Thương Nguyệt Vô Tâm chương 12!

Tâm Triệu Cấm từ nhỏ đã đóng băng, tuy rằng không trở thành một ma quỷ báo thù bởi vì đáy lòng đóng băng của hắn một năm ở trong Thính Tuyết sơn trang đã được Tiêu Hành dần làm tan, cứng rắn lạnh lùng bên ngoài chẳng qua để bảo vệ nơi yếu đuối dễ bị tổn thương của hắn, nơi yêu đuối đó dành cho người đã cứu hắn một mạng Mộ Dung Tuyết, dành cho người có nụ cười ấm áp Trầm Thiên Thu, lưu cho cái kẻ lạnh như băng thế nhưng lại không tệ lắm Trịnh Thiên Vấn, thậm chí lưu cho cả cái kẻ thay lòng đổi dạ Thương Vô Tâm, còn có tận sâu thẳm trái tim, nơi địa phương thần thành là lưu lại cho cái người mà hắn rất hoài niệm, người tặng hắn quả đào.

Với hắn mà nói, nơi đó cùng người khác bất đồng, là thành địa bất khả xâm phạm.

“Thật đáng sợ….” Đường Thuấn nhìn vết sẹo bị hỏa thiêu, vẻ mặt đồng tình.

Từ khi nổi tiếng với biệt danh khống thi quỷ, không kẻ nào dám đứng trước mặt hắn nói ra hai chữ đáng sợ, bởi bọn họ biết được ở trước mặt khống thi quỷ nói sai một chữ liền chết không được tử tế.

Thế nhưng trước khi Triệu Cấm kịp phản ứng, trong con mắt phi thường tinh thuần của Đường Thuấn tràn ngập nước:

“ Nhất định là rất đau”. Y nhìn dấu vết dữ tợn, giống như bị đau chính là hắn, tuy nói ra rằng thật đáng sợ, thế nhưng lại không bỏ chạy, còn dám để ngón tay được bảo dưỡng vô cùng tốt của y khẽ di động trên nơi đáng sợ đó.

Trong nháy mắt Triệu Cấm hận không thể lập tức bóp chết Đường Thuấn, Đường Thuấn đã đụng vào vết thương trong lòng hắn, khiến hắn vừa cảm thấy bị mạo phạm vừa cảm thấy có điểm muốn khóc.

Bởi vì hắn nhớ từng có một người không ngại vẻ ngoài đáng sợ của hắn, tình nguyện ôn nhu chạm vào người hắn, thế nhưng người kia sau cơn trầm mê ngắn ngủi đã đem vứt hắn ra sau đầu.

Thế giới này nào còn ai quan tâm hắn có bị thương, có đau lòng hay sống chết ra sao.

Mộ Dung Tuyết tuy rằng cứu hắn, vì hắn mà chịu thiệt vạn phần, thế nhưng cũng không thật sự quá thương xót hắn, nếu không sao có thể để hắn cứ thế lưu lạc trở thành khống thi quỷ? Suốt ngày cùng thi thể làm bạn. Trầm Thiên Thu, Trịnh Thiên Vấn chỉ là bằng hữu, tuy rằng quan tâm nhưng vĩnh viễn sẽ có cự ly, Tiêu Hành tuy rằng thực ôn nhu, thế nhưng trong trái tim Tiêu Hành đã chứa một người, nơi đó sẽ không phân cho hắn một ngăn nhỏ bé nào.

Mà cái người trước mắt hắn đây thuần khiết tới không nhuốm chút bụi trần, thiện lương tới mức rơi lệ vì vết thương của hắn, có thể thương hại với cả kẻ như hắn.

Đúng, là bởi vì y thương hại hắn! Kẻ Triệu Cấm căm ghét hơn cả những kẻ tỏ ra sợ hãi hắn, là những kẻ thương hại hắn, hắn trở thành khống thi quỷ, kẻ khiến giang hồ kinh sợ, bị căm hận, bị kinh sợ, nhưng không hề thương hại hắn, người này đáng ra đã bị hắn hất tay ra, đáng ra hắn đã giết y.

