Vấn thế gian tình là gì chương 13!

Trong quán bar, sau khi uyển chuyển cự tuyệt lời mời của người thứ năm tới làm quen, Trác Lâm dùng giọng điều sùng bái nói với Trầm Kiều: “Kiều gia ngươi quả nhiên là một lão phong tao mị lực chết người a ”.

Trầm Kiều cầm ly rượu uống một ngụm, không thèm để ý.

“Ta thấy mấy người vừa rồi cũng không tồi a, Trầm Kiều người cự tuyệt thật dứt khoát”. Sa Sa vẻ mặt hiếu kỳ nói.

Trác Lâm cười mà không nói, liếc nhìn Trầm Kiều.

“Vì sao nhất định mục tiêu lại là ta?” Trầm Kiều hỏi.

“Bởi vì ngươi đẹp nhất”.

“Bởi vì ngươi có khí thế nhất a” Hai nàng đồng thanh nói, sau đó ha ha cười. Sau đó mới có một thanh niên lên tiếng: “Bởi vì ngươi đã lâu không xuất hiện”.

Trầm Kiều lại bĩu môi, cầm ly rượu dựa lưng ra sau, nhàn nhạt nói: “ Ta có ái nhân”.

“Oa!” Mọi người kinh ngạc ồ lên, trong đó có cả Trác Lâm. Mọi người vì kinh ngạc mà ồ lên còn Trác Lâm là ngạc nhiên vì không ngờ Trầm Kiều lại thẳng thắn thừa nhận.

Nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Trác Lâm, Trầm Kiều nhướn mày hỏi: “Ngươi tưởng ta định giữ bí mật sao?”

“Nếu như tình cảm chưa tới giai đoạn chín muồi, ngươi sẽ không nói ra” Trác Lâm nhún vai.

“Yêu cái khỉ gì”. Trầm Kiều hừ một tiếng.

“Phải phải, là không yêu, tuyệt đối không phải là yêu”. Trác Lâm vội gật đầu, chỉ là nụ cười của nàng cho thấy chuyện tuyệt đối không phải là như vậy.

Vì vậy ánh mắt mọi người liền chuyển hướng về phía Trác Lâm, chờ được nghe chi tiết, có điều Trác Lâm lại đưa tay, làm động tác kéo khóa miệng, khiến mọi người một phen bất mãn, nổi lên một trận ồn ào.

Tàn cuộc, mọi người góp tiền trả tiền bar, cũng không biết người nói đó có nhớ lời dặn trước khi ra khỏi cửa hay không.

Trầm Kiều đưa Trác Lâm về, Trác Lâm uống rượu có chút say liền hi hi ha ha cười mà hỏi: “Thế nào, tình cảm tiếp tục ngày một nồng nhiệt?”

Trầm Kiều mặt đen hơn phân nữa, nhếch miệng nói : “Đúng vậy”.

“Vậy vì sao bộ dạng ngươi lại không vui?”

“Vì sao phải vui?”

“Ngươi không thích y sao?” Trác Lâm xấu xa cười.

“…………”

“Ha ha ha, người im lặng, xem ra không chỉ đơn giản là thích thôi nha”. Trác Lâm cười rộ lên.

“Không đơn giản như vậy…” Trầm Kiều nhu nhu ấn đường. Có lẽ là hắn thích, lại cũng có thể là hắn không thích. Tình cảm cũng không có tiến hành các bước tuần tự mà là trực tiếp nhảy vào giai đoạn ở chung, khiến trong ngực hắn có cảm giác có chút không chân thực.

Sau khi xong công việc, thấy Trầm Kiều còn chưa trở về, Phiền Sở Thiên ngồi trên sofa trong phòng khách, buồn chán xem ti vi, Lê Hoa nằm trên đùi y liếm liếm móng vuốt.

Ai ai không biết hắn ở bên ngoài có hoa tâm xằng bậy không, Trầm Kiều gọn gàng bảnh bao mị lực mê người thế nào y chính là kẻ rõ nhất. Hắn đối với y lúc gần lúc xa, khiến y có điểm bất đắc dĩ.

“Tiểu tử, thế nào lại không thẳng thắn như vậy?” Phiền Sở Thiên lẩm bẩm.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Lê Hoa động động cái lỗ tai, dựng thẳng thân thể, Phiền Sở Thiên thả nó xuống đất, đứng dậy đi ra cửa.

Y đi tới cửa rồi đột nhiên dừng động tác, đưa tay với mở chiếc tủ cạnh cửa. Cửa mở ra, kẻ đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình, kéo kéo khóe miệng, hai tay giơ lên, đoạn mỉm cười nói:

“ Đã lâu không gặp, Phiền gia thế nhưng lại nhiệt tình hoan nghênh tại hạ nha”.

Phiền Sở Thiên lạnh lùng nhìn kẻ đứng ngoài cửa, nửa ngày cũng chưa buông súng, tức giận nhìn kẻ ngoài cửa bước vào: “Một mình ngươi thôi sao, A Tử đâu?”

“Đang đỗ xe dưới lầu”. Nam nhân cười nói, biểu tình xấu xa: “Ta chờ không nổi, muốn mau gặp ngươi nên lên đây trước”.

Phiền Sở Thiên để súng lại chỗ cũ “Quan tâm cũng không cần phải tới đây, các ngươi thật đúng là không chút khách khí”.

