Chương 14: Nhục mạ?

“Lục tỷ tỷ, cái này không phải giống như lần trước Nguyệt tỷ tỷ nói: ‘rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột chũi sinh con chuột chũi lại đi đào hang’ đúng không?”

“Xì!..”

Âm thanh mềm mại của Vân Vũ Trạch vừa dứt, hai kẻ đang đào hang dưới cây mai liền phát ra tiếng động, tiếp đó ngay phía sau Vân Vũ Trạch, Tiểu Tĩnh cũng phì cười, ngay cả người ôn hòa như Lục Nhu cũng không nén được che miệng cười trộm.

Đối với lời vừa nói, Vân Vũ Trạch cũng không thật sự hiểu, cũng không có ý bông đùa, chỉ nhất nhất hướng mắt nhìn hai kẻ “là con của con chuột chũi”, bộ dạng cho thấy nó  cảm thấy rất là khó hiểu (Sặc! J) . Đôi mắt to, đen như bảo thạch ánh lên một tia linh động.

“Lớn mật! Kẻ nào dám nói điện hạ của ta như thế!”

Bị tiếng quát lớn, Vân Vũ Trạch giật mình,  Lục Nhu và Tiểu Tĩnh cũng vội bước lên phía trước, liền thấy một trong hai kẻ kia có một kẻ là tiểu thái giám.

Cái gì? Điện hạ?

Tiểu Tĩnh và Lục Nhu vội quan sát đứa nhỏ đứng cạnh tên tiểu thái giám, trong lòng cả kinh.

Xong rồi, quả đúng là hoàng tử.

Các nàng thực ra cũng không phải sợ thế lực của tiểu hoàng tử này, dù sao tiểu chủ nhân của các nàng cũng có hoàng thượng che chở, các nàng sợ chính là cái câu mà tiểu chủ nhân của các nàng vừa nói : “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con chuột lại đào hang”. Nếu suy diễn ra, có thể nói là đem Hoàng thượng ví là con chuột, dù Hoàng thượng có thương yêu tiểu chủ nhân đến mấy cũng không thể để tiểu chủ nhân xúc phạm vương quyền của Hoàng thượng. Việc này có thể khiến tiểu chủ nhân bị thất sủng….

“Nô tỳ lớn mật, nhìn thấy Tứ hoàng tử sao còn không quỳ xuống nhận tội”.

Nghe thấy giọng quát đầy vẻ kiêu ngạo của tiểu thái giám, Tiểu Tĩnh và Lục Nhu giật mình tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống thỉnh an Tứ hoàng tử.

“Nô tỳ Lục Nhu tham kiến Tứ hoàng tử”.

“Nô tỳ Tiểu Tĩnh tham kiến Tứ hoàng tử”.

Tứ hoàng tử cũng không thèm liếc mắt nhìn các nàng, mà là hướng thẳng tới nhìn Vân Vũ Trạch từ nãy đến giờ vẫn bình thản không hề phản ứng, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.

Màu vàng trên minh bào, là thái tử phục? nhưng hắn chưa từng nghe nói phụ hoàng có sắc lập thái tử, hơn nữa các hoàng huynh hoàng đệ của hắn không ai có bộ dạng tuấn tú thế này, chẳng lẽ là do phụ hoàng giấu đi? Phụ hoàng trước giờ làm ngơ trước lời đề nghị lập thái tử của các đại thần và mẫu phi là do đã có sự chuẩn bị trước rồi ư?

Tứ hoàng tử Vân Khiếu Thiên khóe miệng chợt gợn lên một mạt cười quỷ dị nhìn đứa nhỏ đã biết thân phận của hắn  mà vẫn biểu thản nhiên. Hừ, ngươi là thái tử phải không, ta sẽ khiến ngươi cút khỏi vị trí này, vị trí thái tử chỉ có thể là của ta!

“Thật to gan, ngươi dám nhục mạ đương kim hoàng thượng, ngươi đã biết tội chưa?”

Nhục mạ? Nó có bao giờ nhục mạ phụ hoàng đâu?

Vân Vũ Trạch nhăn nhăn đôi mày thanh tú, cái mũi nhỏ chun chun, tò mò mình kẻ vừa chỉ vào mặt nó vừa nói nó nhục mạ phụ hoàng, thế rồi đột nhiên tia tò mò biến mất khỏi mắt nó, chỉ còn lại ánh mắt lạnh băng.

Không nói một lời, Vân Vũ Trạch ánh mặt lạnh băng nhìn chằm chằm Vân Khiếu Thiên, nó ghét kẻ này, ghét cái kẻ mà nó đang nhìn.

