Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 8-P2

Triệu Cấm trong ngực một trận tê tâm phế liệt, sắc mặt trắng bệch, mở to hai mắt kinh hoảng nhìn Thương Vô Tâm, Thương Vô Tâm ban nãy chỉ là nhìn thấy Triệu Cấm vì Tiêu Hành đến mạng sống cũng không cần, liền ăn phải một bình dấm chua, mới nói ra lời ngoan lệ như vậy, hiện tại thấy bộ dáng Triệu Cấm thế này lại không đành lòng, vì vậy liền điểm huyệt khiến hắn không thể động, khẩu khí lại mềm xuống nói: “Ta là nói giỡn với ngươi, ta khẳng định sẽ trở về, đừng lo lắng cho ta”. Read more…

Thương Nguyệt Vô Tâm chương 8_P1!

Ba người chạy tới sơn cốc, liền thấy trận thế giương cung bạt kiếm, gần bên này là Tiêu Hành cùng mấy trăm đệ tử võ lâm, xa xa đằng kia là giáo chúng Thương Hàn Bảo mặc hắc y nhân.

“Đến muộn.” Thương Vô Tâm kéo Triệu Cấm xuống ngựa, ảo não nói.

Tiêu Hành quay đầu, nhìn thấy Thương Vô Tâm cùng Triệu Cấm thì sửng sốt một chút, tới khi nhìn thấy Lạc Phàm liền si ngốc tại chỗ. Read more…

Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 7 P3

Sau năm ngày, hai người bọn họ cuối cùng cũng tới thành Lâm Giang, cứ địa của Lạc Thủy sơn trang.

Thương Vô Tâm đội mặt nạ ngân sắc, y nói không muốn bị chỉ trỏ vì lớn lên quá đẹp tại nơi mấy lão đầu võ lâm cổ hủ quần tụ.

Triệu Cấm nói ngươi thật là mèo khen mèo dài đuôi, thế nhưng hắn cảm thấy chỉ mình có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của Thương Vô Tâm cảm thấy tâm trạng thật tốt.

“Vào thành du ngoạn hay trực tiếp tới Lạc Thủy sơn trang?” Thương Vô Tâm đang nói, một con bồ câu xám bay tới đậu trên vai y, y liền cởi xuống mẩu giấy nhỏ buộc ở chân con bồ câu. Read more…

Vấn thế gian tình là gì – Chương 6!

Tháng ba, luống hoa bên cửa, hoa tranh nhau đua nở đón xuân thật rực rỡ, dụ dỗ hồ điệp bay tới, khiến tiểu miêu đùa giỡn. Giống như ánh nắng tháng ba, quan hệ cùng hàng xóm ngày một thêm ấm áp. Read more…

Thương Nguyệt Vô Tâm – chương 7-P2!

Sau đó trên đường đi, Thương Vô Tâm lại càng không yên phận, tại nơi hoang vu vắng người liền động chân động tay trên người Triệu Cấm, động tới mức khiến hắn cả người xuội lơ, chỉ có thể nằm trong lòng y thở dốc, sau đó đắc ý cười tủm tỉm.

Triệu Cấm thầm nghĩ thực sự là điên rồi, loại chuyện này thậm chí một ngày trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa, nếu là người khác, sợ rằng cũng đã bị hắn bầm thây vạn đoạn, thế nhưng Thương Vô Tâm khiến hắn một chút biện pháp cũng không có.

Y với hắn mà nói, chính là người đặc biệt, Triệu Cấm rất nhanh nhận rõ điểm này, hắn nghĩ tới việc Tiêu Hành có một người rất đặc biệt trong lòng chính là Lạc Phàm công tử, thầm nghĩ, việc có một người đặc biệt trong lòng không nhất định là chuyện đau khổ.

Thương Vô Tâm tinh lực thực tràn đầy, hắn không biết ở trong lòng y ngủ bao lâu, tỉnh lại thì đã chạng vạng tối, Thương Vô Tâm chính là thần thanh khí sảng.

“Còn….chưa có tới sao?”  Triệu Cấm dụi dụi mắt hỏi.

“Lạc Thủy sơn trang cách Lạc Kinh rất xa, ” Thương Vô Tâm cười nói, “đi liên tục ngày đêm cũng phải mất 2 ngày, huống hồ buổi tối chúng ta còn nghỉ ngơi”.

Triệu Cấm có điểm bất đắc dĩ, nghĩ thầm, đâu chỉ có buổi tối nghỉ ngơi, ngoại trừ thời gian đi những nơi hoang vu không có thành trấn, Triệu Cấm đều nằm trong lòng Thương Vô Tâm ngủ, còn lại Thương Vô Tâm đều đem hắn vừa cưỡi ngựa xem hoa, thong thả vừa ngoạn vừa ăn, sủng nịch tới mức có điểm dọa người, chỉ cần Triệu Cấm cảm thấy len lén hứng thú thứ gì, liếc mắt tới thứ gì, Thương Vô Tâm liền phát hiện, sau đó lập tức xuống mua.

Triệu Cấm lo lắng cho Tiêu Hành, hỏi Thương Vô Tâm vài việc, nói y không nên làm lỡ thời gian, hỏi một hồi liền phát hiện y vì thấy hắn quá quan tâm tới Tiêu Hành mà ghen, sau đó mang hắn đi càn quét chợ, rồi tìm một đôi trang sức uyên ương hai người cùng đeo.

Triệu Cấm ở trước mặt lão bản bán hàng chỉ muốn tìm một cái lỗ trên đất để chui vào, còn y dường như muốn mọi người đều thấy, một đường cọ cọ, dựa lên người hắn.