Nhưng hắn cũng bị Đường Thuấn làm cho cảm động, vì vậy hắn tùy ý y thân cận mà không có xuống tay.

Bởi trong đôi mắt người này ngoài vô hạn thương hại còn có thương yêu cùng đau xót.

Thương yêu cùng đau xót? Triệu Cấm thầm nghĩ chẳng qua là hắn đa tình, vì sao một người lần đầu gặp gỡ lại thương yêu cùng thương xót một kẻ xấu xỉ bộ dạng giống quỷ như hắn? Thế nhưng kẻ thần kinh không bình thường Triệu Cấm không phải là chưa từng gặp, bởi vậy cũng không cảm thấy đặc biệt đột ngột.

Hắn còn có cảm giác khát cầu cùng quan tâm là bởi đối với thế đạo này còn chưa hết hy vọng sao? Triệu Cấm tự âm thầm cười khổ, lúc này toàn thân nổi lên mong muốn ôm lấy người này, ước ao tới chua xót, thầm nghĩ ôm lấy người y hẳn là hảo hảo ấm áp.

Vì sao? Vì sao lại muốn ôm lấy y?

Điên rồi, hẳn là bởi vì từng được Thương Vô Tâm ôm lấy, tư vị trầm mê lưu luyến tới bây giờ hắn vẫn chưa thoát khỏi.

Thế nhưng sao có thể là y? Người Mộ Dung Tuyết yêu, là người Thương Vô Tâm yêu thích?

Triệu Cấm nỗ lực đè xuống ý muốn vươn tay, thế nhưng lúc này Đường Thuấn giống như nghe được tiếng lòng hắn đang gào thét, liền đột ngột đưa tay kéo hắn vào lòng.

Toàn thân Triệu Cấm như bị điện giật, cứng ngắc trong lòng y.

Lý trí của hắn còn gào thét, sai! Chính là sai lầm! Hắn là không thi quỷ Triệu Cấm, là ma đầu mà giang hồ nghe thấy liền sợ mất mật, đối phương là một công tử quen sống an nhàn, không rành thế sự, lại còn có chút trì độn, hắn thế nào lại để một nam nhân ngu ngốc hành vi lớn mật kéo ôm vào lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Thế nhưng hắn cũng không muốn buông ra, cái ôm này cảm giác thật quen thuộc, thật ôn nhu, Triệu Cấm trước đó chỉ từng dựa vào trong ngực Thương Vô Tâm, lúc đó cảm thấy toàn thân như tê dại, nhàn nhạt ngọt ngào, hiện tại hắn bi ai phát hiện kỳ thực dựa vào ngực ai cũng đều có cảm giác như thế, bằng không sao được người xa lạ này ôm cũng có cảm giác không đành lòng buông tay?

Đường Thuấn ôn nhu vỗ nhẹ trên lưng hắn, tựa như dỗ tiểu hài tử, thế nhưng động tác chậm rãi này gợi nhớ lại ký ức  của hắn.

Quả nhiên là do hắn tự mình đa tình, Thương Vô Tâm không có đối với hắn đặc biệt ôn nhu, bởi vì cách ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng này không phải cử chỉ đặc biệt của y, đó chẳng qua chỉ là động tác thể hiện đồng tình cùng thương hại mà thôi.

“Ôm chặt một chút”. Triệu Cấm nói, trong lòng thầm nghĩ để hắn trầm mê một hồi liền lập tức tốt lên, sau đó liền nghĩ lực tay ôm hắn của Đường Thuấn thật chặt, thật có lực, khiến hắn cảm thấy có điểm không đúng.

Đường Thuấn nhãn thần lóe sáng, siết chặt cánh tay, ôn nhu đem Triệu Cấm ôm thật chặt

Triệu Cấm nháy mắt trong đầu trống rỗng, trong lòng càng khát khao cái ôm này.