“Tứ điện hạ, điện hạ còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh tứ điện hạ đừng so đo với điện hạ nữa”. Đối với lời nói vô tình của Vân Vũ Trạch ban nãy, cũng không đến lượt Lục Nhu cùng Tiểu Tĩnh mở miệng, nhưng vì tương lai của tiểu chủ nhân, các nàng chỉ có thể cầu xin Tứ hoàng tử, ở trong hoàng  cung đã lâu, các nàng biết Tứ hoàng tử bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn thanh tú, thủ đoạn lại rất tàn nhẫn, nếu để Tứ hoàng tử thưa việc này lên với Hoàng thượng thì quả thật là không tốt.

“Nhỏ, nhỏ là có thể nói lung tung được sao? Rõ ràng là có ý nhục mạ phụ hoàng, Tiểu Quý Tử, bắt hắn cho ta, cùng ta đi gặp phụ hoàng”.

Không cùng hắn so đo? Nực cười, hắn chính là cố ý so đo với đứa nhỏ này, bất quá, thật là lạnh lùng! Đứa nhỏ này nhỏ hơn hắn hai, ba tuổi, vậy mà ánh mắt lạnh băng thật khủng bố, ánh mắt này chả kém ánh nhìn của phụ hoàng là bao nhiêu, đáng chết, một kẻ như vậy mà lại mở miệng nói một câu ngu ngốc giống vừa nãy? Chẳng lẽ là hắn cố ý nói vậy? Tự gây phiền toái cho mình? Sao lại có thể như vậy được, vậy là thật sự đứa nhỏ này không biết là câu nói đó xúc phạm tới phụ hoàng?”

“Tứ điện hạ…”, Lục Nhu thấy hắn thật sự có ý muốn thưa chuyện này lên Hoàng Thượng, vội mở miệng cầu tình, nhưng chỉ tiếc rằng hắn không thèm đếm xỉa tới lời cầu xin của nàng.

“Câm miệng, chúng ta đi”. Vân Khiếu Thiên ra lệnh cho Lục Nhu phải câm miệng, sau đó nói với Tiểu Quý Tử.

“Nô tài tuân mệnh”. Tiểu Quý Tử nhếnh mép cười không chút hảo ý, hướng Vân Vũ Trạch đi tới, định bắt Vân Vũ Trạch theo mình. Nhưng vừa bước tới trước mặt Vân Vũ Trạch thì thân thể xinh đẹp đó liền lách mình né tránh.

“Đáng ghét, lại còn muốn trốn”. Tiểu Quý Tử thở phì phì kêu lên, để mọi người không chê cười hắn khi thấy hắn không bắt được một đứa nhỏ kém mình ba bốn tuổi mà là vì đứa nhỏ tránh né.

“Điện hạ…” Tiểu Tĩnh thấy Tiểu Quý Tử thật sự có ý bắt tiểu điện hạ, trong lòng cuống lên, cũng không để ý đối phương là người của Tứ hoàng tử, liền dụng khinh công bay tới phía trước Vân Vũ Trạch, ra một trảo quyền, tóm lấy cánh tay đang đưa ra định bắt tiểu chủ nhân của mình.

“Ngươi….ngươi cũng biết ta là người của Tứ hoàng tử , vậy mà dám bắt ta, mau buông ta ra .” Tiểu Quý Tử thấy người mình muốn bắt thì không bắt được, lại còn bị kẻ khác giữ tay, bực mình quát lên.

“Hừ!”, Tiểu Tĩnh vốn không phải loại người cúi đầu trước thế lực , thấy Lục Nhu van xin vô dụng, cũng không sợ Tứ hoàng tử, liền ra tay.

“Loại ngươi mà cũng dám đụng đến tiểu chủ nhân của chúng ta, cẩn thận điện hạ chém đầu ngươi”. Tiểu Tĩnh miệng đầy khí thế nói, thô bạo đẩy Tiểu Quý Tử.

“Ôi!” Tiểu Quý Tử ngã lăn ra đất, miệng phát ra tiếng kêu.

“Cẩu nô tài lớn mật, dám đụng đến người của ta, đợi xem ta trừng trị ngươi như thế nào. ” Thấy Tiểu Quý Tử bị một cung nữ mảnh mai đẩy ngã, Vân Khiếu Thiên tức giận hét lớn. Dám coi thường hắn, một tiểu cung nữ mà dám coi thường hắn, để xem hắn trừng trị tiểu cung nữ này cho biết.

“Tiểu Quý Tử, ngươi đi kêu mẫu phi lại đây”.