“Bởi vì biết Phiền gia ngài đây cá tính phóng khoáng sẽ không để ý chuyện này”. Nam nhân cười nói, sau khi ngồi xuống ghế sofa liền xách bạch miêu để lên đùi vuốt ve “ Lê Hoa? Đã lớn như vậy rồi sao? Trước đây nhìn thấy, nó chỉ nhỏ xíu như viên kẹo”.

Lê Hoa meo meo vài tiếng coi như đáp lại. Phiền Sở Thiên cũng không quản, vẫn đứng ở cửa, chờ nhân vật phiền toái số hai, quả nhiên một lúc sau, một thiếu nữ tầm mười bốn, mười lăm tuổi bước từ thang máy ra, vừa nhìn thấy y hai mắt liền phát sáng : “Phiền ca ca!”

Phiền Sở Thiên tay đưa ra chặn lên trán nàng: “ Trước tiên đi vào đã”.

Bởi vì còn có một người nữa…..

Thang máy lại mở ra, bước ra là một nam nhân tóc có chút rối, áo bỏ ra ngoài quần, nhãn thần có chút mông lung, khí tức có chút bất ổn, nghi hoặc nhìn y cùng với thiếu nữ vừa bước vào.

“Ngươi uống khá nhiều?” Phiền Sở Thiên đi tới đỡ hắn.

“Không nhiều lắm, vừa nãy là ai?” Trầm Kiều nhàn nhạt trả lời.

“Này…” Vừa định giải thích thì hai người cùng một mèo trong phòng nghe thấy tiếng động liền chạy ra cửa ngó.

Hai người dùng ánh mắt hoài nghi cùng trêu tức nhìn Trầm Kiều, còn Lê Hoa chạy tới cọ cọ bên chân hắn.

Trầm Kiều cúi người ôm lấy Lê Hoa, sau đó hướng hai người nói: “Xin chào, ta là Trầm Kiều.”

“Nga, nga” A Tử chớp chớp mắt “ Kiều gia trong truyền thuyết a!”

Trầm Kiều nhìn Phiền Sở Thiên, hoài nghi y bình thường kể về hắn thế nào.

“Xin chào, ta là Hà Thanh”. Nam tử nói, “Đây là em gái ta, Hà Tử, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có vinh hạnh gặp mặt”.

Khuya thế này, người quen của Phiền Sở Thiên chạy tới làm gì? Trầm Kiều mặc dù mỉm cười nhưng trong bụng hồ nghi.

Như biết được tâm tư hắn, Phiền Sở Thiên nói: “Ta cũng không biết bọn họ tới làm cái gì”.

Vào phòng, ngồi trên sofa, uống trà giải rượu Phiền Sở Thiên pha, hai anh em họ Hà nghiêm mặt nói: “ Kỳ thực lần này tới đây là muốn mượn ngươi một chỗ tránh nạn”.

“Không được”. Phiền Sở Thiên lập tức từ chối.

“Phiền ca sao lại như vậy, trước kia đều có thể mà”. A Tử vẻ mặt lộ rõ thất vọng, đôi mắt đã khoa trương nổi lên lệ quang.

“Trước đây là trước đây, bây giờ không giống nữa”. Phiền Sở Thiên nhíu mày.

“Ta có thể nhờ người tìm chỗ ở giúp các ngươi, nhưng không thể có liên quan tới ta”.

“Là không thể liên quan tới vị Kiều gia này đi”. Hà Thanh nói, cũng không thể tránh được.

Trầm Kiều nhướng mày “Chuyện này thì liên quan gì ta?”.

“Trầm Kiều ngươi không biết bọn họ là….” Phiền Sở Thiên bĩu môi, lời nói tới cửa miệng mà không nói ra được.

“Kiều ca ca”, A Tử lập tức hiểu ra kẻ nắm quyền quyết định là ai, liền đổi mục tiêu “Em cùng anh trai thật sự đã cùng đường mới đến nhờ Phiền ca ca”.

Vì uống rượu mà đầu óc có chút mờ mịt, sau đó lại nhìn thấy đôi mắt to ngập nước, Trầm Kiều vô thức định mở miệng, liền lập tức bị Phiền Sở Thiên che lại: “ Không được, không thể để người này rước lấy phiền phức”.

Trầm Kiều bắt lấy bàn tay y: “ Chỉ là hai người không có chỗ ở đến ở nhờ mà thôi, sao có thể mang lại phiền phức gì cho ta, hơn nữa phòng trống còn nhiều”.

“Cảm tạ Kiều ca ca” A Tử một tiếng hoan hô, ôm lấy Hà Thanh cười to.

Phiền Sở Thiên nhíu mày: “ Ngươi cũng không biết bọn họ là đang làm cái gì….”

“Ta chính là biết ngươi đang làm cái gì”. Trầm Kiều lườm hắn.

Phiền Sở Thiên liền không nói gì, thở dài, đứng dậy rời đi.

Trầm Kiều cũng không quản y, buông Lê Hoa ra đứng dậy, “Thật không phải, hôm nay uống chút rượu, có điểm say, sẽ không bồi hai vị, ta đi ngủ trước, Phiền Sở Thiên sẽ chuẩn bị cho hai người.”

“Tốt, tốt, ngươi cứ đi ngủ trước, hôm nay quấy rầy người thật có điểm không phải”. Hai anh em cùng nói.

One thought on “Vấn thế gian tình là gì chương 13!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s