Thật ấm áp….Thật quen thuộc…. Loại cảm giác này…..

“Vô Tâm….” Một tiếng than nhẹ chậm rãi từ miệng hắn thốt ra.

“Ngươi nói cái gì?” Triệu Cấm đột nhiên nghe Đường Thuấn hỏi, trong nháy mắt liền phát hiện hắn đem cái ôm ấp của Đường Thuấn thành của Thương Vô Tâm, lập tức đỏ mặt đẩy ra, tim cũng liền đau thêm lần nữa.

“Ôm ta…. lòng còn nghĩ tới người khác a….”

Triệu Cấm không để ý thấy lời lẽ của Đường Thuấn thay đổi, lòng còn đang nghĩ sao ta lại nghĩ tới Thương Vô Tâm a.

“Ta và người ngươi đang nghĩ trong lòng đặt cùng một chỗ, ngươi chọn người nào?”

Triệu Cấm có điểm ngây ngốc nhìn Đường Thuấn, thầm nghĩ y không giống với lúc nãy, Đường Thuấn vốn thuần khiết đáng yêu sao có thể nói ra một câu như thế.

Hắn một hồi đầu óc xoay chuyển, thế nhưng Đường Thuấn lại tỏ ra sốt ruột, xông tới bên ai oán hô: “ Tùy tiện để nam nhân khác ôm, hỏi ngươi ngươi cư nhiên còn dám do dự, Triệu Cấm ngươi là đồ hoa tâm”.

Triệu Cấm bị đẩy ngã ra giường, Đường Thuấn thuận tiện đè lên hắn nở nụ cười, đột nhiên nét trong sáng thuần khiết trong mắt bỗng chốc biến mất, trở lại khí tức trêu ngươi mà Triệu Cấm vô cùng quen thuộc, không đợi Triệu Cấm kịp phản ứng, Đường Thuấn đưa tay lên mặt kéo, một khối nhân diện cụ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt mĩ lệ mỉm cười nhìn Triệu Cấm của Thương Vô Tâm.

“Tiểu Cấm, ta nhớ ngươi muốn chết~~~~~~” Đột nhiên từ Đường Thuấn trở thành Thương Vô Tâm, liên ôm lấy Triệu Cấm cọ a cọ

Triệu Cấm mở trừng mắt nhìn cái kẻ mà hắn nhớ nhung trong lòng lâu nay bỗng nhiên lù lù hiện ra trước mắt, đại não trong nháy mắt đình chỉ, đợi tới khi hắn hoàn hồn lại thì Thương Vô Tâm đã đè hắn xuống mà hôn a hôn tới mức khiến hắn chóng mặt hoa mắt.

“Ngươi ….Ngươi….Ngươi…..Ngươi….Ngươi….” Triệu Cấm không giống với Thương Vô Tâm vui mừng hoan hỉ mà chính là không hiểu chuyện gì đã xảy ra, có điều việc Thương Vô Tâm đang dính như keo trên người hắn lúc này là sự thật. Hắn trong lòng một trận ủy khuất, cử động thân thể, đẩy Thương Vô Tâm ra, nhưng đau xót tích tụ từ năm đó tới giờ đâu thể chỉ cần y hôn nhẹ vài cái là liền biến mất.

“Tiểu Cấm thật là lạnh lùng a”. Thương Vô Tâm giương đôi mắt ngập nước nhìn Triệu Cấm, bị hắn đẩy ra nên y đành cầm tay hắn hôn nhẹ, hưởng chút ít đậu hũ còn hơn không a.

Triệu Cấm muốn rút tay về, thế nhưng cánh tay cảm giác tê tê khi được hôn cũng không tệ lắm, thế nên đành cứ để y hôn, thế nhưng nhất quyết hắn không để y dụ dỗ như trước nữa.

“Thương Vô Tâm, ngươi cho ta một giải thích”. Triệu Cấm cúi đầu cứng rắn nói.