“Dạ”, Tiểu Quý Tử nghe chủ nhân của mình ra lệnh, vội vã đứng dậy, chạy vội đi báo tin cho mẫu phi của chủ nhân. Dung quý phi.

“Hừ, có can đảm thì đừng bỏ chạy”, Vân Khiếu Thiên nhìn bọn Tiểu Tĩnh nói, ánh mắt độc ác nhìn người Tiểu Tĩnh đang che chắn, Vân Vũ Trạch.

“Ai chạy, sợ là ngươi mới phải chạy, để xem Hoàng thượng phạt ngươi thế nào”. Tiểu Tĩnh cũng không chịu thua phản bác lại, một chút cũng không nghĩ tới nếu Hoàng thượng không đứng về phía chủ nhân của mình, hậu quả sẽ thật khôn lường.

“Tiểu Tĩnh, ngươi im mồm đi”. Lục Nhu lo lắng lớn tiếng nói, xoay người quỳ xuống trước mặt Vân Khiếu Thiên.

“Tứ điện hạ, Tiểu Tĩnh không hiểu chuyện, tính tình lại bộp chộp, nàng cũng không phải là cố ý, thỉnh Tứ điện hạ cao quý bỏ qua cho nàng”.

“Tha? Bổn điện hạ đường đường là tứ hoàng tử của Hưởng Hằng quốc, không phải là người mà một cung nữ nhỏ nhoi có thể bắt nạt, không giáo huấn nô tì đó thì nàng ta không biết mình chỉ là một tiện nhân mà thôi. ” Vân Khiếu Thiên không mảy may động lòng, cũng không hề sợ hãi giờ hắn chỉ ở đây một mình, người ta có thể làm gì hắn.

“Tiểu Tĩnh, Lục tỷ tỷ”.

Đột nhiên một âm thanh non nớt mềm mại vang lên, làm đứt đoạn sự tranh luận của bọn họ.

“Điện hạ, sao vậy?” Lục Nhu lo lắng ngồi xổm xuống xem xét thân thể của Vân Vũ Trạch, lo lắng có phải lúc nãy tiểu điện hạ bị tên tiểu thái giám kia làm bị thương.

“Yên tâm, điện hạ không việc gì”, Tiểu Tĩnh thấy Lục Nhu lo lắng như vậy, liền nói, Tiểu Tĩnh biết chút ít võ công, tuy rằng không phải thuộc hàng cao thủ, nhưng lúc nãy nhìn rất rõ tiểu thái giám kia lúc nãy định bắt điện hạ, điện hạ đã hoàn toàn tránh được, một góc áo của điện hạ hắn cũng không chạm được.

“Ta không sao. Lục tỷ tỷ”. Thấy lúc nãy Tiểu Tĩnh vội chạy tới che chở cho nó, bây giờ Lục Nhu cũng đang lo lắng cho nó, trong lòng nó chợt cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

“Ồ? Như vậy thì tốt rồi”. Nghe thấy điện hạ cũng nói rằng mình không việc gì, Lục Nhu thở phào nhẹ nhõm.

“Ưmm..phụ hoàng đang tới đây”. Vân Vũ Trạch nhẹ nhàng nói.

“A? Cái gì? Hoàng thượng tới?”.  Tiểu Tĩnh cùng Lục Nhu sợ hãi kêu lên, trong lòng thầm kêu không ổn.

“Phụ hoàng tới đây?” Vân Khiếu Thiên cũng rất ngạc nhiên.

Phụ hoàng hắn bây giờ đâu ở phía sau Ngự Hoa Viên, sao có thể đột nhiên tới đây? Nhưng như vậy cũng tốt, hắn đỡ phải lôi đứa nhỏ kia tới gặp phụ hoàng.

Mọi người đều thấy lời nói của Vân Vũ Trạch có chút kì lạ, từ nãy tới giờ mọi người đều ở đây, không ai dời đi, sao Vân Vũ Trạch lại có thể biết là Hoàng thượng đã tới?

“Phải”. Vân Vũ Trạch không thèm liếc mắt nhìn Vân Khiếu Thiên, gật đầu khẳng định nghi ngờ của bọn họ.

Quả nhiên lúc này…

“Hoàng thượng giá lâm”.

Một âm thanh sắc nhọn, vang vọng cả Ngự Hoa Viên truyền lại.

2 thoughts on “Chương 14: Nhục mạ?

  1. Anh công chưa đến 20, em thụ 7 tuổi đã thấy kinh rồi.vậy mà tứ hoàng tử lại còn hơn em thụ 2 3 tuổi.vậy thành ra anh công 10t đã có thể xxx rồi à.- -”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s