Về phần buổi tối ở lữ quán lại càng đừng nói, Triệu Cấm mỗi khi nghĩ đến đều xấu hổ tới muốn bạo phát, Thương Vô Tâm đầu tiên là tự cởi y phục của y, sau đó dưới sự không tình nguyện của hắn, y đem y phục của hắn cởi bỏ, sau đó thân thể tuyết trắng thon thả bắt đầu dán vào người hắn, y làm như vậy khiến địa phương mẫn cảm của hắn liền khô nóng đứng lên, vô pháp khống chế hưng phấn trong thân thể, khuất phục trong bàn tay thành thạo của Thương Vô Tâm cùng những lời lẽ ôn nhu của y.

Mỗi lần Thương Vô Tâm đều lăn qua lăn lại tới khi hắn vì mệt mỏi quá độ mà mê man, thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn xấu hổ và giận dữ thì y vô tội nói: “Ta căn bản đâu có làm được tới cuối?”

Triệu Cấm ngây ngốc hỏi: “Cái gì là làm tới cuối?”

Thương Vô Tâm lập tức liền đè hắn xuống rồi nói: “ Ta liền lập tức làm cho ngươi xem, như vậy chẳng phải ngươi sẽ biết sao?”

Thương Vô Tâm kịch liệt hôn hắn, ngay tại thời điểm hắn hỗn loạn mơ hồ liền cởi y phục của hắn, sau đó dùng tay xoa nắn nơi đó của hắn, hình như mỗi đêm đều làm như vậy, không có gì khác cả.

Mãi tới khi Triệu Cấm phát tiết một lần, Thương Vô Tâm lần tay về phía sau của hắn.

Một ngón tay của y xâm nhập vào huyệt khẩu hắn chưa từng nghĩ đến, cảm giác trướng đau khiến hắn không khỏi khép chặt chân lại.

“Thả lỏng, sẽ không sao cả” Thương Vô Tâm ôn nhu nói.

Tim hắn đập mạnh, rồi bắt đầu trầm lại, cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy, hắn bắt đầu hoảng sợ.

Hắn tuy rằng chưa trải qua, cũng biết rắng phía dưới của y muốn, trong đầu đột nhiên hiện lên hồi ức về một người.

Đó là lúc nương hắn còn sống, hắn cũng chỉ mới có bốn tuổi, đa phần kí ức đã không còn, nhưng có một việc hắn nhớ rõ ràng.

Hắn hỏi mẫu thân ôn nhu mĩ lệ của hắn: “ Vì sao phụ thân không thích ta?”

Nương hắn nói: “Xin lỗi,vì ta không cách nào yêu phụ thân ngươi”.

“Vì sao không thể yêu phụ thân?”

“Bởi vì trong lòng nương không thể quên một người”.

Hắn nghe không hiểu liền hỏi: “Vì sao không quên được?”

Nữ nhân mĩ lệ hư huyễn cười: “ Bởi vì thân thể cùng tâm hồn của nương đều đã trao cho hắn, ngươi hiện tại sẽ không hiểu, sau này, người đầu tiên quan hệ thể xác với ngươi, ngươi sẽ nhớ người đó cả đời”.

Cả đời ư? Giống như nương cả đời không quên nam nhân đầu tiên của nàng…

“Đừng…!” Ngay khi ngón tay thứ hai đi vào, Triệu Cấm thất thanh hô to.

“Làm đau ngươi sao?” Thương Vô Tâm có áy náy dừng động tác, thấy Triệu Cấm hai mắt đỏ hồng liền yêu thương cực kì.

“Cầu ngươi, van cầu ngươi, đừng…” Triệu Cấm liều mạng lắc đầu, ánh mắt mang theo cầu xin khiến Thương Vô Tâm có điểm kinh ngạc, không phải vì đau, Thương Vô Tâm động tác ôn nhu sẽ không khiến hắn đau, thế nhưng hắn sợ, hắn sợ từ nay về sau không có y hắn sẽ không sống nổi.

“Triệu Cấm.” Thương Vô Tâm thanh âm ôn nhu gọi tên hắn, người trong lòng y hiện tại run rẩy, nhãn thần y tối lại, rút ngón tay ra, nhẹ nhàng vỗ về hắn, thoải mái nói: “ Được rồi, được rồi, ta không làm nữa. Triệu Cấm ngươi đừng sợ, đừng sợ”.

Y cho rằng Triệu Cấm sẽ khóc, thế nhưng Triệu Cấm cắn môi, đè nén vị chua xót trong sống mũi.

Đáng ra y không nên vội vàng như vậy, Thương Vô Tâm ôm chặt Triệu Cấm, yên lặng tự trách, y không muốn hắn bị tổn thương, thế nhưng lại làm hắn sợ.

“Xin lỗi”. Triệu Cấm buồn bã nói.

“Ngươi không có sai, là ta nóng vội”. Thương Vô Tâm cười cười nói, “Không sao cả, thời gian của chúng ta còn rất dài”.

Thấy Triệu Cấm cúi đầu, nhãn thần lảng tránh, y biết Triệu Cấm không tin lời y, có cảm giác thất bại, bất quá y lòng tràn đầy tự tin nói: “ Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, nhất định sẽ khiến ngươi từ từ tin tưởng ta”.

Triệu Cấm vùi đầu vào vai Thương Vô Tâm, đáy lòng tràn đầy ấm áp cùng một tia bất an bất định.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers