thuấn nghe tên hắn không chỉ không sợ hãi, còn dám ở trước mặt hắn nói ra cái tên Mộ Dung gia mà tất thảy giang hồ đều rõ đấy là cấm kị của hắn. Triệu Cấm nhìn nam nhân trước mặt, tuy rằng tuổi đã hai mươi nhưng đôi mắt thuần khiết tới mức hắn phải kinh hãi.

Mộ Dung Tuyết có nói rằng hồi bé hắn đã từng gặp y, đáng tiếc khi đứng trước mặt Đường Thuấn, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Thế nhưng có vẻ Đường Thuấn còn nhớ hắn.

Có điều cái này đối với hắn không có ý nghĩa, hắn sớm đã không còn là người của Mộ Dung Phủ.

Dường như Đường Thuấn không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Triệu Cấm, y mỉm cười vươn tay.

“Đã lâu không gặp, ngươi đã trưởng thành rồi”.

Triệu Cấm vốn không thích người còn sống chạm vào hắn, Thương Vô Tâm là trường hợp đặc biệt, thêm một người nữa hắn thật sẽ không chịu nổi. Hắn vung tay lên, hẩy bàn tay đang có ý định chạm vào người hắn ra.

Đường Thuấn biểu tình thất vọng, mặt buồn thiu mất mát.

Triệu Cấm cảm thấy không thể tiếp thu phương thức biểu đạt ngây thơ hồn nhiên của y, mặc dù y làm ra biểu tình thế nào cũng không xấu,  thế nhưng….ít nhất biểu tình khuôn mặt phải phù hợp với tuổi tác, hắn  bắt đầu hoài nghi Vô Tâm công tử này tâm trí có vẻ không bình thường.

Hoài nghi thì hoài nghi, hắn nhớ tới lời đồn về y trong chốn giang hồ, cảm thấy có điểm bị đùa bỡn.

“Đừng giả bộ nữa. Ta có chuyện cần nói với ngươi”.

“Ân”. Đường Thuấn không hề tức giận, chăm chú gật đầu nói: “Bất quá ta cũng không giả bộ cái gì”.

Động tác khoa trương như vậy khiến Triệu Cấm bắt đầu vứt bỏ đồn đãi của võ lâm ra khỏi đầu mà xác định người này đầu óc hẳn có vấn đề.

“Ta thay Mộ Dung Tuyết tới tìm ngươi”.

Kỳ thực Triệu Cấm vốn tưởng chỉ cần nghe thấy tên của hắn, cũng đã đủ khiến y khiếp sợ, nhờ vậy mà hắn dễ dàng nói điều kiện với y, thế nhưng hắn phát hiện việc nói tên hắn trước mặt cái tên ngốc ngếch hồn nhiên quá mức này thật không có ý nghĩa, chả khác gì hù dọa tiểu hài tử.

“Người đã từng hứa sẽ ở bên hắn, ngươi còn nhớ không?”

“Ta không có”. Đường Thuấn lập tức trả lời, đầu còn lắc như trống bỏi.

Triệu Cấm nhìn Đường Thuấn, không phát hiện thấy chút gì giả dối.

Thế nhưng Mộ Dung Tuyết thần tinh bi ai, cũng không hề có chút gì giống giả bộ.

“Ngươi có phải là Vô Tâm công tử Đường Thuấn không?” Triệu Cấm không khỏi mở miệng hỏi một vấn đề ngu ngốc.

“Phải”. Đường Thuấn khẳng định.

Triệu Cấm thật không ngờ sự tình lại phát triển như vậy, cuộc nói chuyện nhất thời rơi vào cục diện bế tắc.

“Ta lâu rồi không gặp tiểu Tuyết, hắn khỏe không?” Đường Thuấn lên tiếng phá không khí xấu hổ.

“Không khỏe, ” Triệu Cấm rốt cục chuyển trở lại chủ đề chính, “mắt hắn bị mù, người hẳn là cũng biết”.

“Ân…Ta biết…thật đáng tiếc a”. Đường Thuấn cúi đầu, vẻ mặt hối tiếc.

Triệu Cấm vốn định sẽ chỉ trích Đường Thuấn vì Mộ Dung Tuyết bị mù mà bội bạc hắn, thế nhưng ở trong cái bầu không khí này hắn thật không cách nào mở miệng.

Hắn quyết định chọn con đường ngắn nhất.

“Ngươi có người mới sao?” Triệu Cấm hỏi.

Đường Thuấn do dự một chút rồi gật đầu.

“Là Thương Vô Tâm?” Ngực hắn dường như  bị co rút.

Đường Thuấn có điểm ngượng ngùng đỏ mặt, bộ dạng phi thường khả ái, Triệu Cấm không hề để ý rằng nhìn thấy y như vậy biểu tình của hắn liền thật uất ức.

“Thương Vô Tâm không phải người tốt, háo sắc vô tâm còn bạc tình bạc nghĩa, ngươi ở bên y sẽ không có kết quả tốt” hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, nhìn Đường Thuấn bộ dạng ngốc ngốc, xem chừng dễ lừa, liền nhân cơ hội nói: “Cùng tiểu Tuyết bên nhau đi, y rất thích ngươi”.

Triệu Cấm nghĩ hắn cũng không làm sai, những lời hắn nói đều là sự thật, ở bên cạnh Thương Vô Tâm sẽ không hạnh phúc, tên kia chỉ đối với người đặc biết tốt tới khi ngươi mỗi ngày đều nhớ đến y liền sẽ rời xa ngươi.

“Vô Tâm không phải loại người như vậy, y rất ôn nhu, lại rất chung tình…” Đường Thuấn lập tức phản bác.

Vừa ôn nhu, vừa chung tình, đó là đối với ngươi sao… Triệu Cấm mắt lạnh nhìn Đường Thuấn, hắn đột nhiên muốn tổn thương cái người thuần khiết này, để cho cái kẻ may mắn nhân gian hiếm gặp này thưởng thức một chút tàn khốc của thế gian.

“Y lừa gạt ngươi, ở bên ngoài y có rất nhiều tình nhân” Triệu Cấm nói những lời này chẳng qua là đoán mò, có điều hắn nghĩ Thương Vô Tâm có Đường Thuần lại có cả hắn, chính là bắt cá hai tay, tuy rằng có lẽ Thương Vô Tâm không tính hắn vào trong những kẻ mà y đã chinh phục, hơn nữa y vừa có điều kiện, vừa có cái tính nơi nơi lưu tình, nam nhân nữ nhân yêu y hẳn là không ít, bởi vậy hắn nói y tình nhân nơi nơi hẳn là không sai.

“Ta tin tưởng Vô Tâm.” Đường Thuấn nói.

Trong ngực Triệu Cấm có cỗ liệt hỏa đang chậm rãi nổi lên, thầm nghĩ ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng y, ngươi căn bản là không biết y, ngươi chính là cái loại người bị người ta lừa bán còn vui vẻ thay người ta đếm tiền, cư nhiên còn dám nói tin tưởng y.

“Ngươi cho là ngươi xinh đẹp Thương Vô Tâm sẽ không rời ngươi đi?”  Triệu Cấm cười lạnh nói: “ Đừng ngốc, thừa dịp y chưa đem ngươi đi bán liền tìm người tốt mà phó thân đi”.

Đường Thuấn lắc đầu nói “ Không được”.

“Vì sao không được?” Triệu Cấm cả giận nói, “Ngươi nghĩ tiểu Tuyết không xứng với ngươi?”

“Không phải, chỉ là ta có người ta thích, đối với Tiểu Tuyết không có loại cảm giác này…” Đường Thuẫn nỗ lực giải thích.