“Không nên a, đã lâu không được chạm ngươi, ngươi để ta hôn hôn một chút rồi mới giải thích có được không?” Thương Vô Tâm mị hoặc cười, sau đó liền tiếp cận.

Triệu Cấm liền dứt khoát đẩy y ra, trừng mắt nhìn y.

Thương Vô Tâm đáng thương cúi đầu, lệ dâng trong mắt nhằm cố gắng lấy chút thương cảm của Triệu Cấm, có điều không có kết quả.

“Tiểu Cấm~~~”

“Đứng có diễn trò nữa, ngươi nghiêm túc lại cho ta”. Triệu Cấm nhướn mày híp mắt ra lệnh.

Thương Vô Tâm rút cục mất mặt thở dài thôi không diễn trò nữa, đi tới ngồi bên cạnh Triệu Cấm hỏi: “Ngươi muốn ta giải thích điều gì?”

Triệu Cấm trong lòng nghĩ, ngươi còn hỏi ta? Lẽ nào bắt ta giống như oán phụ mà hỏi ngươi: ‘Sao thật lâu rồi ngươi không đến tìm ta’ sao?

“Ta… lần này tới đây để tìm Vô Tâm công tử Đường Thuấn”. Triệu Cấm kiên định nói, giống như chuyến đi này hắn là tìm Đường Thuấn chứ không hề có ý định đến gặp Thương Vô Tâm.

“Vì Mộ Dung Tuyết mà tới?” Thương Vô Tâm nghe vậy liền híp mắt hỏi.

Triệu Cấm gật đầu, lại nghĩ tới Thương Vô Tâm giả dạng Đường Thuấn mà đùa giỡn hắn nửa ngày liền cả giận nói: “Nghe nói là khách của Vương phủ, không biết Vương gia có chịu từ bỏ thứ mà mình yêu thích?”

Thương Vô Tâm sửng sốt một chút, lập tức cười nhạt nói: “ Mộ Dung Tuyết muốn Đường Thuấn? Nằm mơ!”

“Ngươi không thể cho?” Triệu Cấm giả vờ trấn định uy hiếp, kỳ thực tim giống như bị Thương Vô Tâm đâm một đao.

Lúc nãy y đối hắn động tay động chân, khiến hắn vẫn còn có điểm chờ mong. Nguyên lai Đường Thuấn đối với Thương Vô Tâm lại là người trọng yếu, rốt cục là người bộ dạng thế nào, khiến cả Mộ Dung Phong lẫn Mộ Dung Tuyết đều yêu thích, lại còn là bảo bối của Thương Vô Tâm…

“Đương nhiên không thể cho”. Thương Vô Tâm nói như đinh đóng cột.

Triệu Cấm không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn cho rằng hắn có thể…ít nhất… nói vào câu ngoan độc uy hiếp y, thế nhưng liền vô lực phát hiện dù hắn có nói tới cỡ nào cũng không đáng một đồng , thật quá hèn mọn, thật quá đáng thương, mũi hắn có chút chua xót, ha hả cười lạnh một tiếng, hầu như là lảo đảo bò xuống giường, thầm nghĩ lập tức rời khỏi nơi này, quyết không bao giờ… trở lại.

Thế nhưng vừa bước xuống đất, Thương Vô Tâm từ phía sau liền đi đến ôm cổ hắn, Triệu Cấm thầm nghĩ tuy rằng hắn không xứng được những kẻ cao cao tại thượng thích, thế nhưng cũng không đến mức bị y đùa bỡn, liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô liêm sỉ, ngươi buông ta ra!”

Thương Vô Tâm nghe thấy thanh âm Triệu Cấm như sắp khóc, nghĩ y đùa quá trớn mất rồi, y thở dài thầm than Triệu Cấm trì độn, cũng thầm nghĩ sau này sẽ không khi dễ hắn như thế nữa.

“Xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Cấm, ngươi nghe ta giải thích”. Y ôm lấy Triệu Cấm, ôn nhu ghé vào tai hắn nói.

“Ngươi mau buông tay!” Triệu Cấm kịch liệt giãy dụa.

“Không nên, không buông. Ta đã định trước là người của ngươi, ngươi hiện tại lại muốn ta ở bên Mộ Dung Tuyết, ta mặc kệ ,ta không chịu”.  Thương Vô Tâm nói xong, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếu ý giảo hoạt mà tràn đầy yêu thương.

Quả nhiên Triệu Cấm nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, Thương Vô Tâm nhân cơ hội ôm hắn đưa trở về giường mà hắn cũng quên phản kháng.

“Ngươi đều tận mắt thấy rồi, sao vẫn còn ngốc vậy a, ta và Vô Tâm công tử Đường Thuấn chính là cùng một người, ” Thương Vô Tâm có chút giận dữ đưa nhân bì diện cụ lên lay lay trước mặt Triệu Cấm: “ Như vậy ngươi vẫn muốn đem ta cho Mộ Dung Tuyết sao?”

Đầu óc Triệu Cấm đình chỉ thật lâu, nửa ngày mới hỏi : “Ngươi nói đùa với ta phải không?”

Thương Vô Tâm lắc mạnh đầu giải thích “Không có, Tiểu Cấm, ngươi thế nào lại ngốc như vậy, ta sao có thể bỏ được ngươi, Đường Thuấn thực sự là ta a, ngay cả danh xưng Vô Tâm ta cũng không thay đổi”.

Sau đó y còn đắc ý cười nói: “ Thế nào, tài năng diễn kịch của ta thật đúng là thiên phú đi?”

Đâu chỉ thiên phú, Triệu Cấm nghĩ việc giả dạng làm người khác đối với Thương Vô Tâm hoàn toàn không khó, đặc biệt là khi y làm Đường Thuấn, đôi mắt thật ngây thơ trong sáng, cho dù người khác có dùng diện cụ hoàn hảo tới đâu cũng không thể giả dạng được bộ dạng thuần khiết hoàn mỹ đến thế, thế nhưng Thương Vô Tâm xác thực làm được, hơn nữa Triệu Cấm cũng không thể ngờ được ngay đến khí chất của mình y cũng có thể hoàn toàn thay đổi.

Bỏ đi, người ai cũng có một tài năng nhất định, Triệu Cấm nghĩ.

Dù vậy, bị y nói ngốc hắn có chút ảo não. “Ngươi vì sao lại đóng giả làm người khác?”

“Ta cũng không còn cách nào khác”. Thương Vô Tâm vô tội nói: “ Ta luôn đứng ở vị thế trung lập, thế nhưng lúc ở Lâm Giang đã hoàn toàn về phe giang hồ phía Nam mất rồi, ta lại muốn đmà sinh ý với Thương Hàn Bảo ở phương Bắc, sinh ý còn chưa thấy đâu, thiên trữ  Vương gia đã trở thành địch nhân của Thương Hàn Bảo mất rồi, ta đành hảo hảo đổi tên thay họ, Vô Tâm công tử chỉ là danh xưng ta sử dụng để đi ra giang hồ mà thôi”.

Thương Vô Tâm thân là Vương gia, cư nhiên còn cùng tà giáo làm ăn buôn bán, Triệu Cấm nghe xong có chút thở dài, thế nhưng lại nghĩ chuyện này rất giống chuyện Thương Vô Tâm có khả năng dám làm.

Thế nhưng trong lòng vẫn là khó chịu: “Thế nhưng ngươi thế nào lại đi trêu chọc Mộ Dung Phong và Mộ Dung Tuyết?”

“Oan uổng quá, ” Thương Vô Tâm thấy phòng  bị Triệu Cấm giăng ra đã hạ xuống, liền bắt đầu quanh quẩn tới gần hắn, “Hai ca ca của ngươi ngay từ nhỏ đã thích ta, ngay khi ta gặp người tại cây đào….không tính, không tính, ngay khi ta gặp ngươi liền không quan tâm tới bọn họ, ngươi cũng không thể ăn dấm chua những chuyện năm xưa được”.