Triệu Cấm cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ Vô Tâm công tử trước mắt này thật sự đơn thuần tới đáng thương, ngay tại thời điểm bị kẻ khác ép uổng thế này không những không tức giận mà còn lo lắng giải thích rõ ràng.

“Hiện tại không có không có nghĩa là sau này không có, cùng hắn bên nhau một thời gian sẽ tự nhiên thích hắn, Thương Vô Tâm không phải người tốt, ngươi mau buông tay đi”.

Mộ Dung Tuyết mĩ lệ ôn nhu như vậy, thời gian dài tới đá tảng cũng sẽ bị hắn hòa tan, huống chi là một tiểu tử ngu ngốc khờ khạo, thế nhưng Triệu Cấm cũng không dám phủ nhận hắn làm như vậy vì có một chút tư tâm.

Đường Thuấn lắc đầu nói: “ Xin lỗi, ta trước đây rất lâu đã nhận thức một người”.

“Ngươi nếu không đồng ý đừng trách ta giở thủ đoạn” Triệu Cấm bắt đầu uy hiếp.

Triệu Cấm vốn tưởng vị Vô Tâm công tử này dễ đối phó, một người đơn thuần như vậy sau một thời gian dài ở chung với Mộ Dung Tuyết tự nhiên sẽ vô cùng hoan hỉ.

“Ngươi là muốn ép buộc ta sao?” Tâm tư Đường Thuấn đều hiện lên trên mặt, lông mày nhướn lên bắt đầu lộ ra chút tức giận: “Ngươi sao lại có thể bức bách người khác làm việc họ không muốn?”

Triệu Cấm đột nhiên nghĩ thật thú vị, cái người này biểu tình trên mặt hoàn toàn theo tâm tình trong lòng, nhìn thật khả ái, lúc trước hắn không hiểu Mộ Dung Tuyết sao lại thích tiểu tử ngốc nghếch này, hiện tại lại nghĩ trách không được mà cả Mộ Dung Tuyết lẫn Mộ Dung Phong đều thích y, người này tuy rằng đầu óc có chút ngu ngốc, thế nhưng đôi khi rất thú vị.

Vì vậy nhịn không được mà nói: “Ta chính là muốn ép buộc, vậy thì ngươi tính thế nào?”

Đường Thuấn đột nhiên rất ủy khuất, y ngồi xuống, có chút rầu rĩ nói: “ Tiểu Cấm, ngươi trước đây không phải như thế…Ngươi trước kia rất đáng yêu….”

Triệu Cấm liền ngây người, hắn cố gắng nhớ lại, thế nhưng không thể nhớ ra hắn hồi bé gặp người này lúc nào.

Người xinh đẹp như vậy nếu gặp một lần hắn sẽ không quên.

Chỉ có y, chỉ có quả đào ca ca, tuy rằng hắn đã không còn nhớ rõ hình dạng của quả đào ca ca.

Thế nhưng quả đào ca ca rất đẹp, người trước mắt cũng rất đẹp.

Vô Tâm công tử chính là quả đào ca ca?

Triệu Cấm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Thuấn, nỗ lực nhớ lại kí ức trước kia, cố gắng tìm điểm tương đồng giữa nam nhân xinh đẹp tựa thiên tiên này với quả đào ca ca.

Triệu Cấm nhìn Đường Thuấn, Đường Thuấn cũng nhìn hắn, tay di động, chờ Triệu Cấm phản ứng lại thì đã muộn, khuôn mặt trước nay vốn không quen sự đụng chạm của người khác, hiện tại đôi tay của Đường Thuấn đã chạm lên.

Vết sẹo dài vốn được tóc hắn che đi lộ ra khi Đường Thuấn vén tóc hắn lên.

Đừng, đừng nhìn mặt ta!

Khi đôi mắt Đường Thuấn nheo lại, Triệu Cấm liền nổi lên sát khí.

Người khác có thể nhìn, có thể sợ, thế nhưng quả đào ca ca thì không thể!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s