 Bởi vậy Mộ Dung Tuyết mới nói ngươi bội tình bạc nghĩa… Triệu Cấm nghĩ lại, liền nhớ tới Mộ Dung Tuyết khi nói chuyện của Đường Thuấn đều dùng trước đây, thế nhưng hắn liền thắc mắc: “Không phải Đường Thuấn là thân phận mới tạo sao, sao lại biến thành là gặp gỡ khi còn bé?”

“Cái này nói ra rất dài….” Thương Vô Tâm tủm tỉm cười thanh thanh giọng bắt đầu kể lại hồi ức huy hoàng thời niên thiếu: “ Tiểu Cấm ngươi có lẽ không biết, bản vương lúc nhỏ chính là thái tử nha, ta lúc đó tuy ở Hoa Đô thế nhưng theo lệ cũ hàng năm hai lần tới Lạc Kinh tế trời, ta khi còn bé ham chơi nên bắt các đại thần trên đường  trở về theo ta dạo chơi ở Tần Già, trên đường nghe người ta nói Mộ Dung phủ rất đẹp, ta liền len lén đi vào, tình cờ quen hai ca ca của ngươi, lúc đó ta khoảng 10 tuổi, sau đó mỗi năm khi tới Lạc Kinh tế thiên ta lại qua Mộ Dung phủ, thế nhưng tuy rằng ta tính tình bướng bỉnh cũng không thể để lộ thân phận của mình trước hài tử của dân thường nên ta nói với  bọn họ ta là Đường Thuấn, là hài tử của một gia đình bình thường, bởi vậy cho tới bây giờ bọn họ vẫn nghĩ ta là Đường Thuấn”.

Triệu Cấm nghĩ tới việc Thương Vô Tâm từng là thái tử, như vậy suýt nữa đã trở thành vua một nước, lúc đó khoảng cách giữa y và hắn sẽ xa vô cùng, thầm nghĩ thật may mắn, may mà cuối cùng y cũng không làm hoàng đế.

“Bởi vậy Tuyết và Mộ Dung Phong không biết ngươi là Vương gia?”

“Bọn họ không biết” Thương Vô Tâm thành công thoát đi y phục của Triệu Cấm, mặt dày nói: “ Bọn họ chẳng qua là người qua đường, chỉ có Tiểu Cấm ngươi là đặc biệt”.

“Cũng không biết ngươi nói những lời này với bao nhiêu người”. Triệu Cấm căm tức nói, hận nhất chính là hắn vẫn bị mật ngọt của y lừa mà mê đắm.

“Ta thực sự chỉ có mình ngươi a”. Thương Vô Tâm oan uổng nói: “ta chỉ thích duy nhất có mình ngươi”.

“Ta không tin”. Triệu Cấm quay đầu đi .

“Tiểu Cấm, ngươi vẫn giận ta a…” Thương Vô Tâm đáng thương nói.

Trong lòng Triệu Cấm vẫn còn khúc mắc, hồi lâu mới đáp “ Ngươi nếu như trong lòng quý trọng ta như vậy, vậy một năm qua….một năm….”

“Vì sao không đi tìm ngươi?” Tay Thương Vô Tâm thâm nhập vào tiết khố Triệu Cấm, Triệu Cấm muốn ngăn lại nhưng tay liền bị Thương Vô Tâm chế trụ.

“Ân…” Triệu Cấm không biết phải trả lời Thương Vô Tâm thế nào chỉ nho nhỏ ân một tiếng.

9 thoughts on “Thương Nguyệt Vô Tâm chương 12!

  1. Ôi sao lại cắt ngay khúc hay nữa thế này. Ta chỉ là người qua đường thôi nhưng đọc truyện này thực thích. Cảm ơn pandawhite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s